Chương1: Tạm biệt

       Ở một biệt thự có hai đứa bé.Cậu bé tầm 7 tuổi gương mặt lạnh lùng nhìn cô bé trước mặt đang khóc.

        Cô bé tầm 5 tuổi khuôn mặt bánh bao trắng hồng , đôi mắt long lanh đang ầng ậng nước mắt, chiếc mũi hồng hồng khẽ hít hít trông vô cùng đáng thương.

       Đôi tay bé nhỏ vươn ra định kéo áo cậu bé nhưng cậu bé lại tránh đi và nhìn cô bé bằng một ánh mắt khinh bỉ và lạnh lẽo. Điều này lâm cô bé bị tổn thương những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ bé.

          Cậu bé nhìn cô bé rồi quay lưng bỏ đi: "suốt ngay chỉ biết khóc thật đáng ghét".

          Một người phụ nữ hớt hải chạy ra ôm cô bé nhẹ giọng hỏi:"làm sao vậy con gái".
        
        Tống Mạt:" Mẹ ơi vì sao anh trai nhỏ lại không thích con chứ".

         " Anh trai nhỏ chỉ hơi khó chịu trong người thôi, Mạt Mạt vào nhà với bác nhé" Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ sau lưng của cô bé.

         Tống Mạt:"Dạ".

~~~~~~~~ta là đường ngăn cách~~~~~~~~~~~

        10 năm sau trong sân trường .

        Tống Mạt:" A Thiên, em có làm cơm trưa cho anh này ".

         Hộp cơm trưa này cô đã phải dậy sớm để làm cho anh, cô đã phải đi học nấu ăn trong 3 tháng chỉ vì muốn làm cơm trưa cho anh.
    
         Người nào đó phải làm chuột thí nghiệm suốt 3 thángdang ở sau bụi cây:" con em gái đáng ghét cho anh mày ăn suốt 3 tháng đồ cháy khét của mi chỉ để mi nấu cơm trưa cho thằng nhỏ kia sao a a a!!!!!".

         Tần Thiên:"Đừng gọi tôi là A Thiên nghe thật ghê tởm".

          Nói rồi anh quay ngoắt đi chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
(Mọi người đừng thắc mắc vì sao nam9 hơn n9 2 tuổi mà có thể đưa bữa ăn sáng vì nam9 và n9 học trường quý sờ tộc bao gồm từ cấp 1 đến cấp 3 nha nha ~~)

         Tống Lâm:"Bỏ cuộc đi em gái vì một thằng con trai như thế không đáng đâu".

          Tống Mạt :"Không, em sẽ không bỏ cuộc nhất định sẽ có một ngày anh ấy yêu em".

           Tống Lâm chỉ biết thở dài nếu không phải em gái ngăn cản anh đã đập cho thằng nhãi con làm tổn thương em gái anh một trận rồi.

           3 năm, ngày nào cô cũng chăm chỉ nấu bữa trưa cho anh dù biết anh sẽ không ăn. Hôm nay cô rất vui vì mai là sinh nhật anh cũng là sinh nhật cô

          Đúng vậy cô và anh sinh cùng ngày cùng tháng thật vui a
  
           Hôm nay cô muốn đi mua bánh sinh nhật với anh nhưng anh không đi nói là không có thời gian. Không sao cô cũng không đi một mình mà đi cùng với người bạn thân nhất của cô Lạc Hy.

           Lạc Hy:" A Mạt, anh ta không đi cùng cậu mà cậu còn vui như thế".

           Tống Mạt :" Anh ấy nói không có thời gian chắc bận việc gì thôi mình đi cũng được mà, không nên phiền anh ấy".

            Lạc Hy:" Bận gì chứ công ty to như vậy thiếu anh ta một buổi thì sụp chắc, cậu ngây thơ quá".
   
             Tống Mạt :" Thôi mà chúng ta đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai đi".

              Cô và Lạc Hy đi dạo trong trung tâm mua sắm trên tay Lạc Hy túi to túi nhỏ không thiếu một thứ gì.
 
              Lạc Hy:" Vì sao cậu lại mua nhiều đồ thế hả Tống Mạt đã vậy sao chỉ có mình xách chứ tay mình sắp gãy cả rồi đây "

              Tống Mạt :" A, mình xin lỗi để mình mua nốt cái này xong xách giúp cậu nha".

              Lạc Hy:" Nốt lần này thôi nha "

              Tống Mạt :" Hy Hy yêu cậu nhất"

            Lạc Hy và cô đi vào một cửa hàng đồng hồ đột nhiên cô dừng lại khiến Lạc Hy đụng vào người cô.

               Lạc Hy:" Sao vậy A Mạt ".

           Thấy cô mãi vẫn không trả lời mình mà cứ nhìn chằm chằm vào phía trước tò mò Lạc Hy nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

            Hai thân ảnh đang nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết chẳng ai khác chính là anh với một cô gái rất đẹp  bất giác Lạc Hy nói:" Đi chơi với người khác mà dám nói mình bận" nói xong câu đó mới phát giác ra được cô đang run rẩy.

            "A" cô cười nhẹ nhưng đôi mắt ầng ậng nước mắt đó đã bán đứng cô Lạc Hy bất chợt cảm thấy chua xót nhìn thấy người mình yêu đi cùng với một cô gái khác ai mà bình tĩnh nổi chứ.

            Cô nhẹ lau giọt nước mắt xoay người cười nhẹ với Lạc Hy và nói:" Chúng ta về thôi Hy Hy"

            Lạc Hy cũng theo sau cô ra gara xe từ lúc đó đến khi về nhà cô không nói bất cứ lời nào. Không gian trong xe vô cùng yên ắng khi về đến nhà cô nói với Lạc Hy:" Hy Hy vào nhà mình ăn cơm không".

           Lạc Hy nhìn cô một chút rồi cũng trả lời :" Ừ"

            Tối hôm đó khi ăn cơm xong cô nói với người ba của mình:" Ba con muốn đi du học"

             Người đàn ông ánh mắt tìm tòi nhìn con gái mình một hồi rồi mới nói:" Con chắc chứ tiểu Mạt"

            Tống Mạt :"Con quyết định rồi ba, con muốn đi chuyến sớm nhất".

             "Anh hai sẽ đặt cho con chuyến bay vào ngày mai" ông thở dài chấp nhận, nếu vợ ông mà biết chắc giận ông lắm đây haizz

             Tống Mạt :" Cảm ơn ba".

          Cô lên lầu sắp xếp vali của mình Lạc Hy giúp cô dọn dẹp một chút đồ

           Lạc Hy:" A Mạt..."

            Tống Mạt :" Hy Hy mình biết cậu định nói gì mình quyết định buông tay anh ấy, mình đi du học chủ yếu là để quên anh ấy cũng như giải thoát cho tình cảm 13 năm của mình".

             Lạc Hy:"  A Mạt, mình luôn ở bên cạnh cậu dù bất kì chuyện gì xảy ra hãy nhớ mình không cần biết mọi chuyên ra sao mình luôn ủng hộ cậu".

             Tống Mạt:" Cảm ơn cậu Hy Hy"

               Tống Lâm:" Đừng quên còn anh trai của em nữa"

             Tống Lâm bước đến trước mặt cô xoa mái tóc đen của cô dịu dàng nói:" Dù chuyện gì xảy ra anh hai sẽ là hậu trường vững chắc của em, vậy nên đừng ủy khuất mình".

              Tống Mạt :" Anh hai, em mãi mãi là cô em gái bướng bỉnh của anh được không"

             Tống Lâm:" Được".
    
             Sáng hôm sau tại sân bay cô nhìn gia đình của chính mình khẽ mỉm cười sau 3 năm du học mình sẽ trở về và bất đầu cuộc sống mới của chính mình.

             Cô bước đến gần đưa cho Lạc Hy một bức thư và nói:" Hy Hy mình nhờ cậu một chuyên được không?".

           Lạc Hy:" Cậu nói đi mình sẽ làm giúp cậu".
           Tống Mạt :" Đến dự tiệc sinh nhật anh ấy và đưa anh ấy lấ thư này thay mình được không"

           Lạc Hy:" Nếu đây là điều cậu muốn mình sẽ giúp cậu".

            Tống Mạt :" Hy Hy cảm ơn cậu"

             Lạc Hy:" Sang bên ấy nhớ gọi điện thường xuyên cho mình nha".

             Cô đồng ý  và dần khuất bóng sau cửa vào của sân bay, chiếc máy bay cất cánh đem tình yêu của cô để lại ở quá khứ
 
( còn tiếp nha mn 😘😘😘)
            

               
  
      
           

            





 


         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: