Chương 16: Ngoảnh lại
C16
[——Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Chưa tới hai ngày Phó Tư Siêu đã thấy hai con người kia lại ríu rít với nhau rồi.
Đợi đó, đồ có đôi có cặp đáng ghét!——]
Ghi cho biết là ngừi te làm lành rùi nha, còn làm lành kiểu sao thì mốt biết:))))
......
Trương Gia Nguyên ngẩn người ngìn đám rau đang ươm mầm xanh mướt. Số người bệnh đã giảm đáng kể rồi, lương thực lại không cách nào cứu chạy, rau dại trái dại và thú rừng chỉ đủ cầm chân mấy hôm nữa. Tuy nhiên có gạo và chỗ ở thực sự không ổn.
Hai trăm người không phải con số nhỏ, số gạo cần dùng tới tất nhiên không đếm nổi. Chỗ ở cũng đã rách nát đến cùng cực rồi. Đêm đêm nằm giữa rừng núi heo hút, lều trại che không đủ đôi mắt nơm nớp nhìn ra ngoài, từng khắc đều nôn nao cơn đói và nỗi sợ hãi thú hoang cùng mưa to bất chợp ập đến.
Nước sông Thuỷ Xuân vẫn chưa ngừng dâng, ở phía Bắc nước vẫn chảy xiết xuống, mưa to và thiên tai vẫn luôn chập chờn đến với bọn họ.
Đã hai ngày không nhận được tin báo triều đình gửi tới, ngay cả A Lăng cũng không thấy đâu.
Châu Kha Vũ ngày ngày phải giải quyết sự vụ công văn chất chồng như núi, đến cả dược liệu vẫn chưa điều tra được.
Con giun xéo lắm cũng quằn. Châu Kha Vũ quyết định dẫn một đoàn binh vượt rừng kiếm đường trở ra khỏi nơi hoang tàn này.
Trương Gia Nguyên sẽ ở lại đây bảo hộ toàn trại.
—————
Trăng cao chín tấc, rừng cây xum xuê cành lá vào ban đêm càng âm u và rợn ngợp đến đáng sợ.
Trương Gia Nguyên đến bên vách núi, bám tay vào một tảng đá lớn, chống người ra sau, tâm tình nặng trĩu mà ngắm trăng.
Một bóng hình cao lớn bất chợt che khuất tầm mắt y. Người ấy vừa đến, trăng liền hết đẹp rồi.
'Lo?'
'Lo chứ. Cũng nào phải đi ngày một ngày hai.'
'Ta đi, ngươi lại sợ cái gì.'
Châu Kha Vũ cười buồn xoa viền mắt người thương. Người thương mấy ngày chịu khổ, mắt lại lắng một nét đẹp không tả rõ thành lời. Là cái đẹp của sự sống. Y đã trải nghiệm được khoàng thời gian tuyệt vọng của đời người, và vẫn đang từng bước leo khỏi cái hố đầy gai. Vẻ đẹp trong mắt không còn chỉ là ánh mắt của bậc công tử ngọc thụ lâm phong, hơn cả là sự hi vọng, kinh qua và trưởng thành. Vẻ đẹp khiến Châu Kha Vũ day dứt.
'Ta sợ lắm. Ngươi mà không cẩn thận một chút chẳng phải ta sẽ mất nhà sao.'
Ngươi là nhà của ta, Kha Vũ.
Châu Kha Vũ buồn buồn thở hắt một hơi.
Gia là nhà, nguyên là khởi điểm. Y là khởi điểm, cũng là chốn để quay về. Hắn cũng muốn an ổn sống qua ngày. Nhưng hắn còn có trách nhiệm, hắn còn rất nhiều mạng sống đang phải gánh vác.
Hắn thở hắt, vì hắn cay sống mũi.
Gia Nguyên làm điểm tựa duy nhất cho hắn, là nhà của hắn, là đầu tim là lý trí là sinh mệnh. Là yêu thương và bao dung khó đếm bằng lời nói.
Nhưng hắn lại không thể là chỗ dựa duy nhất của y, rất nhiều người ngoài kia coi hắn là nhà, là cái đòn tre gánh lấy bọn họ.
Hắn được y nâng từng bước, y lại phải dốc sức một mình.
Hắn thấy có lỗi và đau đớn biết mấy.
Giờ hắn đi, y chắc sẽ không suy sụp, nhưng y sẽ phải mang một vỏ bọc cứng rắn hơn nữa. Sẽ càng phải làm quen với nhiều thứ ngoài tầm với, làm quen với những điều làm khó dễ y. Y hẳn sẽ không than phiền, nhưng sẽ mệt lắm.
Giá mà nước rút, bệnh lui, thì thật tốt.
Châu Kha Vũ nhíu mi tâm, tay ôm chặt người thương. Miệng hôn mãi lên mái tóc mun đen mượt xoã lên hai bờ vai gầy của y.
Gia Nguyên là nhà, đợi ta.
Kẻ lữ hành rồi sẽ dừng chân, ta sẽ quay về. Đợi ta.
Gia Nguyên cười khẽ, ôn thanh đáp: Ừ, tướng công.
Một cái gật đầu chấp thuận, thay cho thiên ngôn vạn ngữ.
—————
Đoàn người mặc đồ dạ hành, trên vai đeo túi da thú đầy cung tên.
Người dẫn đầu cao lớn tiêu sái, phi thân dẫn đoàn vào rừng sâu.
Hun hút mấy tiếng gió xé tan bầu trời, xé cả lòng người ở lại.
Chốn cũ hoàn nguyên, đợi ngày bóng lưng ngoảnh mặt lần nữa.
——————
Châu Kha Vũ vừa đi vào sáng sớm mịt mùng, đến chiều tối một trận mưa lớn đã quét đến chỗ bọn họ. Bao nhiêu lều trại đều tấp lên, khu đất cứ như vậy bị quét cho sạch sẽ.
Đất đá trên núi vang dội từng hồi, đi một bước cũng có tiếng đất sụt.
Trương Gia Nguyên bảo mọi người nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, di chuyển đến nơi khác ngay lập tức. Bọn họ không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhận thức được là có chuyện rồi, liền cấp tốc thu dọn rời đi theo y. Trương Gia Nguyên nhìn lên ngọn núi đất đỏ mềm đối diện, nếu lũ quét đến đây, rất có khả năng sẽ sạt lở nghiêm trọng, ngọn núi nơi bìa rừng mà bọn họ ở toạ lạc cũng rất nguy hiểm. Y đành để mọi người di chuyển gấp về phía nam, viết một lá thư tay dặn dò lộ trình của bọn họ hòng gửi được tới tay Châu Kha Vũ.
Hi vọng hắn không gặp phải trận mưa này, cũng hi vọng hắn không lạc mất bức thư.
.....
Hai trăm người rồng rắn lên đường, đi về phương nam nơi non nước sâu thẳm.
Dù chạy nhanh cách mấy, vẫn không kịp tránh được một trận lở đất kéo tới.
Trên dòng thung lũng, đất chảy ào ào như suối nước, dòng người đang vội vã tốc hành từ giữa núi bên kia nhìn thấy con suối màu nâu đỏ ấy, hốt hoảng tuyệt vọng.
Giống như thấy một con dao đang lao về phía mình, rõ ràng nó tiến đến rất chậm, rõ ràng thấy rõ hình dạng xấu xí của nó.
Nhưng không cách nào trốn thoát.
——————
Ối dồi ôi mấy bữa nay deadline dí chạy không kịp anh em ạ, có thể mấy ngày tới tui sẽ ra chap không thường xuyên được, nhưng mà tui sẽ cố hết sức để bù ở tuần tới.
Iu anh em vì đã đọc truyện và mấy câu lảm nhảm này nhó. Ngủ ngonn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top