Chương 22:


  Lưu Chương và hai đồng bọn của hắn vô cùng ăn ý để lại cho đôi phu phu kia không gian riêng tư, còn bọn họ thì... trèo lên mái ngói nghe trộm.

  "Phu nhân! Vai ta đau..."

Trương Gia Nguyên mặc dù vẫn rất bực bội tên đại hôi lang nào đó làm y bắn hụt, nhưng người ta là phu quân của y, không thể nào không giữ chút mặt mũi cho hắn được.

  "Ngươi xoay người qua đây, ta lấy thuốc bôi cho ngươi."

Lúc mới tới đây Trương Gia Nguyên cũng là một thân xơ xác, bởi vậy trên tràng kỷ trong phòng y lúc nào cũng có một cái dược tráp. Y lấy một lọ cao bôi, quay về giường bôi cho Châu Kha Vũ.

Đập vào mắt y là một tấm lưng dày rộng.

Châu Kha Vũ sớm đã thoát y, tấm lưng chắc khoẻ của hắn lộ ra, trên vai là một vết bầm lớn. Gân tay hắn cuộn lên, ngón tay nắm chặt để kìm sự đau đớn do vết thương mang tới.

Thực ra hắn cũng có chút tâm cơ. Nói mà xem, hắn và y đã cưới nhau bao lâu rồi, đến hiện tại tay y hắn vẫn còn chưa nắm. Nói gì đến mấy chuyện phong nguyệt xa xăm kia... quá xa xỉ rồi.

Vậy nên hắn cho rằng, với thân phận là phu quân của y, hắn cần phải làm một số chuyện để thúc đẩy mối quan hệ của bọn họ. Ví dụ như cố tình tỏ vẻ đáng thương một chút, hoặc là trở nên gợi tình một chút.

Đến đây đi phu nhân, nhìn bờ vai dày rộng ấm áp vững chãi đáng tin của tên nam nhân mỹ mạo này đi. Thể nào ngươi cũng không thể không mê hồn trước đại nam nhân là ta được.

Đúng là Trương Gia Nguyên có rung động chút chút. 

Nhưng mà da hắn quá đen. Thân cũng quá cao. Cơ bắp lại nhiều.

Nhìn chỗ nào cũng giống Giant Hulk.

Y không thèm để tâm đến tên sa điêu kia nữa, chút tâm tư không trong sáng ấy viết cả lên mặt rồi còn đâu.

"Ngồi gọn một chút, ta hiện tại giúp ngươi bôi thuốc. Nếu đau thì nói ta."

Châu Kha Vũ không khỏi hoài nghi bộ dáng lãnh tĩnh của Trương Gia Nguyên, cầm lòng không đậu mà hỏi: "Ngươi không có cảm giác gì sao?"

"Cảm giác gì?"

"Cái cảm giác vô cùng mê say vô cùng tiêu hồn vô cùng lâng lâng ấy. Là cái gì mà so hot mà ngươi dạy ta ấy."

Ờm... thật là Ngô Vũ Hằng...

(Ngô Vũ Hằng đồng âm với cạn lời é)

Trương Gia Nguyên thề, lúc đó y đã dùng 200 phần trăm nhẫn nại, ba trăm phần trăm bất lực để đối mặt với đạo lữ của mình. Thề đấy, nếu không cú đấm sấm sét của y đã tuốt khỏi vỏ rồi!

"Ai chỉ ngươi mấy cái đó?!"

Châu Kha- cực kỳ không có mặt mũi- Vũ, bị tiếng quát của Trương Gia Nguyên doạ đến nỗi rưng rưng nước mắt thì thầm nói: "Là thoại...thoại bản. Mấy tiên sinh bán sách viết trong đó như thế..."

"Ngươi còn để ta thấy đống thoại bản ấy lần nữa, xem ta trị ngươi thế nào!"

Châu Kha Vũ, người hoàn toàn không thể sử dụng não bộ một cách bình thường trước mặt phu nhân của mình, thỏ thẻ hỏi: "Là trừng phạt thế nào? Là cái đó đó sao? Cái mà bịt mắt, sau đó...sau đó ngươi ngồi lên...còn không cho ta, không cho ta đụng vào ngươi..."

Hay lắm. 

Giờ thì không chỉ Trương Gia Nguyên, đến cả ba con chim bồ câu bé nhỏ ở trên mái cũng trực tiếp đen mặt luôn.

Lưu Chương dùng sự ẩn nhẫn kìm nén lớn nhất đời mình để phun ra một câu với biểu tình vô cùng phức tạp: "Hắn, Châu tam hoàng tử ấy. Bình thường cũng thế này sao?"

Ngô Vũ Hằng cũng chịu không nổi mà phụt ra một tiếng: "Ta tưởng hắn lạnh lùng lắm mà nhỉ..."

Phó Tư Siêu thì đỡ hơn, hắn đã quen với mấy kiểu nói chuyện dinh dính ngọt nị của hai người kia, nhưng vẫn không kìm nén được mà thắc mắc: "Các ngươi bắt hơi sai trọng điểm thì phải."

Hai người kia lập tức quay mặt về phía Phó Tư Siêu.

"Các ngươi không để ý sao, hình như bọn họ còn chưa có làm chuyện ấy ấy."

Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng hai mặt nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ.

Bọn họ nhìn khung cảnh trong phòng qua lỗ hổng của một viên ngói.

Hảo công phu. Trương Gia Nguyên nhất định chính là đệ nhất võ lâm rồi.

Sau đó, không có sau đó nữa. Dù sao gia pháp vẫn là gia pháp, dẫu cho người thực thi gia pháp ấy có là nóc nhà đi chăng nữa, thì gia pháp vẫn không thể để người ngoài biết được.

----------------------

Kể từ sau hôm Châu Kha Vũ mới về trại, hắn nhạy cảm nhận ra rằng hai tên đương gia của Hắc Hanh trại luôn nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quái.

Cho tới một ngày nọ, lúc bọn họ đi ngang người hắn còn huýt sáo một tiếng, hắn quyết định không thể để mọi chuyện đi theo hướng này nữa. Vì vậy, hắn triển một chiêu, đẩy bọn họ ra sau dàn mướp.

Hắn dùng vẻ mặt vô cùng thành khẩn nhìn bọn họ, lại vô cùng tha thiết bày tỏ: "Ta có thê tử rồi."

Cho nên đừng có dùng ánh mắt đó ve vãn hắn, Trương Gia Nguyên sẽ một ngòi súng tiễn các ngươi cùng thác loạn với Tào Tháo. (Tào Tháo mất rồi á quý dị, ý là dị á, tiễn đi thỉnh kinh á, chị hỉu hôn?)

Lưu Chương sau khi nghe hắn nói liền vỗ tay cái bốp: "Đó chính là vấn đề đấy!"

Ngô Vũ Hằng cũng không kiêng nể tiếp một bậc thang với Lưu Chương: "Đúng vậy. Là một nam nhân, ngươi lại không đáp ứng được nguyện vọng quan trọng đời người cho thê tử của ngươi. Ngươi tồi biết bao."

Châu Kha Vũ thất kinh: "Là y bắt các ngươi làm vậy?"

Lưu Chương dùng vẻ mặt khó coi nhìn hắn: "Y không bắt bọn ta tới tìm ngươi,  nhưng mà hàm ý của y là như vậy!"

Hàm ý của y là như vậy... Hoá ra y đã sớm muốn bán ta cho hai tên thấp bé nhẹ cân này sao...

Nếu Phó Tư Siêu có ở đây, y sẽ hét vào mặt hắn: là ngươi cao, không liên quan bọn họ!

Châu Kha Vũ rốt cuộc kìm lòng không đặng, biểu tình như nuốt phải ruồi mà hỏi hai người kia: "Các ngươi.... Ta bền sức lắm đấy nhé, của ta...cũng hơi lớn so với người thường, các ngươi chắc chắn không chịu nổi đâu."

Nên là về đi, đừng ôm mơ mộng ấy nữa. Ta thà làm quỷ còn trinh còn hơn là làm chuyện ấy với kẻ khác trừ thê tử!

Đến lúc này thì hai kẻ ngốc kia cũng nhận ra vấn đề rồi, nhưng mà..

"Omg. Các ngươi, não cũng tốt đấy. Trí tưởng tượng quả thực phi thường phong phú."

Đấy. Nhưng mà Trương Gia Nguyên đã hiện ra và nói thế đấy.

Y còn nói, nãy giờ y nghe không sót một chữ.....




------------------

Những ngày này rất nhiều shipper thuỷ tinh tâm emo notp (nói thật là tui kỵ vụ này lắm, tại bao nhiêu năm ship cp rồi nên mỗi lần tui thấy người ta thuỷ tinh tâm emo notp tui cực kỳ khó chịu), tui quyết định làm gì đó cho iu đời, nên tui lên con chap làm trò đin khùm này. Nchung tui không phải quá quắt gì, nhưng mà tui hơi nhạy cảm với vấn đề này, mà dạo này tui cũng không thích lên face nên tui chỉ còn cái ổ nhỏ này của tui để than phiền mà thui. Hmuhmu

Cơ mà...

Các bác còn nhớ hay các bác đã quên, trong văn án tui nói em Vũ thuỷ tinh tâm:))))

(thuỷ tinh này là thuỷ tinh theo nghĩa đen á, là thỷ tink đập bể tành tạch á)

Mà tui nghĩ tui còn nên để thêm tag não bổ cho ổng nữa, người gì mà cái thân có 1m9 lại có mạch não dài như sông Amazỏne:)))




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl