Chương 1: Buổi gặp gỡ đầu tiên

Tôi và ba mẹ bước vào phòng bệnh, chăm sóc cho người bà ốm yếu đang điều trị của tôi. Tôi với thái độ khẩn trương nắm lấy tay bà.

- Bà ơi, cháu nè bà, cháu tới chăm sóc bà đây.

- Cháu đấy à, ....già này sống cũng đã đủ lâu rồi, chắc cũng sẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

- Bà ơi bà nói gì vậy ạ!!!? Về trẻ nghe lại câu mình nói sao mà nhịn cười được ạ...

Không biết đứa cháu của bà đang nói cái gì nhưng bà lại mang một hi vọng:

- Ta đã già rồi....giờ chỉ mong nhìn thấy cháu gái của ta mặc váy cưới rồi lấy được tấm chồng ưng ý thôi.

- Nhưng cháu chưa muốn lấy chồng...

Bà tôi bật dậy , như thể chưa có cơn đau nào trên cơ thể bà.

- Cháu mà không lấy chồng ,ta chỉ còn cách này thôi.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua những chiếc rèm trắng trong phòng ngủ, tạo nên những tia sáng mỏng manh lấp lánh trên sàn đá hoa cương. Tôi lười biếng lết từ giường dậy rồi lại ngồi trước gương, cảm giác khó tả không ngừng cuộn trào trong lòng. Tôi mặc một bộ đồ đơn giản nhưng thanh lịch, gương mặt tôi hiện lên nét hồi hộp, nhưng cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh.

Hôm nay là ngày tôi gặp chồng tôi Felix - một người đàn ông mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt. Chả là bà tôi có máu liều, liền sắp xếp một đối tượng sẽ trở thành chồng tương lai của tôi, chỉ mong không phải là ông già nào đó, đã vậy còn bị khiếm thị. Tôi bấy giờ cảm thấy mình như  trở thành nữ chính trong những cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình 3 xu.

Khi cánh cửa phòng mở ra, mẹ tôi với khuôn mặt rạng rỡ bước vào.

- Uchuchu hôm nay con gái của mẹ đẹp quá ta, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta đi thôi nhỉ? tôi có thể nhận thấy sự háo hức qua giọng nói của bà, chắc hẳn bà đã chịu cảnh con gái ế chồng lâu lắm rồi.

Tôi gật đầu, sau đó tôi và gia đình được tài xế đưa đến một biệt thự sang trọng vùng ngoại ô. Trước mắt tôi là dinh thự tráng lệ, với những bức tường đá cẩm thạch và các bức tranh cổ điển. Tôi không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này, lại chợt nghĩ "ai sợ thì đi về, tớ về trước đây cả nhà" nhưng lại bị hoàn cảnh éo le ngăn lại.

Khi chúng tôi đến cửa phòng khách, một người quản gia già đứng đó, tôi nhận thấy ánh mắt trông chờ của ông.

- Tôi sẽ dẫn mọi người tới phòng khách.

- Cảm ơn ông. Cảm thấy hơi run nhưng vẫn cố gắng giữ giọng mình ổn định.

Cửa mở ra, tôi bước vào trong một căn phòng rộng lớn được trang trí bằng những đồ nội thất đắt tiền. Trong không gian yên tĩnh đó, vị hôn phu của tôi và gia đình anh đang chờ chúng tôi bước vào. Tôi để ý anh ấy mặc một bộ vest chỉnh tề, mái tóc màu đen tuyền và có một vẻ đẹp thanh lịch không thể phủ nhận, đặc biệt hơn tôi có thể ví những đốm tàn nhan của anh như những vì sao trên trời. Mặc dù đôi mắt ấy đã bị che bởi chiếc kính đen, tôi như thể nhìn thấu được sự cuốn hút qua ánh mắt kia. Thật may mắn đó là một chàng trai.

- Chào hai anh chị thông gia. Ối??!!! con dâu trông xinh quá ta, chuyến này con trai tôi gặp may rồi haha. Họ niềm nở.

Gia đình nhà bên tay bắt mặt mừng mời chúng tôi ngồi xuống, chắc họ cũng kiếm mãi mới có đứa con gái như tôi dám cưới người con trai bị khiếm thị kia. Người lạ nhìn vào chắc tưởng tôi bị điên.

- Chào bố mẹ vợ, chào em anh là Lee Felix, chắc em cũng biết rồi nhỉ. Felix nói, tôi ngạc nhiên vì vẻ ngoài của anh ta không hợp với giọng một chút nào cả, hoàn toàn không...

- Rất vui được gặp mọi người. Anh ấy gật đầu trông như chú mèo nhỏ.

Tôi hơi ngập ngừng "Chào anh,em là y/n, rất vui khi được gặp anh". Trong đầu thoáng nghĩ "người gì mà tên nửa Tây nửa ta thế không biết".

Một khoảng lặng trôi qua khi tôi ngồi xuống đối diện với Felix. Không khí có vẻ thoải mái hơn sau những lời chào hỏi ban đầu. Anh ấy dường như rất biết cách khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

- Bố mẹ vợ có muốn uống gì không ạ? Felix như xua tan đi bầu không khí căng thẳng.

- Ôi cha, con rể ngoan như này chắc con gái nhà tôi phúc ba đời cũng chưa chắc kiếm được. Ba tôi nói đùa, nhưng câu đùa như chạm đến nỗi đau của tôi.

Tôi bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn lén thì chỉ muốn biến mất ngay tức khắc khi thấy anh ấy như đang cố kìm nén chiếc miệng xinh xắn của anh, mong cho nó đừng bật cười . Thật là xấu hổ!!

Được mỗi cái tôi mừng thầm trong lòng, không ngờ mình cũng sẽ cưới được chồng vừa đẹp trai lại đáng yêu như thế này. Tôi nghĩ "Người gì đâu mà vừa dịu dàng lại còn tinh tế thế không biết, lời to rồi!!!"

- Cho con hỏi ở đây có trà hoa cúc không ạ? Tôi thấy ngài ngại nên chỉ mong hỏi xong thì có thể giúp sự ngại ngùng lắng xuống.

Felix ra hiệu cho một người hầu khác, và ngay lập tức, một ấm trà được mang đến. Trong khi trà được rót vào tách, hai gia đình tiếp tục trò chuyện.

Tôi cười nhẹ, cảm giác như những lo lắng của mình phần nào tan biến. Mới đầu thì hơi sợ sệt vì gia thế của chúng tôi quá khác biệt, nhưng dần dần lại thấy rất hoà hợp.Tôi mừng thầm trong lòng rồi cười nhẹ mà không để ý Felix đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt kì lạ.

Felix gật đầu. "Cuộc sống ở đây có thể khá khác biệt so với những gì em đã quen, nhưng anh tin rằng chúng ta có thể hoà thuận với nhau khi cùng về chung một nhà."

Từ sự quan tâm của anh, tôi có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành trong những gì anh nói.

Thời gian trôi qua, và bữa tối đã đến gần. Gia đình anh mời chúng tôi dùng bữa tối cùng. Trong suốt bữa ăn, họ tiếp tục trò chuyện về những chủ đề khác nhau còn tôi thì biết im lặng dùng bữa để có thể nhanh thoát khỏi cuộc nói chuyện của gia đình.

- Con ăn xong rồi, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi con ra ngoài đi dạo nhé ạ

Sau đó, tôi ra khỏi toà dinh thự tráng lệ rồi đi khám phá quanh khu vườn rộng lớn. Tôi tìm thấy một vườn hoa hồng đỏ cạnh một cái hồ nhỏ trong sân vườn, ánh trăng chiếu vào mờ ảo cuốn hút tôi. Tôi bước lại chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, mải mê ngắm cảnh đẹp mà không để ý Felix đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào.

- Em đang làm gì vậy? Anh ấy tò mò.

- H-hả?! À em đang ngắm hoa ạ, anh ngồi đấy từ khi nào vậy?Khu vườn đẹp quá nên em có hơi đắm chìm vào nó. Tôi bối rối, cảm giác như có cái gì mắc ở cổ họng khiến tôi nói cứ lắp ba lắp bắp.

Felix nở một nụ cười nhẹ nhàng:
- Đó là hoa mẹ anh đã tự tay trồng đấy, mặc dù anh không thể thấy nhưng anh cảm nhận được sự xinh đẹp khi chạm vào nó.

- Anh hỏi em chuyện này có sao không? Felix ngập ngừng.

- Anh cứ thoải mái đi ạ.tôi mỉm cười.

"Chỉ là sao em lại đồng ý kết hôn với anh? Sẽ không sao nếu em huỷ hôn vì chúng ta chưa có cưới nhau nữa mà?Anh là người khiếm thị đấy?"

- Khiếm thị thì sao á? Em chả quan tâm. Vả lại dù gì đây cũng chỉ là nghe theo lời bà em, không nghe chắc bà ăn vạ với em mất. Tôi nhún vai trả lời thành thật.

Felix im lặng một hồi lâu, anh suy ngẫm. Hai chúng tôi cứ thế ngồi dưới bóng cây cổ thụ rồi khi đêm dần trôi về khuya, chúng tôi trở về dinh thự.

Trước khi rời đi, Felix quay lại nói với tôi. "Y/N, anh rất vui vì chúng ta đã có một cuộc trò chuyện như vậy hôm nay.Hy vọng rằng chúng ta có thể nói chuyện lâu hơn."

Tôi mỉm cười và gật đầu. "Em cũng rất vui. Hẹn gặp lại anh, Felix."

Tôi bước ra khỏi dinh thự với cảm giác trái tim nhẹ nhõm mà không quên chào bố mẹ chồng sắp cưới rồi lên chiếc xe mà gia đình họ chuẩn bị sẵn . Khi rời khỏi khuôn viên dinh thự, một làn gió nhẹ thổi qua khiến tôi không khỏi rùng mình như thể có thứ gì đó đáng sợ đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top