Chương 17: Ngăn dòng
Châu Kha Vũ không dám lộ mặt.
Rất có thể đoàn người của hoàng đế đang tới đây, để bị bắt gặp chính là bước vào cửa tử.
Hắn đã dùng một phần ba cuộc đời để đội lốt kẻ yếu nhược, hắn không muốn đuôi sói của hắn lộ ra lúc này, kế hoạch của hắn sẽ không đổ vỡ chỉ bằng một cái dịch bệnh cỏn con và cơn mưa lớn này.
Hắn không sợ trời đất, hắn không sợ thế cục. Mệnh hắn chỉ có hắn được quyết. Hắn chỉ sợ không có Gia Nguyên bên cạnh mà thôi.
Hắn nhớ về thiếu niên đẹp đẽ thanh thuần đang nằm gọn trong trái tim mình, một nụ cười kinh nhân, một ánh mắt câu hồn hắn đi mất. Hắn không muốn bị lộ, càng không muốn người đó đợi lâu. Hắn phải mang lối thoát trở về.
Một đoàn người toàn thân hắc y di chuyển chớp nhoáng trên những tàng cây đại thụ lớn trong rừng.
Khinh công lả lướt, nước mưa tấp tới khiến tốc độ bọn họ hơi chậm lại, băng qua cánh rừng này sẽ là thượng nguồn sông Thuỷ Xuân.
Tà áo đẫm nước mưa bết lại phác hoạ tướng người cao lớn cô độc.
Đoàn người phía sau trên tay là đao kiếm lạnh lẽo. Thứ đợi bọn họ không đơn giản là cơn mưa lớn, dòng nước lũ.
Mà còn là gánh vác, cũng là bỏ lỡ.
Châu Kha Vũ vụt mất một con bồ câu trắng quen thuộc ngay trên bầu trời tầm tã tối sầm này.
—————
'Đê vỡ từ thượng nguồn, đất đắp trên đê có dấu hiệu bị phá nát. Chuyện này tám chín phần là người làm ra.'
Tán Đa khẽ thốt. Rặt một lũ khốn, đây là muốn dùng mạng người để chơi đùa!
'Dòng chảy dẫn đến đâu? Có đi vào lãnh thổ của người dân không?'
'Tính theo tốc độ này, nước hẳn đã sắp đến tới Ly Thành. Đi rất xa rồi.'
'Nếu đến Ly Thành thì đã đi qua ba châu rồi, nếu không chặn kịp nữa, e là khi nó hợp với sông Ly thì sẽ nguy to.'
A Hành đau đầu nhíu mi.
'Nước đã đến đó, còn cách nào mà đỡ nổi nữa chứ. Chết tiệt!'
Châu Kha Vũ trầm ngâm.
Quá phức tạp. Bọn họ thấy đường nước chảy xuống sinh linh nơi xa, thứ hắn thấy lại là cả một âm mưu lớn.
'Không hẳn không ngăn được. Bên bờ sông Ly có một con đê. Không lớn lắm, nhưng khá kiên cố. Phía trên nó có một đồi đá thoải.'
Tán Đa xanh mặt nhìn hắn.
'Ngươi điên rồi Châu Kha Vũ! Đây không phải chuyện chúng ta làm được đâu!'
'Làm được hay không thì phải thử, hết cách rồi.'
Ta cũng muốn biết kẻ nào đang bày trò sau lưng ta.
Nếu kẻ đó muốn chơi, Châu Kha Vũ không ngại chơi lớn với hắn một lần.
Hắn cần đánh nhanh thắng nhanh để còn về với Gia Nguyên Nhi của hắn nữa.
——————
Thân ảnh thiếu niên chìm trong mớ đất, cơ thể mảnh khảnh của y nhuộm một tầng đỏ, huyết nhục mơ hồ.
Thế nhưng tay y vẫn với ra khỏi đám đất, liều mình với lấy tấm ngọc bội đen tuyền.
Dù đất phủ lấp cả mảnh ngọc ấy, y vẫn rõ mồn một đôi tịnh đế liên xinh đẹp khắc trên nó...
—————
Nước xiết ngực đến không thở nổi, Châu Kha Vũ vẫn không dám sơ xuất. Hắn và ba người trong đám người nặng nề vác từng tảng đá lớn chặn lại chân đê lung lay sắp đổ.
Đoàn người của Châu Kha Vũ dùng một ngày đêm vượt rừng để đến đê sông Ly, nào ngờ tình cảnh nơi này thảm hơn hắn tưởng. Nước chảy sau lưng bọn họ chỉ có mấy dặm.
Nếuu hiện tại bọn họ dùng được con đê này và đám đá trên đồi làm
chệch hướng nước chảy, để nó ngả sang hướng Trường Giang, quy nạp biển lớn thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Bằng không, mạng bọn họ sẽ tận.
'Ngươi mau cài ngòi nổ. Đợi nước đến chừng dặm đổ về thì lập tức kích nổ.'
'Vậy còn ngươi thì sao, Kha Vũ!'
Châu Kha Vũ trầm mình đến bên chân đê, ngụp lặn hét về phía Tán Đa ngay trên vùng đất nhô chân đồi.
'Chân đê không ổn, cần xích lại một bên. Đá mang xuống không đủ, ta đẩy đá bên kia sang cầm chân nó!'
Tán Đa tuyệt vọng hét lớn:
'Ngươi điên rồi, sẽ không kịp!'
'Kịp!'
Tán Đa điên cuồng dậm chân, tức đến phát khóc.
'Ta chưa có vợ, để ta đến. Nếu ngươi chạy không kịp thì Trương tẩu biết làm sao chứ. Để ta xuống!'
Nói rồi phi thân đến chân đê.
'Cút về!'
Tán Đa vẫn một mực chạy đến.
'Ta có Gia Nguyên, nên ta mới ở đây. Trước khi nhìn mặt em ấy lần nữa, ta sẽ không để mình dạo quỷ môn quan.'
'Ngược lại là ngươi, ngươi không có thứ giữ chân ngươi lại, ngươi nhất định sẽ lấy mạng đắp chân đê.'
Tán Đa buông thõng đôi tay. Hắn quả thực có ý định dùng mạng bồi đê.
Châu Kha Vũ lắng tai nghe tiếng nước ầm ầm chảy đến.
'Thời cơ sắp đến, mau kiếm chỗ để kích nổ đi!'
Tán Đa cắn chặt răng, quyết tuyệt quay đầu đáp lên thân cây bách cao lớn phía xa. Trên tay là mồi lửa chuẩn bị để ném về chân đồi.
Nước cách hai dặm, thấp thoáng bóng dòng nước chảy xiết đến.
Nước cách ngày càng gần.
Một dặm chảy đến.
Kịch.
Bùm!
Lửa nổ trên cao, khói tít mù.
Đất đá chảy như thác đổ.
Bóng người khệ nệ vác đá tảng lấp chân đê.
Nước thành công chệch hướng.
Tuy nhiên...
Chẳng biết người đã đến nơi đâu.
********
Ôi biến căng bắt đầu rùi nè.
Dạo này đíc lai nó dí khiếp các bác ạ, bận bù cổ luôn.
Cơ mà hôm nay thì bắt đầu vãn bớt rồi nên tui sẽ cố bù chương lại cho các bác nhá. Các bác nhớ vào đọc cho tui vui với nhé. Iu các bác<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top