Chương 20: Xuyên không?


Hai ngày liền vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ tìm đến, Trương Gia Nguyên lo đến mất ăn mất ngủ, lại thêm chuyện nạn dân, y gầy đi cả một vòng.
Phó Tư Siêu thấy vậy mà đau lòng cực kỳ, chỉ hận không thể phân thân ra, một bên chữa bệnh cho người dân, một bên bón cơm ru ngủ Trương Gia Nguyên.
Quá quắt hơn là, còn có người hưởng ứng Phó Tư Siêu.
Chính là con vịt vàng Lưu Chương. Trong hai ngày tá túc, y xuống bếp nấu ăn một lần. Nào ngờ nhất chiến thành danh, khiến cho cái loa di động này chết mê chết mệt không thôi. Lại thêm một lần y dùng tay không xé vỏ dừa bị Lưu Chương nhìn thấy. Y lập tức được hắn sùng bái đến mù quáng.
Một câu Nguyên ca, hai câu Nguyên ca. Lo đến từng miếng ăn giấc ngủ cho y luôn.
Y thấy về cổ đại, hình như mình được cưng chiều quá.
Nhưng mà một cái loa bên trái, một nhóc sóc bên phải. Cũng rất mệt tim đó...
—————
Châu Kha Vũ nhìn một mảnh tan hoang trước mắt. Không một bóng người, lều trại tốc lên hết. Đìu hiu đến độ khiến hắn hốt hoảng.
Lần đầu trong đời hắn không biết làm gì.
Nếu hắn đi, lỡ Gia Nguyên không tìm thấy hắn thì sao.
Nếu hắn ở lại, lỡ hắn lại bỏ lỡ mất y thì sao.
Hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, nghĩ đến trận sụt đất gần đây, trái tim càng như bị ai bóp nghẹt.
Châu Kha Vũ thấy hắn sắp điên rồi.
—————
Trương Gia Nguyên phát hiện một bí mật to lớn.
Kinh thành có tam đại thế gia.
Phó - Lưu - Lâm.
Phó gia có Phó Tư Siêu_ Thần y của xứ kinh đô phồn thịnh.
Lâm gia có Lâm Mặc_ Hộ bộ thị lang.
Lưu gia...
Có Lưu Chương.
Hắn chính là con cả nhà họ Lưu, kẻ được xưng là tên công tử ăn chơi nức tiếng kinh thành, bùn nhão không trét nổi tường.
Thế nhưng nhìn về thực tế, đó là một loại cảm giác khác biệt rất lớn.
Hắn đang cầm cuốc trồng rau, còn biết ủ rượu ngâm giấm. Nhưng hơn cả, hắn có cả một tầng hầm chỉ để nghiên cứu vũ khí.
Y cũng là một lần sơ ý mới biết được hoá ra Hắc Hanh trại còn có cả đường hầm.
Cũng một lần nhớ về tình tiết truyện mới nhớ ra còn có một nhân vật thế này.
Đánh bậy đánh bạ lại đánh đến lời to rồi.
.....
'Nguyên ca! Giúp ta mang cai cuốc kia ra đây với, ta đào đất hỏng cuốc rồi!'
Tuyệt. Cái thứ ba trong ngày!
Trương Gia Nguyên cầm cái cuốc bên góc bếp đưa cho Lưu Chương.
Y đợi không nổi, y cần kiếm cho ra chân tướng.
Trương Gia Nguyên ngồi đợi Lưu Chương cuốc xong đất, lại đợi hắn gieo hạt, sau đó mới kéo hắn qua một bên.
'Lưu Tài!'
Lưu Chương nghe mà điếng cả người.
'Tên phụ thân ta mà ngươi gọi to vậy làm gì chứ Nguyên ca!'
'Ngươi thật là Lưu đại công tử sao?!'
Lưu Chương lấy hai tay che mặt, dáng vẻ là vô cùng cạn ngôn.
'Ngươi nói bé một chút, ta mãi mới trốn được đến đây. Ngươi to giọng chút nữa là ta sẽ bị băt về nhà đấy biết không.'
'Nhưng mà ở nhà với ở đây không phải càng tốt cho ngươi sao?'_ Trương Gia Nguyên rất biết điều nói nhỏ như thì thầm với Lưu Chương.
'Về nhà phải tiếp quản cơ đồ!'
'....'
Là tại hạ nông cạn rồi.
Lưu Chương thấy đùa đã đủ, liền kéo y đến gần nói nhỏ.
'Ngươi phát hiện thấy kho vũ khí rồi đúng không?'
'P-phải.'
'Đừng lo, kho vũ khí ấy chỉ có ta, ngươi và Ngô Vũ Hằng biết thôi. Ngô Vũ Hằng thực chất chính là con của Ngô Vân. Gã và ta vốn bèo nước gặp nhau, cùng có nỗi khổ riêng liền bỏ đi lập trại làm sơn tặc ở đây.'
'Ngươi làm sao mà trốn được người nhà?!'
'Kiếm người dịch dung là được mà.'
À ha, quên mất cổ đại còn có trò này.
'Ta biết tướng công ngươi, cũng biết hắn ủ mưu gì. Ta thấy ngươi có thể tìm đến Ngô Vũ Hằng, hắn cực ghét cha hắn, vừa hay giúp ngươi khá nhiều thứ đấy.'
....
'Tại sao ngươi biết nhiều thứ như vậy?'
'Như ngươi.'
Trương Gia Nguyên sững sờ.
'Ngươi làm sao biết ta là Lưu Chương, ta tương tự biết ngươi và Châu Kha Vũ có sự tình, âm mưu gì thôi.'
'Là loại thân phận nào?'
'Ngươi đoán xem.'
Lưu Chương bỏ lại cho y một câu lấp lửng, khiến y trằn trọc cả đêm không tài nào nhắm mắt nổi.
Tại sao y xuyên không?
Nếu còn người khác cũng xuyên không?
Hoặc có kẻ thậm chí biết hết từng đường đi nước bước vẫn đang ẩn thân?
Lưu Chương là người mình. Nhưng tại sao hắn biết rất nhiều thứ.
Liệu kẻ kia, kẻ đang ngấm ngầm đối đầu với Kha Vũ, có phải cũng biết gì đó hay không?
.......

Phải làm sao lúc bí đây mọi người ơi. Dạo này động lực viết của tôy như trôi tuột không phanh luôn ý, rõ ràng đã lập rõ viết gì vào chương ấy nhưng mà cứ đặt bút viết là bí rị ấy.
Nản quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl