Chap 3 :Những Người Bạn Mới (2)


Tên ngồi cùng bàn với tôi mà thầy vừa chuyển đến có cái tên khá đẹp : Trần Khánh Duy.

Nó học cấp 1 chung với tôi, ấn tượng duy nhất của tôi với nó là năm lớp 5 khi mà một nhóm học thêm chúng tôi đi ăn chè đậu đỏ nó sau khi ăn xong liền đi thanh toán tiền sau đó hùng hổ đến chỗ bàn chúng tôi tuyên bố :

"Tao trả tiền hết rồi!"

Lúc đó cả đám cảm động muốn rơi nước mắt, ăn xong liền lục đục kéo nhau ra về nhưng chưa được một đoạn đã bị bà chủ quán rượt theo chửi cho một trận cái tội ăn quỵt. Hóa ra nó chỉ trả tiền cho ly chè của nó thôi. Đợi chúng tôi xin lỗi rồi trả tiền bà chủ xong thì nó đã chuồn đi từ đời nào. Đó là kỷ niệm đáng xấu hổ nhất của bọn tôi.

Không nghĩ bây giờ lên cấp 3 lại gặp lại nó.

Duy không có sở thích gì ngoài việc học và bóng đá.. Nó mỗi khi lên lớp đều rất chăm chỉ nghe giảng, chép bài đầy đủ chẳng bù cho tôi nhìn thấy sách vở đã muốn vứt đi. Vậy mà không hiểu sao nó học vẫn lẹt đẹt, không khá lên nổi. Mãi đến sau này tôi mới biết là nhà nó bán bún riêu, nó phải phụ mẹ bán nên thường không có thời gian học bài.

Tính tình nó khá trầm, không thích đùa giỡn với ai trừ bọn tôi. Bọn tôi ở đây bao gồm tôi và hai thằng ngồi bàn trên. Là hai thằng cực kỳ dở hơi.

Một thằng tên Khôi, con trai bác sĩ nhà gần trường. Con nhà giàu, nhìn rất thư sinh trừ cái mặt lúc nào cũng ngáo ngáo vì cặp mắt kiếng trên mặt. Thằng còn lại tên Long, một tên bất cần đời suốt ngày chỉ thích làm thơ với thẩn. Những bài thơ cóc nhái do nó làm thật sự không thể nào nuốt nổi. À mà còn một tên cũng khốn không kém hai thằng kia, nó tên Hoàng ngồi phía sau tôi. Thú vui tao nhã của nó là thỉnh thoảng cầm compa đâm vào lưng tôi hoặc kéo cặp tôi rơi xuống đất cho sách vở rơi hết ra rồi ngồi cười giống như một thằng tâm thần trốn trại.

Tôi còn có một thằng bạn thanh mai trúc mã tên Trí học cùng lớp, nhưng nó ngồi bên dãy nhà giàu bên kia, không có gì đáng kể.

Ngoài bọn nó còn có thằng Hiếu cùng với hai đứa con gái khác, tất cả làm nên một năm 12 đáng nhớ của tôi.

Câu chuyện bắt đầu....

Năm 2009

Tôi uể oải lết cái thân xác mệt mỏi đi vào lớp. Giữa cái thời tiết lạnh giá này việc khiến người khác sung sướng nhất là trùm mền để ngủ thì tôi lại phải đi học. Thật sự rất oải...

6h30, lớp học khá vắng,chắc tụi nó cũng đang có suy nghĩ muốn được trùm mền giống tôi nên không tới sớm. Tôi mở cặp ra suy nghĩ không biết nên ôn tập môn gì trước. Tiết đầu tiên là tiết Toán, kẻ thù không đội trời chung với tôi, nhưng tôi vẫn phải lấy vở ra xem. Toán hình học... Hình như tôi đã không chép bài từ mấy tiết trước rồi lấy cái quái gì mà học?

Thằng Hoàng vác ba lô vừa đi vừa ngáp bước vào lớp nhìn thấy tôi đang cầm quyển sách Toán liền phá lên cười.

" Bữa nay chuyện lạ, con Linh lại ngồi học Toán kìa, không chừng bữa nay ông thầy Toán cảm động quá lăn ra bệnh tụi mình được vắng tiết nha."

" Mày muốn chết hả?" Tôi giơ chân đạp vào người nó " Có chép Toán không cho tao mượn"

" Mày làm cái gì mà không chép hả?"

" Mày cũng biết ông thầy Toán là chuyên gia gây mê rồi, tới tiết ổng tao buồn ngủ chết luôn lấy gì chép?"

"Mày xạo vừa thôi, tao thấy mày với thằng Long ngồi đánh cờ caro hết tiết, ngủ đâu mà ngủ. Mà sao mày không mượn tập thằng Duy?" Hoàng vừa lục cặp lấy quyển tập vừa nhìn tôi hỏi.

"Thằng đó là chúa nhai, nó biết tao không chép bài nó giảng đạo cho tao hết ngày" Tôi nhún vai cầm lấy quyển tập Hoàng đưa lật lật vài trang, cảm thấy có gì đó sai sai.

Tập Toán hình học của nó mà sao toàn gà bay chó chạy không vậy?

" Thằng kia mày đưa tao cái gì đây hả?" Tôi cầm quyển vở đập lên đầu nó.

"Thì toán"

"Tao biết là toán rồi sao mày không chép bài hả?"

"Dm, mày còn không chép thì nghĩ sao tao chép vậy?" Nó trừng mắt nhìn tôi.

Thật sự không hiểu nổi thằng này sao lại được học sinh giỏi nữa trong khi nó không hề chép bài. Tôi nhìn ba bên bốn phía xung quanh, xóm nhà lá của chúng tôi chưa có ai vào để mượn tập hết. Duy là đứa chuyên gia đi trễ, trống chưa đánh thì đừng mong thấy mặt nó nên muốn mượn tập nó là chuyện không thể, còn thằng Hiếu giờ này không thấy mặt, thằng Long thì mơ đi cái chuyện nó có chép bài. Cuối cùng chỉ còn thằng Khôi thôi.

Nhưng thằng Khôi vừa vào lớp nhìn thấy khuôn mặt đầy chờ mong của tôi liền cười hề hề giống một thằng khùng vậy.

" Ê Linh, cho tao mượn tập toán đi. Bữa tao không có chép bài."

Tôi và thằng Hoàng nhìn nó đắm đuối.

Cuối cùng trong 15 phút đầu giờ, một đám tụi tôi phải dùng hết tám trăm phần trăm công lực để chép hết 3 trang vở của thằng Duy trong tiếng nhai như bò nhai cỏ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: