Chương 18: Cứu

C18
Chết hết.
Chết hết cả.
Không lý nào lại vậy!
Trương Gia Nguyên lết thân xác đau đớn tột cùng đi đào từng đám đất lên.
Là tại y, đều tại y.
Y vốn không nên mang bọn họ ra khỏi đó. Y vốn không nên tự cho mình là đúng, vốn không nên tự tiện thay bọn họ quyết định, sau đó lại khiến bọn họ bị đất lạnh chôn vùi.
Y điên cuồng tự trách mình, đôi bàn tay chẳng mấy lành lặn cứ mãi đào bới đám đất, đào chỗ này không có liền đào chỗ khác.
Đất quá sâu, cũng quá rộng.
Y đào không tới.
'Đào không tới. Chẳng thấy ai nữa hết...'
Tiểu Lăng mặt mày lấm len bụi đất lao tới ôm chặt y, liều mạng kéo đôi tay y ra khỏi đất.
Chỉ có khi đó thiếu niên mới thấy sợ hãi thế nào. Trên vạt áo vắt sau lưng của Trương Gia Nguyên, người đang ở trước mặt cậu, toàn bộ đều bị máu thấm ướt!
Cậu sợ hãi vác bổng người lên vai toan chạy, lại bị người kia giữ tay.
'Ta phải kiếm cho ra bọn họ. Tiểu Lăng, đệ mau buông ta ra.'
Tiểu Lăng sốt sắng giữ lấy y rồi hét lên:
'Huynh không thắc mắc sao đệ ở đây sao! Nguyên Nhi, vẫn còn người sống!'
Trương Gia Nguyên ngờ nghêch giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, thốt nhiên như bừng tỉnh, y thều thào hỏi cậu
'Vẫn còn người sống?'
'Đúng vậy, vẫn còn người sống. Bọn họ đang ở trên đám đất bên kia kìa, bọn họ đều bị thương hết cả. Huynh phải mau tỉnh táo, phải tìm ra Phó thần y giúp bọn họ chữa trị, còn phải chấn chỉnh tìm người nữa.'
'Nguyên Nhi ca, huynh trở thành trụ cột ở đây rồi. Huynh đừng gục ngã, được không?'
Trương Gia Nguyên ngây ngẩn trong chốc lát.
Y trở thành trụ cột rồi.
Đúng vậy, bọn họ chỉ còn y để trông đợi thôi. Nếu y cứ như con ruồi mất đầu thế này thì bọn họ phải làm sao bây giờ chứ.
Y ngơ ngác chỉ là chuyện của đôi phút. Sau khi hoàn hồn, Trương Gia Nguyên đã không còn là Trương Gia Nguyên nữa. Y đang sống cho y, gánh vác cho y, và cả Kha Vũ nữa. Kha Vũ đi rồi, y phải giúp hắn bảo hộ người ở đây.
—————
Tán Đa đã khóc gần nửa canh giờ rồi.
Châu Kha Vũ không thấy đâu nữa, Tán Đa không thấy hắn đâu nữa rồi. Hảo huynh đệ của hắn trầm mình dưới sông Ly rồi sao, tại sao hắn tìm mãi chẳng thấy đệ đệ hắn đâu cả...
'Hức... người huynh đệ xấu số của ta ơi, ngươi sao lại ngốc như vậy. Ngươi sớm nghe ta một chút chẳng phải được rồi sao! Trương tẩu biết làm thế nào bây giờ huhu, người bỏ người ta rồi, ngươi là đồ tệ bạc!'
'Sao ta nghe cứ như đang phụ bạc ngươi ấy nhỉ. Ngươi tốt nhất đừng nên mơ tưởng đến ta đấy Vũ Dã Tán Đa.'
Tán Đa nghe mà Tán Đa tỉnh cả người. Hắn từ từ xoay người lại, bắt gặp lão đệ của hắn giây trước vừa đằm mình dưới sông, giây sau đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng mà trong trạng thái tái nhợt như cá bơn, tóc tai đen thùi xoã dài che khuất cả bên mặt, nụ cười như ẩn như hiện.
Tán Đa điếng người, tái xanh mặt mày. Sau đó liền lôi túi kinh phật được gói cẩn thận trong ngực ra niệm, lưu loát không một động tác thừa.
'Sống khôn thác thiêng, ca ngươi nhất định không để ngươi làm ma đói, ngươi làm ơn đừng có về hù ca ngươi Kha Vũ ơi. Nam mô a di đà phật!'
Châu Kha Vũ tức đến bật cười, sai thuộc hạ thu dọn cẩn thận. Thu dọn xong lập tức lên đường về lại Đô Thành. Mặc kệ tên ngốc kia ở lại niệm kinh đi!
Tán Đa tới tận lúc đã bay được nửa đường vẫn còn lâng lâng, hắn sợ quá....
******

Trên cồn đất cả thảy có hai bốn người, tính cả y và Tiểu Lăng.
Y nhìn mọi người nằm la liệt trên đất, ai nấy đều trầy tróc mình mẩy cả rồi, chỉ còn vài ba thanh niên cường tráng vẫn còn kiên cường bám trụ được.
Trương Gia Nguyên cảm thấy từng giây trôi qua đều là từng giây tra tấn. Y vắt óc nhớ về nơi bọn họ đứng trước khi núi đổ xuống, y và người ở cồn đất lúc đó đứng tại mé trái núi, đất đổ xuống về mé phải, lan qua bọn họ. Bọn họ quá may mắn mới thoát được cửa tử này.
Trương Gia Nguyên nhìn về phần đất sụt, lại nhìn về thung lũng, nhất thời nhẹ nhõm đôi chút. Thung lũng không quá sâu, đào đất lên kiếm người sẽ không quá khó. Nhưng chỉ có hai mấy người ở đây, chính xác là chỉ còn tám người còn sức để đào đất.
Song, cuốc không có, xẻng cũng không. Tay không đào đất, đợi bọn y đào tới, người sớm tắt thở từ lâu.
Một thanh niên bước ra khỏi hàng, hắn thều thào nói với y:
'Lúc chưa kiếm ra công tử, bọn ta đã thử đi mấy vòng rồi, sau đó bọn ta phát hiện, nơi nào không có người phía dưới, đất sẽ rất nhanh sụt.'
Vậy có thể xác định được nơi có người bị lấp.
'Chúng ta có cách nào tạo ra dụng cụ thô sơ gì đó hay không?'
Tiểu Lăng lẩm bẩm.
'Dùng mo cau cột vào gậy, mo cau khá cứng, đào mấy lượt chắc sẽ không sao, chúng ta đào đất, mọi người ở trên này cột mo.'
Tiểu Lăng phải mất một hồi mới hiểu được lời y nói.
'Nhưng mà rừng rú hoang vắng này kiếm ra nhiều mo cau vậy sao?'
'Thiếu mo cau thì chúng ta gỡ vỏ cây, đủ cứng để đào đất là được.'
Thời gian là vàng là bạc. Không nhiều lời lâu, bọn họ lập tức bắt tay hành động.
Y đã từng nghe rất nhiều tin tức về cứu hộ người gặp nạn ở kiếp trước, nhưng đối mặt thế nào mới là sự thật.
Lời nói cứu người liên cứu được chỉ có trên phim mà thôi, đứng trước hiện thực khốc liệt, còn rất nhiều thứ phải nhìn tới.
Dùng cái gì để đào đất, hướng đất là hướng nào, làm sao để cứu được nhiều người mà ít tổn hại nhất.
Làm sao để tránh đất sụt lần nữa, làm cách nào để chữa thương.
Không cách nào chỉ dùng vài ba câu là qua dòng được.
Hơn cả thế là mồ hôi và nước mắt của những người ở đây.
Bọn họ đang tranh giành từng phút giây để cứu người từ tay mẹ thiên nhiên.
*******
Phó Tư Siêu hơi cựa người muốn ngồi dậy nhưng vai đau nhói.
'Nằm yên đi. Vai mà gãy thì đừng hòng đi chữa bệnh nữa.'
Phó Tư Siêu giật mình nhìn về phía người nói chuyện.
Là một nam nhân, khá trắng, tướng mạo rất đẹp, giống một vị công tử ngây ngô nhà quan lại.
Nhưng nụ cười nhếch mép đểu cáng kia đã bán đứng dáng vẻ vô hại của hắn.
'Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?'
Tên nam nhân kia nhìn Phó Tư Siêu, chỉ nhìn chứ chẳng hó hé nửa lời. Phó Tư Siêu bức bối co ngón tay.
Hắn vừa mở mắt đã phát hiện, gã đàn ông này biết hắn. Gã biết hắn hành y. Thêm cả điệu cười thâm sâu này của gã, hắn thấy mình đang rơi vào tình thế chẳng an toàn chút nào.
Ngô Vũ Hằng nhìn tên ngóc ngốc ngốc trước mặt. Chọc cho sóc con sợ hãi mất rồi.
'Ngươi không nên nói tên trước rồi mới hỏi quý danh người khác hay sao hả? Bất lịch sự quá đi!'
Phó Tư Siêu tức điếng người. Bất lịch sự?? Lần đầu trong đời nghe có người nói hắn bất lịch sự đấy!
Nhưng mà đúng là hắn đuối lý thật.
'Ta gọi Phó Tư Siêu. Xin hỏi quý danh vị huynh đệ này là?'
Ngô Vũ Hằng bật cười.
'Ta gọi Ngô Vũ Hằng. Đại đương gia Hắc Hanh trại.'
'Cái gì? Ngô Cạn Lời?'
Ngô Vũ Hằng không cười được nữa. Lão già chết tiệt kia đúng là vô dụng, cái tên cũng đặt không nên hồn.
Phó Tư Siêu hơi tiêu hoá chút ít từ lời nói của gã, nhận ra mình thất thố, hắn xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi.
'Ta thấy ngươi bị đất vùi ở chân núi nên đem về đây đấy.'
Phó Tư Siêu bây giờ mới nhớ về chuyện chính. Hắn đã quên mất lý do mình ở đây, chính là sạt lở. Bọn họ đã đón một trận lở núi, đất từ từ vùi lấp bọn họ. Cảm giác đá đè lên vai và hơi thở cứ rút dần đi ấy, tuyệt vọng cùng cực.
Đúng rồi! Trương Gia Nguyên.
Y vẫn còn ở trong đám đất ấy. Hắn hốt hoảng bật dậy từ trên giường.
'Trương Gia Nguyên! Đệ đệ ta còn trong đó, rất nhiều rất nhiều người còn mắc kẹt trong đó! Chết tiệt!'
Ngô Vũ Hằng đưa tay cản hắn lại.
'Đừng hấp tấp, ta đã cho người xuống đó giúp bọn họ cứu người rồi! Hiện tại có lẽ đã gặp đoàn người Trương Gia Nguyên rồi.'
Phó Tư Siêu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Vũ Hằng.
'Ngươi là ai?'
Tại sao đến cả ta và Trương Gia Nguyên ngươi đều biết.
'Ta nói rồi, ta là Đại đương gia Hắc Hanh trại. Ta nghĩ không chắc người của ta cứu hết được người của ngươi đâu.'
Phó Tư Siên im lặng kéo vạt áo.
'Ta muốn xuống núi. Đệ đệ ta rất mỏng manh, không có ta, y nhất định sẽ lén lút ấm ức khóc.'
'Nếu ngươi muốn đi'_ Ngô Vũ Hằng nhìn chăm chăm vào hắn_ 'Thì ta đưa ngươi đi.'

*******
Ỏ Ngô mất não lên sàn, hum qua ngủ quên mất nên quên đăng chap luôn huhu. Tui sẽ cố đăng chap nhanh hết sức có thể nha các bác. Chúc mấy bác ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl