Chương 15: Ánh sáng sau cơn mưa
Lều trại cháy nát, cả trấn nhỏ trụi đến không còn một mảnh. Tình cảnh thực sự loạn lạc hơn cả thời chiến.
Châu Kha Vũ cho tập trung lại tất cả người dân còn ở lại. Vì có cả người bệnh lẫn người từ bên ngoài, số lượng người nhất thời khiến người ta choáng váng. Dù cho đã có người bỏ chạy, nhưng đê Thuỷ Xuân ở phía Bắc bị vỡ, đường đi bị nước dâng lấp hút, phía Nam lại là rừng núi sâu hun hút, đi và không đi cũng đều là ngõ cụt, chi bằng ở đây, có chết, ít nhất trước khi chết vẫn còn ra hình ra dạng là một con người. Ít nhất cũng sẽ không bị thú cắn xé dã man, cũng không đến lúc chết cũng chẳng ai ở bên rơi lấy một giọt nước mắt.
Đau đầu hơn là vấn đề đê Thuỷ Xuân.
Vỡ đê Thuỷ Xuân là chuyện mà Châu Kha Vũ mới biết hôm qua.
Chỉ mành treo chuông.
Châu Kha Vũ trước cho người tập trung lại một bãi đất trống ngay bìa rừng. Hiện tại đê Thuỷ Xuân vỡ, nước đã sớm dâng tứ hướng, dòng nước chảy mạnh, hiện tại nếu dời người ra ven sông, chưa nói lây dịch, lại còn nguy hiểm. Châu Kha Vũ nhất quyết dẫn người lên rừng.
Trương Gia Nguyên ngay khi trời sáng đã kiểm kê người cho hắn, đêm qua lúc chạy nạn, tuỳ tùng mà Châu Kha Vũ để lại cho y bị y bắt đi giữ người. Dịch hạch nói nặng không nặng, nói nhẹ lại không nhẹ. Hung hiểm nhất chính là nó rất dễ lây. Vậy nên y để bọn họ bắt hết mọi con cá lọt lưới, tuyệt không để mầm bệnh lây ra ngoài.
Vào giờ khắc đó, y cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, người nhà y còn bênh trong, tâm tình y không bình tĩnh nổi. Chỉ kịp nhờ người giữ người lại, bây giờ mới đếm. Không đếm thì thôi, vừa đếm liền sảng hồn. Số người bệnh là một trăm bảy tám người, đêm qua lại tới thêm cả một đoàn, sáng nay thế nào tới hai trăm bốn hai người.
Đường cùng ngõ cụt.
.....
Châu Kha Vũ không nói không rằng cử A Lăng chạy gấp về kinh thành cấp báo, lại cử A Hành vận động nhân dân gom quần áo rách và vải thừa lại. Lều trại dư bị cháy trong đám lửa, cũng chẳng ai nhớ phải lấy nó ra, Châu Kha Vũ liền nghĩ ra cách lấy vải thừa và quần áo bỏ nối lại với nhau để làm trại.
Nơi ở coi như xong, bây giờ vấn đề cần giải quyết là lương thực.
Trương Gia Nguyên đói meo đói mốc tới nơi, nghe xong liền sốc văn hoá. Trương Gia Nguyên cảm thấy thế là hết.
Đcm nó chứ thằng đé*o nào đốt trấn đấy, để mà bố mày biết được mày là thằng nào thì bố đây cho mày ăn chuối hít hương sớm con ạ!
Ây khoan!
Khà khà!
Thằng đốt trấn này còn non lắm.
Phó Tư Siêu một bộ đen nhẻm mặt mày vừa nghe Châu Kha Vũ nói rằng không có lương thực liền đau khổ tru gào.
Ông đây cắm mặt cắm mày dập lửa từ đêm đến sáng, vừa mở mắt ra liền nghe phải nhịn đói????
!!!
Ứ chịu được.
Trương Gia Nguyên buồn cười xoa xoa mặt hắn an ủi.
Sau đó lại bí hiểm lấy trong túi ra mấy túi đen thùi lùi.
'Cái gì đây Gia Nguyên Nhi?'
'Hạt giống!'
Phó Tư Siêu xì một cái rõ to.
'Ngươi đừng nói đây là hạt giống thần kỳ vừa gieo đã đơm hoa kết quả đấy nhé!'
'Cái đầu ngươi ấy, ta là thần chắc!'
'Đấy thấy chưa, còn tưởng có đồ ăn, hoá ra là đợi tám mùa quýt nữa mới có!'
Trương Gia Nguyên tức hồng hộc nghiến hai bên thái dương con heo nhỏ chỉ biết ăn trước mặt này.
'Ngươi đúng là heo mà, chỉ biết ăn ăn ăn! Đây là hạt giống! Hạt giống đấy biết không hả! Đợi gieo nó xuống, sau này nó mọc cây thì lương thực không phải bạt ngàn hả?'
'Vậy giờ ăn cái gì?'
'Đi săn!'
Ừ ha! Tên nhóc này trông thế mà khôn đáo để!
Châu Kha Vũ buồn cười nhìn hai tên nhóc lớn xác cãi nhau như con nít trước mặt, bao nhiêu âu sầu thoáng chốc bay biến.
Vẫn là nên lạc quan một chút, dù sao rừng không cháy nước không cạn, còn nước còn tát. Còn sống được!
—————
Đoàn người đông đúc không phân nơi xuất phát, chỉ biết thời khắc thực tại họ cùng một chiến tuyến. Người người giúp nhau dựng trại hái nấm. Các a di a tẩu phụ Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đem hết hạt giống kiếm một mảnh đất thoải, xốp để gieo. Các vị sư thúc sư bá hồ hởi mang đống dược liệu may mắn thoát chết khỏi đám cháy ra để sau trại. Một vài vị huynh đài cường tráng cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chạy lên rừng đi săn thú, bọn họ sợ trời tối nguy hiểm nên chỉ đi săn quanh bìa rừng. Chiến lợi phẩm không nhiều mấy, vài con chim, đôi ba con gà rừng cùng thỏ rừng. Ngược lại may mắn hơn là bọn họ phát hiện được một cái hồ lớn trong rừng.
Trương Gia Nguyên bày tỏ: ngon cơm!
Có nước có lương thực có dược liệu, coi như làm lại từ đầu. Khởi đầu này, nhất định sẽ tốt hơn vạn phần!
—————
Về cơ bản tình cảnh chặn bắc đóng nam thế này quả là hiếm gặp, Trương Gia Nguyên mấy ngày đầu dọn trại còn hơn đi huấn luyện quân sự hồi trung học nữa. Cơ mà y vẫn chưa thèm làm lành với Châu Kha Vũ.
Hôm cháy trấn ấy vẫn còn ám ảnh lắm, vậy nên y không quên được.
Nếu lửa cháy to chút nữa, ai biết được Châu Kha Vũ có toàn mạng mà trở ra không chứ.
Ai mà biết được. Châu Kha Vũ của y sẽ thế nào.
Y sẽ đớn đau đến nỗi nào.
....
Nhưng mà đáng ghét nhất là, hôm ấy y khóc đến rầm trời, rốt cuộc dính cả nước mũi vào áo hắn.
Y làm gì còn miếng mặt mũi nào chứ.
Nên đừng hòng y làm lành với Châu Kha Vũ!
——————
'Nguyên bảo! Mau qua đây ta mang cho ngươi cái này hay lắm!'
Đây là lần thứ mười một trong ngày Châu Kha Vũ gọi y rồi...
Còn là gọi vì những thứ hết sức vô lý.
Chẳng hạn như mang một cuốn sách kinh mạch cho y, nói rằng để y học cách đả thông kinh mạch ở tuyến lệ, mai này muốn khóc thì đả một cái, muốn dừng khóc lại đả một cái.
....
Chưa hết, chẳng hạn như một cái khác còn mệt mỏi hơn. Ví dụ như đem đến chỗ y hai cái lá ngón bứt đại ven đường. Hỏi y:
"Đố ngươi tìm được điểm khác biệt!"
Chắc là một cái màu xanh, một cái màu lục.
Một cái không ăn được, cái còn lại ăn vào sẽ chết?
Hay là hai cái này, một cái là sâu đã bò lên, một cái sâu chưa bò?
Đáp án là: "Hai cái lá đó chả khác chỗ nào!"
Ừ, nhưng mà ăn hai cái lá đó vào thì hơi khác đấy.
Y muốn cho lão này ăn thử vị của lá ngón lắm rồi.
....
Nhưng chưa kết thúc đâu.
"Có một cái bánh bao, nó đang đi trên đường. Sau đó, nó đói rồi. Nó tự ăn nó luôn. Ngươi thấy có mắc cười không."
Hihi mắc cười quá trời quá đất. Để ta thử cho ngươi ăn nắm đấm sét của mãnh nam coi ngươi còn cười không! Ngươi đã kể cái này chục lần rồi....
————
Trương Gia Nguyên sâu sắc cảm thấy cột sống mình không ổn.
Y vừa khóc vừa dụi mặt lên áo Châu Kha Vũ đã rất ngại rồi, xấu hổ hơn nữa là còn chảy nước mũi. Nước mũi thòng lòng nửa dính trên mũi nửa dây vào áo.
Tuyệt vời!
Tên ngốc kia còn liên tục chọc ghẹo mình.
Liên tục tìm đến mình làm mấy trò ngốc xít.
Đáng yêu đấy, nhưng không có giá trị về mặt hiện thực đâu. Y vẫn chưa hết ngại đâu. Liêm sỉ y nhiều lắm!
————
Châu Kha Vũ dỗ vợ một ngày rồi.
Hôm qua hắn chỉ kịp mang người kia đến nơi an toàn, sau đó gần như không còn ý thức mà chạy đi dập lửa.
Hắn dập rất lâu, lửa bốc lên mang theo ngùn ngụt khói.
Rất khó thở, rất nóng rát.
Nhưng tình hình ở đây đã bết bát lắm rồi. Vớt được cái gì hay cái đấy.
Vai trái hắn mang túi nải chứa toàn bộ sổ sách quan trọng, bên còn lại là trách nhiệm gánh vác tính mạng của người dân nơi đây.
Hắn dốc sức cứu hoả.
Hại nương tử hắn lo đến phờ phạc cả người.
Thực sự hắn xót lắm. Nương tử ai người nấy thương, cả đám người ngoài kia đùm bọc lẫn nhau, chỉ có nương tử hắn bơ vơ lạc lõng chờ hắn.
Hắn còn tưởng Phó Tư Siêu sẽ ở bên ngoài cứu nạn, không ngờ hắn bị mắc kẹt trong này không ra nổi. Đến lúc gặp lại, những tưởng đã cảnh còn người mất, hoá ra vẫn còn may mắn thấy được nhau.
Nhưng nương tử hắn giận hắn cả ngày rồi!
Tới cả truyện cười bánh bao hắn thích nhất cũng đã kể cho y rồi, sao mà y còn chưa hết giận a!
Truyện cười của hắn cũng không khiến y nhếch nổi một bên miệng.
Quá tuyệt!
Hắn tuyệt vọng quá trời đất ơi!
Nương tử yêu kiều thật khó chiều quá......
—————
Châu Vương gia bá đạo và tiểu kiều thê. Châu tổng tài mode onnn.
Cơ mà hông ai thấy cái truyện bánh bao của Zũ mắc cười hẻ, sao tui cười từ lần đầu nghe đến giờ vẫn còn mắc cười sao á:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top