Chương 2: Nhóm chat Gia Lai


          Nguyen Anh đã tạo nhóm!

        Nguyen Anh đã thêm Lương Xuân Trường 

        Nguyen Anh đã thêm Nguyễn Công Phượng

Nguyen Anh :@Nguyễn Công Phượng cậu thêm mấy đứa kia vào hộ tớ luôn nhé!
       
         Nguyễn Công Phượng  đã thêm Nguyễn Văn Toàn và 2 người khác
  
        Nguyễn Công Phượng  đã đặt biệt danh cho Vũ Văn Thanh Thanh nô tài
      
       Nguyễn Công Phượng đã đặt biệt danh cho Nguyễn Văn Toàn Toàn Tạo

        Toàn Tạo đã đặt biệt danh cho Nguyễn Phong Hồng Duy là Duy pinky

       Toàn Tạo đã đặt biệt danh cho Nguyen Anh Anh Nhô

     Thanh nô tài  đã đặt biệt danh cho Nguyễn Công Phượng Phượng công chúa

Phượng công chúa : @Anh Nhô, mày lập nhóm chat làm gì thế?!

Anh Nhô : Tớ đang đợi nhân vật chính lên để trả lời @Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường : Oái tối rồi kêu tao làm giề vậy. Bên này cũng 23:00 rồi đó!!!

Anh Nhô : Tại sao cậu gặp tai nạn lại không nói cho tớ và mọi người biết?!

Lương Xuân Trường : ...

Phượng công chúa : ...

Thanh nô tài : ...

Toàn Tạo : ...

Duy Pinky : ... em vô tội!

Anh Nhô : Chẳng phải đã từng thề hứa với nhau dù có chuyện gì cũng phải nói cho mọi người biết sao? Tại sao chuyện quan trọng như thế cậu lại đi dấu bọn tớ? Cậu còn xem tớ là bạn nữa không vậy?

Phượng công chúa : thảo nào cả mấy tháng nay không gọi về. Hmmm

Lương Xuân Trường : Tao xin lỗi. Chỉ là sợ làm mọi người và mày lo lắng nên...

Thanh nô tài : Anh Chường làm vậy là sai rồi nha ~~~

Toàn Tạo : Đáng đời. Anh Nhô ơi dỗi đi anh. Cho hắn nghiệp quật chớt luôn í ~~~~

Lương Xuân Trường : Đm hai thằng ch* hùa tụi mày!!!

Anh Nhô : Tớ không thèm quản cậu nữa!!

             Nguyen Anh đã offline

Phượng công chúa : Đồ ngu. Cho mày đáng đời!
       
         Nguyễn Công Phượng  đã offline

         Vũ Văn Thanh  đã offline

         Nguyễn Văn Toàn đã offline

         Nguyễn Phong Hồng Duy đã offline

Lương Xuân Trường : Như một trò đùa :)

_______________________

Công Phượng gấp máy tính lại nhanh chóng rảo bước tới Pinky shop của Hồng Duy. Tuấn Anh nổi tiếng cả khu phố hiền lành lại vô cùng lí trí. Tính đến nay cũng gặp Nhô được 5 năm nhưng anh chỉ mới thấy Nhô nổi giận 2 lần. Một lần là do anh bị thương vì treo lên nóc nhà sửa mái, không cẩn thận trượt chân ngã. Khụ...khụ... mặc dù ngã ngay vào đống nệm nhưng đã thành công dọa ai đó khiếp hồn. Còn lần thứ hai chính là bây giờ!

Anh biết, rất biết Tuấn Anh vô cùng lo lắng cho tất cả mọi người thân thiết với anh ở đây. Chỉ cần không lừa dối cậu ấy, thì chuyện gì cậu ấy cũng có thể giải quyết êm đẹp cho bạn. Haizz chẳng qua Lương Xuân Trường lại ngốc nghếch quên mất giới hạn đó của cậu ấy. Thôi thì tự làm tự chịu!

"Duy ơi ra anh bảo"

Hồng Duy vội vàng ra mở cửa:

"Anh Phượng sao muộn vầy rồi còn sang vậy anh? Có gì sáng mai nói cũng được mà anh ~~"

"Mày biết chuyện của Trường phải không?"

"..."

Bị ánh mắt như tia laze của Công Phượng chiếu thẳng vào mặt, Hồng Duy khẽ nuốt nước bọt:

"Anh vào đi em kể!"

    :O Cùng thời điểm đó ở "Anh Ơi!"

Anh chủ trầm mặc ngồi một chỗ với chú chó con bé nhỏ. Liên tưởng lại những gì Hồng Duy đã nói liền khiến anh có chút giận dữ. Tai nạn giao thông? Hai chiếc ô tô tông vào nhau, Lương Xuân Trường bị chấn thương phần đầu, xuất hiện tình trạng hôn mê sâu, xương sườn trái gãy hai cái, mất máu trầm trọng. Sau khi hôn mê suốt hai tuần mới chịu tỉnh lại.
Anh giận! Tại sao bị thương nặng như thế mà khi tỉnh lại không nói với anh? Nếu cậu ấy nói, ít ra anh có thể sanh chăm sóc cho cậu ấy! Anh biết là cậu ấy sợ anh và mọi người lo lắng. Nhưng cậu ấy có từng nghĩ suốt mấy tháng mất liên lạc mọi người cũng vô cùng sốt ruột? Nếu không phải do một khách hàng của Duy mật báo, thì chẳng lẽ cậu ấy tính giấu cả đời chứ? Càng nghĩ đến anh chủ càng khó chịu. Một Công Phượng từng dọa anh hú hồn, nay lại tớ một Xuân Trường khiến anh tá hỏa!!!

Một đêm không ngủ của Tuấn Anh...

____________

Ngày mới tại CP10 tràn ngập điệu cười kinh thiên động địa. Sáu giờ sáng quán còn chưa mở nên hai tên ngốc của công chúa lo dọn dẹp chuẩn bị một chút. Kể đến chuyện tối qua Trường híp bị anh Nhô mắng xa xả vào mặt, hai tên lại nhịn không được cười như được mùa. Hahahaha đấy là do ăn ở nhé anh (*´>ω<))ω`●)

Còn nhớ mùa thu năm nào, anh Phượng của hai cậu lại mở thêm được một chi nhánh nữa. Anh Tuấn Anh liền mua tặng cho anh ấy một món quà bằng pha lê nhìn rất đẹp. Anh Phượng thích lắm, suốt ngày ngồi ngắm nó rồi đặt nó lên kệ của quán cho mọi người cùng ngắm. Thế đ*o nào tên Tồm híp hèn kia lại thích món quà đó. Nhân ngày đẹp trời hắn đến muốn sờ xíu xíu cho đã mắt nhưng mà anh Phượng đã dặn chỉ được nhìn không được sờ. Thế nên hai cậu không cho. Giằng co thế quái nào lại làm...vỡ mất!!!
Hừ tất cả là do tên híp nhưng hắn lại mau mồm mau miệng hơn hai cậu nên thoát chết. Để hai cậu ghánh toàn bộ cơn thịnh nộ của anh Phượng. Ahuhu nhớ lại ngày đó vừa bị ảnh mắng vừa bị ảnh cầm roi quất cho mấy cái mà mắt hai người lại rưng rưng (╥ω╥')

Cuối cùng cũng chờ được ngày Lương Xuân Trường bị nghiệp quật. Há há há há há há

"Mặc dù ổng bị tai nạn thì cũng thương thật. Nhưng ai bảo do ăn ở không tốt với hai đứa mình chớ"

Văn Thanh cười đến híp cả mắt. Văn Toàn vừa xoa vừa nắn cái ly trong tay cũng góp vui:

"Bị Nhô dỗi là đúng rồi! Hơ hơ hơ. Đáng đời lắm!"

Chợt!

Sống lưng lạnh ngắt!

Cơn gió phố Núi lùa vào khiến hai người ná thở!

Đôi mắt như bị thôi miên nhìn ra cửa kính. Ở đó có...

" Á má ơiiii cứu mạngggggggg"

Không gian vang vọng lại âm điệu thất thanh.....

-______-

Hết Chương 2
Cảm ơn đã đọc!
Hôm nay các cậu thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top