Chương 19: Vịt
Đám người Ngô Vũ Hằng cử xuống chẳng mấy chốc đã gặp được đoàn người của Trương Gia Nguyên.
Tình cảnh hỗn loạn lúc đó, e rằng cả đời này Trương Gia Nguyên cũng chẳng quên nổi.
Y đang ra sức mà quạt đất cứu người, đột nhiên đất trên đầu mình lộp bộp rớt xuống, vừa mới cúi đầu liền có thêm một trận đất nữa. Y cho rằng đất sắp sụt lần nữa, hoảng hốt bỏ chạy về phía sau, không ngờ y đoán đúng thật, đất có sụt nhưng quy mô rất nhỏ, chỉ trôi bớt vài lớp đất bên trên.
Càng tiện cho y cứu người.
Nào ngờ được một lúc, đất lại tiếp tục trượt. Bấy giờ một âm thanh văng vẳng bên tai y, y cố rướn mình nghe kỹ.
Là giọng nam, đứng cách đây rất xa. Nhưng âm lượng to đến hoảng hồn, sự cộng hưởng âm thanh trên đồi đất này khiến đất sụt xuống.
Ôi trời. Giọng thật sự to đến nỗi chấp được mấy cái loa thùng, còn the thé giống vịt nữa!
'Mau mau lên, mau dỡ lớp đất này lên, bên này còn kha khá người đấy!'
Chủ nhân của giọng nói đó bất chợt xuất hiện trước mặt y.
Hắn mặc một thân vải bố, đầu tóc vấn cao. Tướng người khoẻ khoắn cao ráo.
Mỏ giống hệt vịt.
Theo sau hắn có khoảng hơn hai mươi thanh niên cường tráng, bọn họ đã cứu được rất nhiều người dân mắc lại trên đồi đất, hiện tại liền mang cuốc xẻng đến đây giúp y đào.
'Ta là Lưu Chương, Nhị đương gia Hắc Hanh trại ở ngay trên núi này. Đại ca của ta nhặt được một thần y ở chân núi, thấy người bị đất sụt đẩy đến liền đoán rằng vẫn còn người bị đất đè ở lại. Sau đó sai bọn ta đến đây đào người. Tên thần y kia ở trên núi dưỡng thương rồi!'
Hắn nói một mạch, giọng nói đến là dõng dạc hào hùng, không khác mấy với báo cáo nhiệm vụ trong lớp huấn luyện quân sự.
Trương Gia Nguyên và mọi người còn chưa kịp định thần đã nghe hắn nói một lèo, tới lúc hoàn hồn đã tự động nhường đường để bọn họ đào đất cứu thêm người rồi.
'Ta là Trương Gia Nguyên, là dẫn đoàn của bọn họ. Thứ hỏi vị huynh đài, Hắc Hanh trại là chốn thâm sơn nào?'
'Không có thâm sơn, cũng không có cùng cốc. Chỉ có một bầy khỉ và đám ngỗng ngày ngày bát nháo thôi. Cũng không xa mấy, Trương huynh cứ đi thẳng lên lưng chừng núi, quẹo lựa mấy đường tự khắc sẽ thấy thôi.'
Trương Gia Nguyên theo lời hắn nhìn về lưng chừng núi.
Thật ra không cần đi, đứng đây cũng thấy lấp ló rồi.
Dát vàng kia mà...
'Vừa rồi hẳn Trương huynh lo lắng lắm, do bọn ta cứu giá hơi chậm trễ. Hắc Hanh trại không có gì, chỉ có đất và gạo là nhiều, nếu không ngại, huynh cứ dẫn người lên đó, bọn ta sẽ giúp huynh sắp xếp nơi ăn chốn ở.'
Trương Gia Nguyên nghe tới đây liền động tâm. Bọn họ gấp rút đào đất, cứu lên được rất nhiều người. Người bỏ mạng... người bỏ mạng không nhiều. Hiện tại vẫn còn gần hai trăm người sống sót, nếu được tá túc mấy hôm đợi Châu Kha Vũ tới là vừa vặn.
Lưu Chương thấy Trương Gia Nguyên trầm tư, lập tức bồi thêm một nhát chí mạng.
'Phó thần y còn dưỡng thương trên núi.'
Trương Gia Nguyên liền gật nhẹ đầu.
'Vậy làm phiền Trại chủ ít hôm rồi. Đợi tướng công ta về, nhất định sẽ hậu tạ chư vị. Thực lòng Trương mỗ vô cùng cảm kích.'
Lưu Chương thấy thế liền cười xoà, vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên ngầm tỏ thái độ đồng ý.
Nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn âm thầm bổ sung đôi chút.
Thật ra mấy vị Trại chủ này e là không cần đống tiền lẻ của bọn họ luôn ấy chứ.
Không thiếu đất, không thiếu gạo. Còn có cả đống vàng kia mà...
—————
Phó Tư Siêu thích nhất cái gì? Là hạt thông.
Phó Tư Siêu giỏi nhất cái gì? Là chữa bệnh.
Phó Tư Siêu sủng nhất cái gì? Là một trái dừa tròn ủm.
Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên gặp nhau lúc khiêng người gặp nạn lên lưng núi. Dốc thoải, ít đá, đường tương đối dễ đi. Nhưng cũng tốn không ít sức.
Phó Tư Siêu vừa xuống núi đã thấy đệ đệ kết nghĩa của mình thân xác đến là tả tơi đang gồng mình đỡ người dân lên núi.
Không thấy thì thôi, vừa thấy liền khóc.
Hắn xót chết đi được ấy.
Máu đã thấm qua vai áo đệ đệ hắn rồi.
Vừa thấy Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên đã mừng muốn điên lên. Y đưa người sang bên Lưu Chương, sau đó chạy ù đến Phó Tư Siêu.
Có lẽ là đã mệt mỏi quá sức, vừa nhào đến vòng tay Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên cơ hồ đã ngất đi.
Phó Tư Siêu đau lòng đệ đệ, nhờ Ngô Vũ Hằng giúp xử lý nốt chuyện còn lại, bản thân thì gấp gáp đỡ người lên núi trị thương.
————
Có khá nhiều người bị thương, Phó Tư Siêu vừa trị bệnh cho Trương Gia Nguyên xong đã lập tức cứu người bên ngoài.
Bận rộn cả ngày, vết thương trên vai liền đau nhức.
Tới tối, lúc về phòng, Ngô Vũ Hằng không nói hai lời đã chận y xuống mà xoa nắn hai bên vai. Công phu xoa bóp của hắn rất tốt, y thoải mái đến kêu hừ hừ.
Cũng chẳng thấy việc bọn họ ở chung như vậy ngay chỉ lần đầu gặp mặt có gì kỳ quái.
Trời tối.
Cũng càng nhanh sáng.
Có vài chuyện, phải lục tìm trong quá khứ mới có thể lý giải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top