Chương 10: Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Sáng đầu xuân, tiết trời se lạnh, trời trong vắt. Mây trắng vốn từng dải dài vắt ngang trên bầu trời, gió thổi đìu hiu, mây lại tan ra thành đám sương khói vô định. Trước Thanh Hi điện lúc này là một đám người linh đình áo vàng giáp bạc, khăn lụa kiệu hoa đang tụ hội. Trên đài cao, Hoàng đế khoác long bào, tay áo bó bằng một lớp da thú mỏng, trên bàn bày một ấm trà Long Tĩnh còn bốc hơi nóng và một mớ cung tên để đi săn. Hương trà thoang thoảng của trà và đống vũ khí lạnh lẽo ấy, tựa chừng như chẳng ăn nhập gì nhau.
Trương Gia Nguyên cũng chẳng ăn nhập gì với nơi này.
Người khác đến đây để đi săn. Cậu đến để ngắm cảnh.
Cậu choàng một lớp áo lông cáo trắng tinh, thong thả đi dạo trên cây cầu nhỏ vắt qua hồ sen. Lúc đến gần cây liễu, cậu thả chậm bước chân. Không tính đến minh tranh ám đấu, khung cảnh nơi đây quả thực rất hợp ý cậu.
Liễu xanh rợp bóng một vùng, vài cành yểu điệu rũ xuống mặt hồ trong vắt. Hai bên hồ đầy những bụi Ngâu lá mọc tầng tầng lớp lớp, dưới hồ sen còn chưa kịp nở, chỉ thấy những búp con con hồng nhạt lộ ra từ cuống, lá sen xanh biếc phủ kín cả hồ, thi thoảng còn thấy vài con cá chép nhảy lên mặt nước tạo những đường cong xinh đẹp mềm mại. Trương Gia Nguyên khẽ kéo lớp áo choàng, ngồi xuống bên thành hồ, tay nghịch ngợm vài cái lá sen.
Lúc Châu Kha Vũ bước đến, vừa hay nhìn thấy Trương Gia Nguyên trốn dưới đám liễu, tay hái cành sen.
Quân tử tựa lan tựa ngọc. Sắc áo trắng tinh khôi như hoà làm một vào khung cảnh tươi đẹp đến chói mắt. Tóc người đen tuyền chảy sau tấm lưng gầy, mấy lọn tóc con lại tinh nghịch dán sát vào bên má. Tay người nâng hoa, mắt tựa ánh dương lộng lẫy trên trời cao, mỹ nhân bên hoa, cũng không biết người đẹp hơn hay hoa đẹp hơn.
Người đứng trong cảnh, cảnh hữu tình.
Sự hiện diện của người, thắp sáng khung cảnh diễm lệ của chốn tiên.
Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh
Người đứng bên cầu lại ngắm em*
Trương Gia Nguyên cảm thấy, trên đời tốt nhất nên tìm cho mình một Châu Kha Vũ.
Người đó, nên có ánh mắt như hắn.
Vừa rực lửa vừa dịu dàng, dập dìu như yến nhạn mùa xuân, dễ dàng vỗ về tâm hồn cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chìm vào nhau, cậu tưởng rằng thời gian đã ưu ái cho cậu thêm một chút, bởi cậu thấy từng giây phút đều trở nên chậm rãi, mỗi một sinh mệnh trong đất trời đều lu mờ trước ánh mắt người nọ.
—————
Đến giữa giờ thìn, sắc nắng ngày một rạng, đoàn người rồng rắn nối nhau tới bãi săn.
Năm nay bãi săn được chọn ở một khu rừng ngoại thành phía Tây. Khu rừng này không quá lớn, thú dữ không nhiều, thú nhỏ lại không thiếu, là đích ngắm vô cùng thích hợp cho chuyến đi săn mùa xuân.
Hoàng đế cho người hạ trại tại bìa rừng, sau đó cho các phi tần ở tại trại thưởng cảnh chờ quan sát cuộc thi săn. Tiếp đó ban chỉ, mở một cuộc thi săn cho người hoàng tộc cùng vương hầu tứ tước, ai săn được thú càng dữ hay săn được nhiều thú nhất sẽ được ban thưởng một mảnh Ngọc Lưu Ly cống phẩm của Minh Nhật quốc.
Minh Nhật quốc trước nay nổi tiếng với các thứ ngọc. Nơi này là nơi hội tụ linh khí đất trời, ngọc nuôi ra mảnh nào cũng là hàng cực phẩm, càng đừng nói đến Lưu Ly ngọc được đích thân Hồ Vương tặng đến.
Đám người phía dưới sớm đã nhốn nháo, một chuyến đi săn đổi một mảnh ngọc trân bảo, kẻ nào cũng hăng như uống máu gà. Đặc biệt là Thái tử và các hoàng tử trong cung. Thái tử không quá được lòng hoàng đế, các hoàng tử khác liền muốn nhân cơ hội tạo ấn tượng với hoàng đế, đá đít Thái tử ra khỏi Đông Cung. Thái tử hiển nhiên không thể cam chịu tình cảnh như vậy, buộc phải dốc sức mà đoạt được mảnh ngọc này, bình trụ thanh danh và vị thế của mình.
Giữa tình thế căng thẳng này, rốt cuộc Châu Kha Vũ lại hợp ý hoàng thượng nhất. Bình bình lặng lặng không tranh không đấu. Khỏi khiến lão đau đầu, vừa hợp lý với hình tượng yếu nhược của hắn.
'Ngươi coi, cái cuộc săn này đúng là thú vị.'
Trương Gia Nguyên nhịn không được nói nhỏ với hắn.
'Thú vị cái gì? Nhìn mấy tên này đẩy tới đẩy đi phiền muốn chết.'
'Sao không thú vị chứ. Ngươi xem, trong bãi săn này, Thái tử vào đây chính là một bộ dáng đại bàng dương cánh, đám người kia là kềnh kềnh chực ăn, chúng ta chính là chim sẻ nhỏ bé không mấy phân lượng. Nhưng mà, bọn họ đâu có đoán được, Thái tử và bọn họ là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chúng ta mới là kẻ rình sau.'
'Ngươi nói nom rất thích thú nhỉ. Thế nào, muốn rình lấy cái gì từ bọn họ đây.'
'Một giao tình thì thế nào?'
'Giao tình? Với ai?'
'Ngươi đoán xem.'
Châu Kha Vũ nhìn thiếu niên trước mắt, mới vài khắc trước thôi còn rất đứng đắn xinh đẹp ở bên hồ, vừa được một lúc liền không nhịn được hoạt náo làm trò. Đúng là hồ nháo thế này thì chỉ có hắn quản được thôi. Tốt nhất vẫn nên giữ kỹ một chút, nháo với mình thì được, ra đường không thể nháo. Sẽ bị bắt nạt cho khóc tu tu mất.
Trương Gia Nguyên không biết được Châu Kha Vũ đang não bổ ra hàng vạn loại suy nghĩ lệch pha, cậu đang cố nhớ lại tình tiết trong truyện gốc.
Trong truyện gốc cũng có cảnh đi săn này, nhưng mà xuất hiện còn chưa tới mười dòng!
Chỉ đơn giản là:
"Châu Kha Vũ cố tình tới hội săn để gặp lại bóng hình mình thương, không ngờ trong lúc tản bộ giữa rừng, gặp phải Mã Triết_ trưởng tử của Mã Kiệt. Gã ta đang bị một đám người vây khốn kín kẽ. Châu Kha Vũ vốn không muốn lo chuyện bao đồng, tên này cũng chẳng có giá trị lợi dụng với hắn nên hắn liền âm thầm bỏ đi."
Hay lắm, Châu Kha Vũ của kịch bản gốc hảo lạnh lùng!
Tuy nhiên, Mã Triết này cũng không phải thực sự không liên quan đến hắn. Mã Triết thực ra là người Minh Nhật, hắn tới đây vì mục đích cướp lại ngọc lưu ly của mẹ hắn để lại. Ngọc lưu ly là vật gia truyền nhà hắn, sau khi Mã Kiệt cứu mẹ hắn liền lén cướp mất nó, sau đó lại bất cẩn lưu lạc về nước rồi bị đem dâng cho tên cẩu hoàng đế kia. Mẹ hắn lúc biết tin này vô cùng đau khổ, làm mất vật tổ truyền đã đành, giờ đây lại vào tay kẻ bại hoại thậm chí không cùng một dòng máu, hổ thẹn cùng áy náy khiến mẹ hắn lâm bệnh nặng rồi mất. Cũng vì vậy mà hắn vô cùng muốn lấy lại thứ này.
Dùng vật tế người.
Để mẹ hắn an yên nhắm mắt.
Trương Gia Nguyên cảm thấy, ngoại trừ tính cách có phần quái đản của hắn sau này, thì người này quả thật là kẻ đáng kết giao.
Hôm nay cậu quyết định tranh thủ một cái giao tình cho tướng công của cậu vậy.
Nhưng mà làm sao để nhắc Châu Kha Vũ về tình tiết này thì rất khó. Cậu không được phép đi săn, làm sao mà nói cho Châu Kha Vũ được đây, nếu nói không khéo, không chừng còn bị truy hỏi, tới lúc đó chạy đằng trời không thoát.
Đương lúc cậu còn băn khoăn nhức đầu về vấn đề nan giải này, một nhân tố không nhờ tới đã giúp cậu một bước.
'Gia Nguyên, dù là hoàng tử phi, nhưng con cũng là nam tử. Hôm nay ta cho con lựa chọn, nếu muốn đi săn, ta để Kha Vũ dẫn con đi. Nếu còn mệt mỏi trong người thì ngồi đây cùng mẫu hậu con thưởng trà. Thế nào?'
Hoàng đế đích thân hỏi ý cậu!
Nhất thời cả rặt ánh mắt dồn về phía cậu.
Nhưng không sao, đây là cơ hội tốt. Cái giao tình cậu hứa với Châu Kha Vũ xem ra có thể lấy được rồi!
'Bẩm phụ hoàng, con muốn đi cùng Kha Vũ. Đa tạ phụ hoàng đã đặc xá!'
'Được. Chu tổng quản giúp ta chuẩn bị một bộ cung cho Nguyên nhi!'
—————
[*]: hai câu này gốc được lấy từ "Bài thơ nhỏ" của Biện Chi Lâm.
Gốc là cái này:
Bản thơ gốc và phiên âm:
你站在桥上看风景,
Nǐ zhàn zài qíao shàng kàn fēngjǐng,
看风景人在楼上看你.
Kàn fēngjǐng rén zài lóu shàng kàn nǐ.
明月装饰了你的窗子,
Míngyuè zhuāngshìle nǐ de chuāngzi,
你装饰了别人的梦.
Nǐ zhuāngshìle biérén de mèng.
Dịch nghĩa:
Em đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh,
Người đứng trên lầu ngắm phong cảnh lại ngắm nhìn em.
Trăng sáng tô điểm cửa sổ phòng em,
Em tô điểm giấc mộng của người.
(Cre: Đêm buồn.)
Tui trích hai câu đầu của bài ra rồi biến đổi chút xíu chỗ ngôi xưng cho phù hợp với hoàn cảnh truyện é. Tui nghĩ mọi người cũng đã từng đọc qua câu này rùi ha, nếu mà mọi ngừi đọc thấy lạ là do tui biến đổi xíu xiu chỗ ngôi xưng á nhen. Zị thui, tíu lên chap nữa nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top