Lời thề hồi nhỏ =))))

Bầu trời hôm nay cao, rộng, không chỉ xanh màu xanh như mọi ngày mà còn len lỏi xen kẽ nhiều đám mây trắng xóa như những con thuyền chở kí ức ùa về. Năm ấy, tại hai ngôi nhà trên sườn đồi xanh ngát và thơm dịu mùi hoa cỏ, có hai đứa trẻ chừng 10 tuổi cùng nhau thả diều, chiếc diều bay cao trên bầu trời cũng như thước đo cho tình bạn của hai đứa trẻ ấy, chúng cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau vui đùa mặc kệ những ngày tháng cứ trôi qua.
Mộc Lam hí hửng cầm con diều chạy nhanh trên bãi cỏ bỏ mặc cho Nhật An có đuổi theo mình mệt đến thế nào.
- Này cậu có đứng lại không hả Lam lùn, tớ mệt quá, không đuổi theo cậu được nữa đâu - An thở gấp nói
- Hahaha cậu bỏ cuộc rồi hả, tớ chưa có mệt đâu.... - Mộc Lam tuy rất mệt nhưng vẫn khiêu khích An
- Con gái như cậu sao mà lì quá, sau này nhất định sẽ không lấy được chồng - An nói lớn với Lam
- Nếu không ai lấy tớ, tớ sẽ lấy An
- Xía, tớ cóc thèm con quỷ như cậu - An nói trêu Lam
- Nè, sao cậu lại nói tớ như vậy.... - Lam nghe những lời ấy, tuy đùa nhưng cô lại thấy rất buồn, nếu như laf những đứa con trai khác nói, cô sẽ không chần chứ mà đánh cho tụi nó một trận tơi bời,  nhưng với An lại khác, An là người bạn thanh mai trúc mã của cô, giữa cô và An nói ra chẳng khác gì anh em, Lam nhận ra mình rất ́ thích An, nhưng ở cái tuổi hồn nhiên ngây ngô này vẫn chưa thể gọi đó là tình yêu. Cô chỉ cảm thấy mình rất mong được cùng An sống những tháng ngày rong chơi như thế này. Nói rồi Lam bắt đầu sụt sịt, lời trêu đùa của An thật sự như đánh một đòn vào tâm lí của Lam, cô cảm thấy buồn khi nghe An gọi mình là con quỷ.
Lam dừng lại, ngồi bệt xuống đất, nước mắt đọng lại trên mắt chỉ chờ để chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. An chạy lại chỗ cô, cậu bắt đầu lo lắng khi thấy bạn mình đang rưng rưng, cậu dường như hiểu ra mình đã đùa quá trớn, bèn dùng chất giọng ấm áp của mình an ủi Lam:
- Khoan nào, cậu đừng khóc, mình chỉ đùa cậu vậy thôi mà, cho mình xin lỗi nhé
Trong lòng Lam đang có một lỗ hổng tâm lý, cô ráng kìm nén nước mắt, dù cho đã nghe được lời xin lỗi của An nhưng nước mắt không biết từ bao giờ mà cứ rơi hai hàng, giọt nước mắt chảy đều trên hai đôi má ửng hổng phúng phính như những quả cà chua vừa chín. Giờ đây cô lại càng cảm thấy tủi thân và xấu hổ trước mặt An, cô cứ thế khóc mà chẳng chịu nín, giống như ngày cô bước vào nhà trẻ, tâm trạng tồi tệ, khóc đến sưng cả đôi mắt mà chẳng chịu nín. Thấy Lam khóc to, An hoảng hốt, vội lau đi nước mắt cho Lam rồi dỗ cô:
- Lam ơi đừng khóc mà, cậu khiến mình thấy buồn quá, cậu yên tâm đi. Nếu không có ai lấy cậu, mình sẽ lấy cậu mà.
Nghe đến câu nói An sẽ lấy mình, cô vội nín khóc, giọng run run nói:
- Thật không?
- Thật, 100% luôn
- Nếu vậy, mình sẽ không lấy ai hết và chỉ chờ để lấy An thôi - Lam quẹt đi nước mắt còn đọng lại, nhoẻn miệng cười nói.
Thấy Lam nín khóc, lòng An như trút được một nỗi buồn to lớn. Cậu kí nhẹ đầu Lam
- Đừng có ám mình cả đời thế chứ
- Không biết, cậu hứa với tớ đi - Lam đưa ngón út ra, chờ để được " kí kết hợp đồng hôn nhân "
An cười, cũng chiều lòng cô bạn, cậu đưa ngón út ra ngoắc tay với Lam, nói to:
- Ừ, tớ hứa là nếu như Châu Mộc Lam không có ai lấy, tớ sẽ lấy cậu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: