Chương 2: mê trai đầu thai không hết!
Bốp
Một tiếng đập vang dội phóng ra từ nơi tiếp xúc giữa cái đầu tròn um ủm của Trương Gia Nguyên và bờ ngực vững chãi của một tên lạ mặt.
Thiết hỏi, Trương Gia Nguyên có đau không?
Trả lời: thử một ngày cậu nhận ra sự thật là otp cậu không real, tim cậu lúc đó đau thế nào, đầu tôi hiện tại đau y như vậy.
Đương lúc cậu muốn chửi thẳng tên khốn nào dám tông vào người cậu, thì trước mắt xuất hiện một gã trai.
Mà gã trai đó thì...
Má nó chứ đẹp vãi!
Quả thực từ trước tới giờ, cậu chưa từng gặp ai đẹp hợp mắt cậu tới như vậy.
Dáng tên đàn ông này rất cao, ờ, cao hơn cậu chắc tầm mấy cm ấy. Vai rộng eo hẹp lại thêm đôi chân dài miên man ấy, quả thực là hút mắt vô cùng.
Gương mặt thì, ôi ngại quá, đẹp muốn bốc cháy, ngó cái hàm sắc cạnh kia, đôi mắt như tổng tài trên phim ba phần lạnh lùng bảy phần khinh bỉ kia, đôi môi mỏng trông là biết rất hợp để hôn kia.
Uwu, Trương Gia Nguyên bày tỏ: gay từ trong trứng nước như cậu chịu không được vẻ đẹp A khí tràn ngập này đâu!
Nhưng mà quay về vấn đề chính, cậu cảm thấy cột sống cậu dạo này không ổn, từ lúc nào cậu đã biết dùng mấy trăm chữ để miêu tả vẻ đẹp của một người chứ, trông cứ như thèm khát lắm ấy.
Lại lạc, về vấn đề chính lần nữa.
Cậu- một thanh niên xài 5g không ăn dưa trên mạng liền không vui- phát hiện ra, cậu không có biết diễn viên nào giống với người trước mặt nha. Hay là sinh viên Bắc Đại nhở?
Cơ mà người đàn ông Đông Bắc tứ hướng đều là anh em như cậu, chưa nhập học đã có một chân trong diễn đàn trường, lần nữa bày tỏ, hổng có nhận ra tên trước mặt này.
Hay là trường khác?
Nhưng mà đẹp nghịch thiên thế này, cậu thực sự không lý nào không tăm tia được chút thông tin nào chứ!
Chính vì lẽ đó. Trương Gia Nguyên, mở mắt bằng sự hoang mang đang muốn gặp đạo diễn cho bằng được để giải quyết cho xong vấn nạn lộn khoa của mình, quyết định, gặp đạo diễn cái gì, để sau đi.
'Anh đẹp trai nè, tui là Trương Gia Nguyên. Tui muốn gặp đạo diễn nơi này để bàn chút công chuyện nhưng mà không thấy ông ấy đâu. Anh có thể thay ông ấy nói chút chuyện cùng tui được không?'
Quá thông minh!
Nào ngờ anh đẹp trai ấy lại nói:
'Gọi Phó Tư Siêu tới đi, Trương công tử thật sự ngã đến ngốc rồi.'
Gì chứ!
Tại sao ai cũng cho rằng tôi là kẻ ngốc vậy.
Trông dáng dấp thon thả lanh lợi đáng yêu của ông đây rất ngốc sao?
Ông đây rõ ràng nói chuyện rất mạch lạc nha, sao mấy người lại không hiểu chớ!
Cơ mà, sao lại là Trương công tử nhỉ. Còn có A Hạnh, A Thi, Phó Tư Siêu đại phu.
Sao lại thấy quen quá...
Quen dã man luôn chứ chẳng đùa đâu..
Không lý nào...
'Vị đại ca này, có thể cho tui hỏi một câu không? Tên của ngài là gì vậy nha...?'
Vị soái ca trước mặt hình như bị câu hỏi này làm khó dễ, mặt đen bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời cậu:
'Châu Kha Vũ.'
'...'
A ha, mắc cười ghê.
Vị huynh đài này không có khiếu hài hước chút nào ấy.
Đừng có giỡn tào lao vậy chớ.
T-T
'Vậy tui có phải, có phải phu nhân của anh không vậy?'
'Hay lắm Trương Gia Nguyên, hiện tại tới cả mình là người của ai cũng không nhớ. Ta nên nói ngươi quá ngốc, hay là thật sự muốn tìm chết đây.'
Quao, hôm nay cột sống của Trương Gia Nguyên vẫn vặt vẹo như thường.
Trương Gia Nguyên thực sự xuyên rồi.
Còn là xuyên tới tiểu thuyết ba xu đáng lý nên yên vị trong góc tủ của cậu.
Ông trời không thích để cậu sống yên đấy phỏng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top