Chương 1 : Sống lại

Bảo Ninh cung...
" Trời tuyết trắng xóa , e rằng bên ngoài chẳng đường nào cho ta rời khỏi . " Một nữ nhân đứng bên cửa sổ , mặc một chiếc áo choàng lông đen , đầu đội mũ phượng , tay cầm thủ lô , ánh mắt đầy suy tư .

( thủ lô : Là đồ dùng cầm tay , dùng để sưởi ấm vào mùa thu , đã có từ
" Nương nương yên tâm , chúng nô tì sẽ bảo vệ người chu toàn . " Vị ma ma bên cạnh an ủi .

Từ bên ngoài , một tên thái giám chạy vào , sắc mặt hốt hoảng :

'' Thái hậu nương nương , không hay rồi , bọn người Lục Cẩn đã đến tới Thái Hòa điện rồi , còn đem theo , đem theo... ''

'' Đem theo cái gì ? '' . Ma ma quát lớn .

'' Dạ đem theo đầu của Tuyết quý phi và Nghiêm thị lang ạ , họ còn nói thiếu thái hậu nương ạ ''

'' Hỗn xược , dám vô lễ với thái hậu ! " Ma ma quát lớn .

'' Nô tài sai rồi , thái hậu nương nương thứ tội . '' Thái giám dập đầu van xin .

" Được rồi , Yên Nan , đừng làm thái giám hoảng sợ . Cách nói của họ vẫn như ngày nào ,vẫn ngông cuồng như thế . "

Vân Uyển Chi bình thản đi đến bàn trà , ung dung uống một ngụm trà , rồi lại nói tiếp :

" Đây là hồng trà sao ? Đúng là thơm thật ! Đã bao lâu rồi ta chẳng được uống . Nhưng mà nó vẫn không bằng trà năm ấy Dương Đạt pha . "

Trong mắt nàng không ngừng ngợi nhớ về thời niên thiếu . Nhớ năm đó hai người vốn tâm đầu ý hợp , xém chút nữa hai người đã thành phu thê , nhưng vì sự cố nên hôn sự đã hủy bỏ . Nàng nhìn vào ly trà . Nàng nhớ có lần , Dương Đạt pha cho nàng hồng trà , nàng vui vẻ thưởng thức , chàng nhìn nàng thưởng trà dưới gốc cây anh đào , đó là ký ức thật khó quên . Đáng tiếc , nàng và hắn giờ đây lại ở hai chiến tuyến đối lập , kẻ chết , ta sống . Vân Uyển Chi nhìn ly trà , trong lòng có chút tiếc nuối .

" Nương nương , bây giờ hắn không còn là hắn của lúc trước nữa ! Từ ngày người báo với Vân đại nhân tin tức Dương Đạt chạy đến viện người , quan hệ của hắn và người đã chấm dứt rồi ! " Ma ma nhấn mạnh .

" Ta biết chứ , chỉ là bỗng nhiên nghỉ tới , nên có chút hoài niệm "

Uyển Chi bưng ly trà lên , uống một hơi hết ly trà đang trên bàn . Uyển Chi chợt nhớ ra liền quay sang Yên Nan .

" À phải rồi , ngươi còn nhớ mật thất ở lãnh cung ta từng nói với ngươi không ? "

" Dạ nhớ ạ , nương nương , sao vậy ạ ? "

" Chút nữa , vào giờ Dậu , hãy đưa thái tử đi từ mật thất đó ra khỏi thành , sau đó tìm đến Vân gia ở Tây Bắc ở một thời gian để lánh nạn , nghe chưa ? "

" Nương nương , vậy còn người ? "

Vân Uyển Chi đặt tay lên tay Yên Nan , thấp giọng .

" Ta còn có việc phải sắp xếp , đợi khi xong xuôi , ta sẽ đến được không ? "

Yên Nan nghe xong liền đoán ra Vân Uyển Chi đang muốn ở lại làm vật hi sinh , lập tức quỳ xuống :

" Nương nương , người đừng bỏ nô tì ! Hoàng cung này đầy rẫy nguy hiểm , hơn nữa bên ngoài loạn lạc , người ở đây sẽ vô cùng nguy hiểm , hay là người để nô tì làm cho , người hãy rời đi cùng thái tử được không , nương nương ? "

Vân Uyển Chi nhìn người phụ nữ trước mặt . Thời gian đã làm lu mờ đi nhan sắc của nàng rất nhiều , nhưng trong tâm hồn , vẫn là cô nương năm nào , luôn bảo vệ Uyển Chi mà không màng an nguy cho mình . Đối với vẫn Uyển Chi nàng là "của hồi môn" quý giá nhất của nàng , là người bạn thơ ấu còn xót lại của nàng , sao nàng có thể để cô ấy rời xa bản thân chỉ để bảo vệ nàng ? Suy nghĩ một lúc , nàng từ từ rút một cây trâm hình đám mây màu xanh ở sau mũ phượng , rồi đặt trên tay Yên Nan . Yên Nan vừa thấy chiếc trâm liền ngạc nhiên .

" Nương nương , người vẫn còn giữ nó sao ? "

Vân Uyển Chi cầm lấy tay tay Yên Nan

" Ngươi biết đấy , thứ này ta đã đeo nhiều năm , cũng coi như là đại diện cho ta , nếu ta đã đưa cho muội , thì chắc chắn ta sẽ giữ lời hứa với muội , giờ muội yên tâm rồi chứ ! "

Yên Nan sau đó im lặng , rồi ôm trầm Vân Uyển Chi :

" Nương nương , nô tì tin người , nô tì sẽ chờ người đến .Nô tì sẽ ở Tây Bắc , trồng hoa chi tử chờ người "

Uyển Chi nghe được thì mỉm cười yên tâm . Uyển Chi lần này biết mình sẽ chết , nhưng vẫn hứa .

" Ta sẽ đến "

Uyển Chi ôm Yên Nan , đôi mắt có chút cay cay đỏ hoe , chỉ biết xin lỗi Yên Nan .

" Yên Nan , ta xin lỗi , ta không thể giữ lời hứa với ngươi được rồi "

Thái Hòa điện ...

" Tuyết rơi trắng xóa , máu đỏ khắp thành , đúng là giống với năm đó " Người này mặc áo khoác lông dài , tay cầm một thanh noãn kiếm , ánh mắt sắc lạnh , thần sắc không đổi , ngồi trong chiếc kiệu mà ở dưới toàn là máu .

" Lục Cẩn , thiên đế vừa băng hà , thái tử còn trẻ , ngươi lại tạo phản , giết người vô tội , trời đất ắt không dung ! " Chưa kịp dứt lời thái giám đã bị một nhát kiếm phía sau .

" Ngọc tỷ , hiện đang ở đâu ? " Lục Cẩn bước xuống kiệu , tay rút kiếm từ vỏ ra , chỉ thẳng vào Đại thái giám - Tiến Bảo .

" Thật không ngờ , lúc tiên đế còn sống , các người ai ai cũng là nhân tài của đất nước , là cánh tay trái phải của bệ hạ , vậy mà tiên đế băng hà chưa lâu , các người đã trở thành những tên hèn nhát như thế ! " Tiến Bảo chỉ vào những người đang sợ hãi quỳ dưới nền tuyết .

" Lục Cẩn , ta sẽ không nói ngọc tỷ ở đâu đâu ! Thiên hạ mãi là của Lý Thị ! Bệ hạ , nô tài nguyện theo ngài ! " Dứt lời , một nhát kiếm xuyên qua ngực của Tiến Bảo . Kiếm của Lục Cẩn nhuốm đầy máu của Tiến Bảo , các tên quan càng sợ hãi lùi về sau , hèn nhát chẳng dám nói gì . Lục Cẩn mặt không biến sắc , ra lệnh cho bao quân : " Từ hôm nay quân Hạ thị sẽ chiếm đóng toàn thành , kẻ nào trái lệnh , giết ! "

Buổi tối ...

Bảo Ninh cung ...

Gió tuyết ngày càng lớn , một thân nam nhân , ánh mắt sát khí , áo choàng lông đen , từng bước chân đều mang không khí nặng nề từ từ bước vào . Bên trong , bếp than hồng la , nơi nơi đều nguy nga nhưng chỉ có một người trong điện . Cô đơn ngồi trên phượng vị , bên cạnh là ngọc tỷ nắm giữ thiên hạ . Áo phượng hoàng , đầu là những trang sức ngọc ngà , nhưng ánh mắt lại đầy ai oán , trầm tư . Lục Cẩn bước vào , vẫn quy tắc quỳ xuống :

" Ta Lục Cẩn , bái kiến thái hậu nương nương "

" Không cần đa lễ , ta dù gì cũng chẳng phải thái hậu , chỉ là một yêu hậu hại nước hại dân , đáng phải đền tội thôi . "

" Nương nương , buổi sáng Dương Đạt có phần quá đáng , nương nương đừng để tâm . "

" Lục đại nhân " Vân Uyển Chi quỳ xuống .

" Ta xin nhận tội giết vua , làm trái luật pháp , xin ngài , sau khi ta chết , hãy lập thái tử lên kế vị , hỗ trợ xã tắc . bổn cung không còn gì hối tiếc . " Nàng dập đầu cầu xin hắn .

" Thái tử chỉ là con của Ninh phi , muội hà tắc phải làm vậy ? " Lục Cẩn trong lòng đã tức giận nhưng vẫn kiềm chế .

" Vì thái tử là hoàng tử duy nhất của hoàng gia ,là trữ quân tương lai của Đại Hạ , ta xin ngài ! Còn nữa , đây là di nguyện cá nhân ta , ta xin ngài niệm tình năm đó , ta không tiếc mạng giải độc cho ngài ,tha cho Tạ Lâm . "

" Cuối cùng , muội cũng đã nhận muội là Viên Mộng Dao . "

Vân Uyển Chi không chút do dự nói ra những lời thật lòng :

" Đúng , trước đây , ta là Viên Mộng Dao , ta rất muốn bên ngài , nhưng ta mong Hạ thị xóa tội hơn ! Ta xin ngài , ta trước giờ không nợ ai , chỉ nợ Tạ Lâm , ngài ấy trung trực , nhưng ta lại hại đến mất đường làm quan , ta xin ngài cứu ngài ấy , Uyển Chi không có gì nuối tiếc . "

Lục Cẩn không còn kiềm chế được nữa , hỏi Vân Uyển Chi :

" Vân Uyển Chi à không , Viên Mộng Dao , ta hỏi nàng , vậy nàng có từng yêu ta thật lòng chưa ? "

Vân Uyển Chi nắm lấy tay áo , tự lừa dối hắn và cả bản thân :

" Chưa từng . "

Lục Cẩn sắc mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng nhưng cố lấy lại tinh thần , nhắm mắt lại :

" Được , ta hứa sẽ hoàn thành hết các di nguyện của nương nương . "

Vân Uyển Chi nước mắt lăn xuống má , cảm thấy mãn nguyện :

" Tạ đại nhân "

Nhân lúc Lục Cẩn không để ý , Vân Uyển Chi rút từ tay áo một con dao đâm thẳng vào tim mình , tự tay kết liễu bản thân . Nàng ngã xuống , mắt dần nhắm lại . Lục Cẩn đứng trước thi thể người con gái mình yêu , mặt vẫn không biến sắc . Lúc này , từ ngoài cung , một vị tướng quân tuổi sắp trung niên , thân hình cao gáo , từng bước điều thể hiện sự vội vàng , chạy vào Bảo Ninh cung . Hắn vừa chạy vào , Vân Uyển Chi đã không còn , còn Lục Cẩn vẫn đứng đó , tà áo hắn bây giờ đã nhuốm , một phần máu của nàng . Hắn chạy vào , ôm lấy Uyển Chi :

" Lục Cẩn , chẳng phải huynh đã hứa với ta không hại muội ấy sao ? Muội ấy là sư muội ta đấy ! "

Lục Cẩn không nói gì , chầm chậm bước ra khỏi cung , cũng không biết tương lai thế nào . Vân Uyển Chi lúc nhắm mắt lại ký ức về cuộc đời nàng hiện ra . Bao điều sai trái , nàng cảm thấy hối hận nhưng tiếc rằng , nàng chẳng thể sửa sai nữa . Cuối cùng nàng ngẫm lại :

" Trước đây , ta cứ nghĩ , Bảo Ninh cung là nơi cao quý , là nơi mà chỉ có nữ nhân cao quý nhất thiên hạ mới được ở đây , nhưng ai ngờ được , một khi bước vào đây , thì khó có thể bước ra , để bước vào đây bao nhiêu người đã lợi dụng người thân để vào đây .Giống như ta , lừa gạt Dương Đạt , giết chết tỷ tỷ , lợi dụng Lý Hoàng , để bước lên cái gọi là " mẫu nghi thiên hạ " . Cả đời ta đã làm quá nhiều chuyện sai trái , nếu được làm lại , ta thề sẽ không vào hậu cung , rời xa cung cấm , sống lương thiện , để chuộc lại nhưng lỗi lầm mình đã gây ra "

Rồi Vân Uyển Chi dần nhắm mắt lại , từ bỏ một đời hoang đường của mình .

" Tiểu thư , tiểu thư . " Tiếng gọi của ai đó làm Vân Uyển Chi từ từ mở mắt , ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô làm cô phải tỉnh dậy . Cô nhìn xung quanh , đây không phải Bảo Ninh cung của cô .

" Đây là đâu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top