Chương 21: Tay súng hảo hạng tìm được phu quân
Trong cung đang một trận tán loạn.
Dịch bệnh chưa biết ra sao mà đê Thuỷ Xuân đã vỡ. Trước giáp sông sâu, sau giáp núi lở. Cố tình lại là mồi nhử cho rất nhiều người ở đây.
Trước nay ai cũng biết Hoàng đế thiên vị Tam Hoàng tử Châu Kha Vũ. Thậm chí dù đã lập ấp, phe phái của thái tử vẫn một lòng một dạ muốn khử nhân tố này.
Mà đâu chỉ thái tử, phàm là kẻ muốn ngôi vua, ai cũng lăm le cái mạng quèn của Tam Hoàng tử.
Dù sao cũng một thân bệnh tật, lại còn mắc kẹt giữa cái thế hiểm này. Kích thêm một đao hay không kích thì có khác gì nhau. Chi bằng cứ thuận thế bỏ đá xuống giếng, loại bớt một hiểm hoạ ngầm.
————
Trương Gia Nguyên bắt đầu bắt tay vào chế tạo vũ khí cùng Lưu Chương. Chuyện này tạm thời y vẫn còn giấu Phó Tư Siêu. Hắn không biết gì về âm mưu của bọn họ cả, chi bằng đừng nói gì với hắn, tránh để hắn lo lắng.
Lưu Chương là kẻ rất thông minh. Nếu không nói là thiên tài.
Giả như hắn có thể thoải mái tung hoành ở kinh đô, e rằng đã sớm vang danh khắp chốn.
Sở dĩ, thời đại này có khoáng sản, có đá có bạc có sắt, cố tình lại không có người biết sử dụng chúng để tạo vũ khí.
Vừa hay, kiến thức của kẻ xuyên không như Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Y chỉ tốn thời gian hai ngày, mang hết chút hiểu biết ít ỏi của mình truyền thụ cho Lưu đệ tử, việc còn lại là ngồi mát ăn bát vàng đợi hắn chế tạo vũ khí là xong.
Không tới hai ngày nữa, một khẩu súng có cấu tạo đơn giản đã nên hình nên dạng.
Thú thật, trước giờ Trương Gia Nguyên vẫn luôn thích thứ vũ khí giật đùng đùng này hơn. Vừa tay, tiện lợi, sát thương cao, ngoại trừ quá giật ra thì cái gì cũng tốt.
Y cầm cây súng đơn giản tới mức đáng giận lên, bước tới hậu viện của trại, nhắm thẳng cây súng vào cái thân cây trúc trước mặt mình.
Kéo cò một cái, đạn tuốt khỏi ngòi, cái thân cây bên cạnh nở hoa...
Là thân cây bên cạnh cái cây y muốn bắn nở hoa...
Chết tiệt, cây súng này thật thâm tình quá đi, một lòng hướng tới cái cây bên cạnh.
Y bực bội thử súng lại lần nữa.
Lần này đỡ hơn.
Không qua cái cây bên cạnh nữa, chỉ cắm chặt vào đất mẹ dưới thân cây trúc trước mặt y thôi.
Thôi được rồi, thiên tài thì vẫn có lúc mắc sai lầm mà. Chiều nay đành phải ăn vịt xiên nướng vậy.
Xoạt!
Một âm thanh kỳ lạ bất chợt vang lên bên tai Trương Gia Nguyên và Lưu Chương.
Một bóng người cao lớn thấp thoáng bước tới. Áo hắn ta ướt sũng, nhưng cảm giác không giống như bị xối nước.
Tựa như máu chảy từ da thịt bết vào áo.
Hắn ta gầm gừ bước về phía họ, khuôn mặt tái nhợt hung ác lộ ra.
'Tán Đa!'
Tán Đa lung lay ngã chúi về phía trước, thều thào nói bên tai y: 'Vị huynh đài, cầu ngươi cứu huynh đệ ta.'
Dường như hắn không nhận ra y, chỉ biết lẩm bẩm cầu xin y cứu huynh đệ hắn.
Huynh đệ hắn. Châu Kha Vũ...
Mặt y tối sầm, Lưu Chương thấy vậy bước tới đỡ lấy Tán Đa đang thoi thóp, tay đưa y một thanh đoản đao.
'Bọn ta sẽ lập tức mang người tới ngay, hãy cố cầm chân chúng.'
Trương Gia Nguyên gật đầu, sau đó quay đầu nhảy vào bóng tối.
Rừng trúc nuốt chửng lấy y.
—————
Thân ảnh cao ngất chật vật bám vào một nhánh trúc mượn đà bật lên, vừa lúc tránh kịp một cái phi tiêu bén ngọt lao tới.
Châu Kha Vũ nhìn hai hắc y nhân truy đuổi ráo riết sau lưng mình, trong lòng ớn lạnh.
Đây quả thực là thời cơ ngàn năm có một cho mấy kẻ lòng lang dạ sói trong cung trừ khử hắn.
Nếu thực sự có kẻ đứng sau tất cả chuyện này, kẻ đó quả thực rất cao tay.
Một ngòi châm lên dịch bệnh, một nhánh củi đẩy hắn đi cứu tế, một mồi lửa chia tách hắn và Nguyên Nhi bùng lên. Sau đó lại dùng một cái quạt, thổi lửa ngập đầu, dẫn dắt lũ bè phái trong triều tới đuổi cùng giết tận hắn.
Kẻ này là ai, tại sao lại biết rõ hắn đến thế?
Xoẹt!
Không kịp để hắn thất thần, một đường kiếm lao về phía hắn. Châu Kha Vũ cúi người né một đường, sau đó lại xoay ngửa người về phía sau.
Hai hắc y nhân chớp lấy thời cơ cùng xông lên đáng về phía hắn.
Hai kẻ này công phu không tệ, mỗi một đao đều mang theo gió, cước pháp của chúng rất xảo quyệt, một một lần vung chân đều đá một vòng cung, lực đạo dồn hết về mũi chân, trông như một cái móc câu tiến về hắn.
Hắn đoán rằng, bọn họ chính là sát thủ của Điếu Câu Đồ đang vang danh chốn giang hồ gần đây.
———
Lúc Trương Gia Nguyên tìm tới, Châu Kha Vũ vừa mới bị một tên sát thủ chưởng một chưởng lên vai, thân thể cao ngất kiệt sức ngã xuống.
Trương Gia Nguyên tức đến đỏ mắt, không kiêng dè nâng họng súng bắn về phía chúng.
Bắn trật! Viên đạn cắm thẳng lên tảng đá sau lưng chúng.
Y quên mất cây súng này không vận hành bình thường như anh em họ hàng của nó, nháo nhào dắt súng vào bên hông áo, tay cầm đoản đao không sợ hãi lao về phía sát thủ.
Y không biết võ, chỉ ăn may được mấy đường, tay đã sớm đau đến run rẩy. Nhưng y tiến được về phía Châu Kha Vũ.
Y đứng trước hắn, lấy thân che chắn, súng bóp cò lần nữa.
Y biết công phu mình chẳng tới đâu, nêu đánh trực diện chẳng khác dâng mạng lên cho sát thủ. Y chỉ có lợi thế là loại vũ khí mới lạ này. Y cược bọn sát thủ không biết cách đối phó với khẩu súng này, cược y và Kha Vũ phúc lớn mạng lớn. Y chắn trươsc người hắn, đề phòng cây súng khó ở này ngộ thương hắn, chuyện còn lại thì coi trời có để phu phu bọn họ có sống được tới lúc Lưu Chương tới hay không.
Dường như hai sát thủ kia hoàn toàn không biết gì về loại vũ khí này, mỗi một viên đạn đánh ra đều khiến chúng chật vật đối phó.
Mắt thấy súng sắp hết đạn, y hoảng hốt nhìn hai kẻ trước mắt. Hai bọn họ đều là sát thủ máu lạnh trong giang hồ, giờ này e rằng phu phu bọn họ sắp bỏ mạng tại đây rồi.
Nhưng y vẫn chưa được phu quân sủng hạnh! Hai kiếp người y vẫn còn là trai tân! Y không cam lòng!
Súng y nâng về người bên trái, tên này khó chơi hơn tên kia, đao kiếm của hắn rất hung hiểm.
Một phát cuối!
Đạn găm vào óc người bên phải.
Người bên trái lập tức cảnh giác, viên đạn đang ghim sâu vào cơ thể đồng bọn quá bắt mắt. Hắn bắt đầu thấy lo sợ.
Nhưng giết hắn chính vào một khoảnh khắc này!
Ở trước ngực hắn, một mũi tên xuyên qua da thịt. Hắn không kịp báo danh họ, chết tức khắc.
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương huênh hoang cầm cung đi tới, vẻ mặt phức tạp.
'Ngươi biết không, vào những lúc thế này, ngươi nên cười tà mị giữ mạng tên cún này, sau đó làm như vầy như vầy với hắn, ép hắn nói ra mấy chuyện bí mật này kia, rồi kẻ đứng sau hắn nữa, có hiểu không?'
Lưu Chương ngờ nghệch nhìn tên sát thủ đã chết ngắc trên đất, ngờ ngợ hiểu ra vấn đề.
Hừm...
'Tối nay ăn vịt quay.'
!!! Đủ thâm độc!!!
Nói xong, Trương Gia Nguyên thong thả đứng dậy, cùng với Lưu Chương đi về trại.
'Mấy kẻ này có cần xử lý không?'_ Lưu Chương mơ hồ hỏi y.
Trương Gia Nguyên cười khẽ: 'Không. Phải để cho bọn họ biết, chọc đến phu quân ta thì đành chờ chết đi!'
'Vậy người cao kều nằm trên đất kia... ý! Chẳng phải là Châu Kha Vũ? Ta tưởng hắn trốn được rồi!!'
Trương Gia Nguyên ngược lại vô cùng thong thả: 'Cứ mặc hắn đi, đợi khi nào đói hắn sẽ tự kiếm đường đến trại chúng ta.'
Châu Kha Vũ nghe đến đây cũng biết là mình bị lộ tẩy, liền cười hềnh hệch đứng dậy.
'Vừa rồi ngươi gọi ta là cái gì vậy. Nói lại ta nghe được không.'
Trương Gia Nguyên không tiếc rẻ tặng hắn một ánh mắt 'trìu mến'.
'Hồ nháo, ta đang rất tức giận, đừng có nói chuyện với ta.'
Châu Kha Vũ mặc kệ chú vịt con nào đó vẫn còn ở đây, bước tới chỗ Trương Gia Nguyên kéo tay áo tạ tội.
'Ta xin lỗi mà. Nhưng mà ngươi nhận ra lúc nào vậy?'
Trương Gia Nguyên lườm hắn té khói: 'Từ cái lúc móng heo ngươi sờ eo ta, báo hại ta bắn trật!'
Là do cái gì đó của ngươi quá kém mà!
'Nhưng mà cái đồ đó quả thực rất thú vị, phu nhân thật lợi hại nha'
Lưu Chương rốt cuộc chen vào được trọng tâm câu chuyện của hai người kia: 'Là tại hạ chế tạo, đa tạ Tam Hoàng tử quá khen.'
Châu Kha Vũ ban tặng hắn một ánh nhìn vô cùng rối rắm.
'Ừ. Cũng được...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top