Chương 13: Chứng kiến

Tới chương này là mạch truyện bắt đầu chạy nên tui đổi xưng hô thành 'y' nha cả nhà.
*******

Bước chân qua khỏi cảnh cửa Liễu phủ, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều ngạc nhiên. Trước phủ có hai con sư tử đá to, bọn họ còn tưởng Liễu phủ cũng không phú thì quý, nào ngờ bên trong ngoại trừ hai thư đồng đi theo Liễu Vân Y, còn lại chẳng có ai. Đồ đạc trong nhà chỗ có chỗ không, trông đến tiêu điều xơ xác.
'Hai vị lượng thứ, xá phủ có phần thiếu thốn. Cũng không dám giấu, ở Đô Thành này, chỗ ta đã là ổn nhất rồi. Dịch bệnh bùng phát quá nghiêm trọng, chưa kịp nâng tay đã chạy tám ngàn dặm, ta cũng đành phải đem gấp đồ đạc trong nhà đi cứu tế, bán được thì bán lấy tiền mua dược liệu, không bán được thì để trước sân, nếu có người cần thì mang ra đưa cho bọn họ.'
Trương Gia Nguyên không khỏi bi ai, càng thấy quyết định đi đến đây là đúng đắn.
Y ban đầu không muốn để Châu Kha Vũ đi, nhưng giờ nhìn thấy tình cảnh nơi đây, phủ tri huyện đã đìu hiu thế này thì người dân ngoài kia còn thảm tới mức nào.
May mà y đã không đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận.
————
Đoàn người tá túc Liễu phủ một đêm, sáng hôm sau lập tức đến chỗ ổ bệnh.
Nơi đây có một khoảng sân rộng, toàn bộ đều chất kín người. Ai nấy đều thần trí không rõ, sốt cao hầm hập, thân mình đầy những hạch.
Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy liền cảm thấy không ổn.
Dịch hạch được lây truyền là vì bọ chét và chuột. Nếu cứ để bọn họ nhốt vào một chỗ bí bách thế kia, bọ chét với chuột nhất định sẽ nhiều hơn, sẽ càng nhiều người bị lây bệnh hơn. Y nói nhỏ vào tai Châu Kha Vũ:
'Ta muốn gặp Phó Tư Siêu, ta biết loại bệnh này, ta có thể nói hắn vài thứ.'
'Được, để ta cho người gọi hắn.'
'Không cần, chỉ chỗ cho ta là được, không nên lãng phí nhân lực. Còn nữa, đừng nên dồn hết người vào một chỗ, tách dần người ra, tốt nhất đừng để bất kỳ con chuột nào sống. Chuột là nguồn gốc của loại bệnh này, các ngươi mau kiếm người dọn hết lũ lắm lông ấy đi.'
'Được, nghe ngươi.'
'Ngươi nhớ phải cẩn thận, quấn thật kỹ vào. Càng nhiều lớp càng tốt, đừng để bọ chét bám người. Ta kiếm Phó Tư Siêu.'
Đợi Châu Kha Vũ gật đầu ra hiệu đã biết xong liền đi.
Phó Tư Siêu đang ở Liễu phủ coi lại ghi chép dịch bệnh do Liễu Vân Y đưa tới. Hắn cũng không nói bừa, hắn quả thật đã từng thấy qua loại bệnh này trong sách cổ của sư phụ hắn. Đơn thuốc của loại bệnh này không khó tìm, nhưng cách bài phối lại khó hiểu, liều lượng cũng mạnh, vì vậy hắn đọc lại những ghi chép có sẵn để xem xét kê đơn cho người bệnh.
Lúc hắn đang lâm vào ngõ cụt, Trương Gia Nguyên đột nhiên đến tìm hắn.
Y không lòng vòng nhiều, vừa gặp hắn đã nói vào chính sự.
'Ta biết rõ dịch bệnh này, ta có thể giúp ngươi đưa đơn thuốc.'
'Ngươi làm sao biết được?!'
'Đọc sách chứ đâu.'
'Sách nào lại có loại bệnh này, sách cổ của sư phụ ta được coi là chứa cách chữa bách bệnh trên đời rồi mà ta vẫn không tài nào lên đơn được căn bệnh này. Ngươi thế nào mà lại có cách giải.'
Nhìn dáng vẻ mong chờ của Phó Tư Siêu, y không nỡ lòng nói rằng sách của y chính là cuốn sách của tương lai, cuốn sách có thể vừa lướt vừa phát ra âm thanh được.
'Sách của ta là đồ tổ truyền, ngươi đừng có nhiều lời. Mau mau xử lý đống dược liệu này là được!'
Phó Tư Siêu ỉu xìu đáp lại: 'Được.'
Hai bọn họ không tốn nửa ngày để viết đơn thuốc. Dịch hạch là do vi khuẩn sinh ra từ loại chuột, sinh qua nhiều con đường trung gian lây lên con người. Để chữa, dùng thuốc tây y thì phải có kháng sinh, dùng thuốc đông y thì phải dùng loại có dược liệu mạnh. Đánh được vi khuẩn xâm nhập cơ thể thì tự khắc bệnh tình sẽ khởi sắc.
Sau khi thu thập đơn thuốc, bọn họ lập tức cho người đi sắc, bản thân thì tới doanh trại lập ngoài vùng tập trung dịch bệnh.
Mới đi nửa ngày nhưng dường như tình hình ở đây lại tệ hơn rất nhiều. Mùi hôi từ ổ bệnh không đơn giản lúc có lúc không như hồi sáng mà trở nên nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi. Trương Gia Nguyên mặc lên người mấy lớp áo, đảm bảo che cơ thể kín kẽ xong liền tiến lên kiểm tra kỹ lại cơ thể người bệnh. Y không phải lang y, chỉ có thể phán đoán được bệnh trạng đã phát nghiêm trọng hơn hẳn ban sáng. Ngược lại Phó Tư Siêu đi đến chỗ từng người khám đến nước chảy mây trôi, tay vừa bắt mạch vừa liên tục căn dặn thư đồng bên cạnh ghi ghi chép chép.
Châu Kha Vũ đang cùng một đám người dựng trại, di dời người bệnh. Trương Gia Nguyên cảm thấy tài nghệ của mình không tinh, đành qua phụ Châu Kha Vũ mấy việc tay chân.
Đừng nhìn Trương Gia Nguyên tướng người mảnh mai, cái danh mãnh nam Đông Bắc thực sự không phải để chơi đâu. Lều trại cồng kềnh hai người khiêng mà y chỉ cần vác lên vai dễ như ăn kẹo. Tới Châu Kha Vũ còn phải sốc mấy hồi với y.
Y cảm thấy, đã tới đây thì phải giúp cho trót, không thể chỉ tới ngồi chỉ tay năm ngón, trông vô cùng phế vật. Vậy nên, làm được thì làm thôi.
Thuốc sắc khá lâu, quá trưa mới phân phát tới cho người dân. Vừa lúc lều trại cũng đã dựng xong. Nơi này nói là lều trại, thực chất càng giống đại bản doanh hơn. Năm cái doanh trại to dựng bao vây ổ dịch thành hình ngũ giác, xung quanh có nhiều lều con đựng dược liệu và chỗ ở cho đoàn tiếp tế.
Châu Kha Vũ đem lều dựng chắc chắn xong, chờ người dân uống thuốc, sau đó chuyển bọn họ vào doanh. Ở năm doanh trại lớn, hắn chia bệnh nhân thành năm đoàn, sắp xếp vào doanh. Ở các trại nhỏ, đoàn tiếp tế bắt đầu di chuyển đồ đạc từ Liễu phủ sang. Dù sao cũng không thể ở mãi Liễu phủ, đường từ Liễu phủ tới đây hơi xa, nếu lúc gấp gáp không chạy kịp thì lại khổ.
Trương Gia Nguyên nghiêm túc nhìn người bệnh gắng gượng di chuyển vào lều trại, tâm rối bời.
Dịch hạch y nghe qua rất nhiều, tận mắt chứng kiến lại không thấy. Thấy được rồi, lại không muốn thấy nữa.
Quá thảm khốc.
Y không giúp gì được nhiều, nhưng trong khả năng y nhất định sẽ giúp.
Chỉ có không muốn làm, không có làm không được.
Y tin dịch bệnh nhất định sẽ qua. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

———————
Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Hi vọng covid sẽ nhanh chóng qua đi, trả lại cuộc sống an ổn bình yên cho mọi nhà. Cả nhà giữ gìn sức khoẻ nha, sống vui vẻ tích cực và đẩy lùi covid nèee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl