Chương 11: Mã Triết

Chương này mới là chương 11 nha quý dị, nãy tui nhớ bài lai đăng lộn xíu á. Chin nhỗi gấc nhìuuuu
————•————
Rừng cây vừa rậm rạp vừa ẩm ướt, vài tia nắng bàng bạc xuyên qua mớ tán lá tạo thành thứ ánh sáng xanh biếc huyền ảo. Trên đất, nhiều con đường mòn ngoằn ngoèo vắt chéo nhau, cỏ mọc cao đến gót chân, từng bước đi đều tạo ra tiếng soàn soạt khe khẽ.
Trương Gia Nguyên đi ngay sau lưng Châu Kha Vũ, được hắn cẩn thận nắm tay dắt đi. Theo lời hắn thì là: 'Ngươi khiến ta không yên tâm được! Ngươi đáng yêu như vậy, lỡ bị người xấu chặn đường bắt nạt thì sao? Còn chưa nói đến bị lạc, ngươi tốt nhất vẫn là đi sau ta đi, ta bảo hộ ngươi.'
Mặc dù là mãnh nam nức tiếng gần xa chốn Đông Bắc hào kiệt, nhưng nếu được người ta bảo bọc trong lòng bàn tay nâng niu thế này cũng rất tốt. Chỉ có những lúc này, cậu mới thật sự cảm thấy bản thân mình quý giá, không cần phải miệt mài ngụp lặn trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chỉ cần an vị trong lòng người ta thôi. Rất vui vẻ đó!
Nhưng mà đi sắp rục giò rồi!
Đi từ giờ thìn qua giờ ngọ, giờ sắp hết giờ mùi rồi vẫn chưa thấy Mã Triết đâu!
Hắn có công phu tàng hình rồi chăng? Cái rừng thì bé như cái lỗ mũi, vậy mà vòng vèo nửa ngày trời không thấy người?
Giò cậu sắp thành giò heo hầm đậu rồi đó, thật đó! Mã Triết ca ca à, ngươi ở đâu thì chui ra liền đi được không. Tên ngốc Châu Kha Vũ này rõ lớn tướng, vậy mà không dám chém con rắn, bắn con chồn a! Ngươi còn không ra, lão tử sẽ đói đến mốc!
-Keng!
A! Âm thanh này! Chắc chắn là đang đánh nhau! Hay lắm Mã Triết, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi!
Trương Gia Nguyên nhanh chóng kéo Châu Kha Vũ đến nấp dưới một gốc cây to. Xuyên qua tàng cây, có một đám người đang vây lấy một nam nhân. Nam nhân cao gầy, quần áo có vài vết rách, khoé miệng còn vương vết máu. Đám người kia cứ không ngừng nói mấy lời khó nghe.
'Dã chủng!'
'Tên tạp chủng nhà ngươi, không phải người Hải Hoa, đừng có trông mong lấy được đồ của bọn ta!'
Nói rồi day chân lên người con hổ đang nằm la liệt trên đất.
'Lũ đốn mạt các ngươi!'_ Mã Triết nghiến răng.
'Các ngươi căn bản là một đám không có não. Ta đã nói, thứ tên hoàng đế kia cầm, là-của-ta!'
'Xấc xược!'
Tên cầm đầu giống như bị chọc giận, cầm kiếm lao đến chỗ Mã Triết. Mã Triết vốn dĩ đã bị thương, máu trên tay còn nhỏ giọt, nhất thời không kịp phản ứng.
Không ngờ đau đớn không ập đến như tưởng tượng. Một thiếu niên mặc áo lông cáo từ đâu lao ra đẩy hắn qua một bên, vai thiếu niên bị người cắt một đường, máu tí tách chảy, màu đỏ tươi thấm trên áo trắng, diễm lệ chói mắt.
'Lại là kẻ nào lo chuyện bao đồng đây? Trương công tử?'
Tên cầm đầu vừa rồi nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, giống như rất không hài lòng với kẻ chen chân này.
'Lý huynh sai rồi, là Tam hoàng tử phi.'_ một nam nhân áo vàng bước ra khỏi hàng, gương mặt xấu ma chê quỷ hờn, ánh mắt và giọng điệu xấu xa cứ vờn quanh Trương Gia Nguyên.
Khốn kiếp!
'Phải rồi, phải rồi. Là nam phi của Tam hoàng tử đây mà. Nghe nói hai người các người rất mặn nồng thì phải, thế nào lại để người lưu lạc đến nơi này rồi, Tam hoàng tử phi?'
'Là nghe chó sủa quá đau đầu, muốn tới mắng nó, không ngờ bị nó cắn.'
Lý Thành vừa nghe cậu móc mỉa mình đã tức điếng người.
'Được lắm được lắm, chỉ một tiểu kỹ nam, bám được lên giường người hoàng tộc liền đã nghĩ mình là phượng hoàng rồi sao. Người đâu, cho bọn chúng một bài học!'
Cả đám người vừa nghe thấy câu này liền xông ra, tay kẻ nào cũng đao kiếm lạnh lẽo.
Mã Triết nhìn thiếu niên mảnh mai trước mặt dù chật vật cũng đứng thẳng tắp, nhất thời nóng đầu, rút kiếm ra. Dù sao ân nhân của mình, đâu thể người khác làm hại.
Hắn vừa cản một kiếm đến từ tên áo vàng, còn chưa kịp xuất chiêu đã nghe một tiếng thanh thuý vang lên.
Ngay sau đó đã thấy máu đổ, trên mặt tên áo vàng đứt một đường dài, máu tuôn ra như suối. Hắn vừa bụm miệng hét lên đã thấy lồng ngực đau nhói, Châu Kha Vũ tay trái vừa thu kiếm, tay phải đã cho gã một chưởng thấu gan.
Không dừng lại, hắn từng bước từng bước tiến đến gần lũ nhân mô cẩu dạng trước mặt.
Gương mặt hắn tối sầm, gân trên tay gồ lên. Mắt hắn quét qua từng người đứng trước mặt, ánh mắt tựa lưỡi đao mơn trớn từng khúc cổ của bọn chúng.
Tu la sát thần ra tay, ắt phải có tu la tràng.
Lần đầu tiên trong đời, Lý Thành chỉ nhìn ánh mắt của một người đã sợ đến mất mật. Lúc này hắn mới ý thức được hắn đã phạm vào điều tối kỵ thế nào.
Nhưng muộn rồi.
Châu Kha Vũ không dùng kiếm nữa, hắn không muốn máu làm bẩn mắt Nguyên Nhi của hắn.
'Nguyên Nhi, muốn ăn thịt chó nấu món gì?'
Trương Gia Nguyên bật cười.
Ấu trĩ.
'Ta muốn thịt cầy bảy món!'
'Theo ý ngươi.'
Trương Gia Nguyên lúc này mới lĩnh hội được võ công nghịch thiên của Châu Kha Vũ. Hắn chắp một tay trái sau lưng, tay phải dùng nội công trấn áp cả chục người. Nội lực của hắn rất thâm hậu, khinh công cũng rất lợi hại, từng cái chuyển động của hắn đều mang theo gió rít, chiêu thức phóng ra nhu cương bất định, vừa bất kham vừa quy củ. Ai cũng không động được hắn.
Không tới nửa khắc, người nằm la liệt.
Trương Gia Nguyên thầm reo hò trong lòng, cái đùi to của ta quá đỉnh!!
Vốn muốn bước đến hô một tiếng với Châu Kha Vũ, không ngờ vết thương trên vai chảy hơi nhiều máu làm cậu choáng váng đổ người tới trước. Chuyện sau đó cậu không biết nữa.
————
Trương Gia Nguyên tỉnh lại là chuyện của nửa ngày sau.
Cậu đã về tới Hạc Hi Viện. Tấm màn lục ngọc treo ngoài cửa du dương theo nhịp gió, chuông gió trước cửa cũng lách cách mấy tiếng êm ái.
Cậu khẽ vén màn giường, bước mấy bước ra bàn trà, không ngờ Châu Kha Vũ từ đâu xuất hiện.
'Mang hài vào. Áo choàng đâu?'
Ngươi cứ khiến ta không ngừng lo lắng.
Châu Kha Vũ miệng thì hung dữ, tay lại rất thành thật lấy áo choàng trên móc áo choàng cho cậu. Choàng xong liền bế ngang người đặt lên ghế, tiếp đó cẩn cẩn dực dực mang hài vào cho cậu. Xong xuôi hết mới cho cậu đứng dậy.
'Được rồi. Muốn đi đâu thì đi đi.'
Trương Gia Nguyên sâu sắc cảm nhận được: Châu Kha Vũ đang giận dữ dội lắm!
Châu Kha Vũ là kiểu người điềm đạm, bình thường không hay tức giận, nhưng nếu hắn đã thực sự giận thì chín trâu hai hổ kéo không nổi.
Hắn nhất định sẽ không nặng lời với ngươi, sẽ không vứt bỏ lễ nghi mà quát tháo. Hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ chiến tranh lạnh với ngươi, sau đó để ngươi hối hận gần chết mới có ý định bỏ qua cho ngươi.
Hay lắm, Trương Gia Nguyên quay vào ô mất lượt.
Hắn bỏ đi luôn rồi.
—————
A Thi nhìn phu nhân nhà mình trằn trọc ngắm trăng, nhịn không nổi đành qua an ủi y.
'Người đừng buồn nữa. Chủ tử chỉ là quan tâm người thôi. Lúc chiều đưa người về hắn đã sợ lắm.'
'Hắn rất... lo sao?'
'Đúng vậy đúng vậy! Hắn còn vì sợ chuyện ngài gây chuyện với lũ kia bị lộ mà trổ tài diễn xuất ghê gớm lắm.'
Mục đích của cô tới đây là ngồi lê đôi mách thôi đúng không A Thi?
'Hắn rạch một đao lên tay ấy, không sâu lắm nhưng máu bôi nhoe nhoét luôn. Sau đó lúc đưa người về trại, hắn còn bảo lũ người kia ức hiếp ba người, Mã Triết vì quá tức giận đã đáp trả lại. Nhưng nói cũng lạ, chủ tử đánh người không để lại dấu vết luôn. Quá lợi hại.'
'Tay hắn sao rồi! Có nghiêm trọng lắm không?'
'Nhẹ thôi nhẹ thôi, chủ tử giỏi nhất là bán thảm, người yên tâm!'
A Thi nữ sĩ đúng là không nể mặt ai...
'Chưa hết đâu, cái này mới bất ngờ. Hoàng thượng vừa nghe người bị ức hiếp đến ngất xỉu liền tức giận lôi bọn người kia đánh cho thảm luôn. Quá đặc sắc!'
Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày. Hoàng thượng dường như rất bảo bọc cậu.
'Nói đủ chưa? Không định để y nghỉ ngơi sao!'
Á! A Thi thầm le lưỡi trong lòng sau đó chạy biến.
Đúng là chủ tử cưới vợ như thả vịt về sông.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ vừa bước vào. Có lẽ là mới tắm, cả người hắn đều mang mùi hương thoang thoảng thơm nhẹ, làm cậu khoan khoái hết cả đầu óc.
'Vết thương trên tay ngươi là sao vậy?'
'Sợ lão hoàng đế phát hiện ta giả vờ nên đành làm vậy thôi!'
'Ngươi sao có thể coi thường bản thân vậy chứ!'
'Ngươi còn nói, lúc lao ra cản kiếm cho tên họ Mã kia ngươi có nghĩ tới bản thân sao!'
'Cái đó là vô ý! Không đỡ lúc đó thì không còn cơ hội nữa!'
'Vậy ta cũng một năm một mười với ngươi thôi.'
Tức chết bảo bảo!
Châu Kha Vũ phản rồi! Hắn dám bật nóc!
Ta không thèm nói chuyện với ngươi luôn!
Châu Kha Vũ nhìn thiếu niên sắp nhược quán mà vẫn như đứa trẻ kia đang úp mặt vào chăn, hắn bỗng dưng thấy buồn cười.
'Ngươi dỗi ta cái gì chứ. Lúc thấy ngươi ngất đi, ngươi có biết ta lo thế nào không?'
Trời mới biết tâm trạng hắn phức tạp cỡ nào.
Vừa tức giận lũ khốn kia nói lời lăng nhục y, vừa sợ y nằm im lìm trong lòng mình.
Hắn đã bất lực muốn khóc.
—————
Trở lại nửa ngày trước, Trương Gai Nguyên cùng Châu Kha Vũ đang cùng trốn vào bụi cây dưới gốc cổ thụ lớn.
'Ta nói ngươi, hắn là Mã Triết, con của Mã Kiệt đó. Lúc nãy ta vô tình nghe được lũ người kia muốn chặn đường ăn hiếp hắn. Đây là cơ hội tốt cho ngươi chiếm lấy giao tình đó nha.'
Trương Gia Nguyên ngó ra tình cảnh căng thẳng trước mặt rồi nói nhỏ vào tai Châu Kha Vũ.
'Vậy giờ, ta nên lao ra đánh bọn chúng sao. Quá thô thiển rồi!'
'Tất nhiên là không rồi. Nếu ngươi xông ra bây giờ, hắn sẽ nghĩ ngươi ủ mưu xấu, tới giúp hắn là vì chủ đích khác!'
'Vậy thì nương tử mau nói xem ta nên làm thế nào đây?'
'Ta sẽ ra trước nói mấy câu với bọn chúng. Đợi bọn chúng nóng máu lên đòi đánh ta thì ngưoi hẵng ra. Khi đó hắn sẽ cho là ngươi tới cứu ta, vừa vặn lại để hắn nợ chúng ta một cái ân tình. Hiểu chưa nha?'
'Nương tử hảo thông minh! Vậy rốt cuộc khi na—'
Trương Gia Nguyên không đợi hắn hỏi hết câu đã lao ra. Sau đó bả vai liền ướt đẫm máu.
Tim Châu Kha Vũ hụt mất một nhịp.
Người hắn thương cứ luôn hành sự vô tâm vô phế như vậy.
Cũng không để ý rằng, hắn đã lo sợ đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl