Nơi ngân hà thuộc về (2)

05.

Kì nghỉ mười một ngày này là kì nghỉ cuối cùng của Yên Hủ Gia trước kì thực tập, hắn may mắn được tuyển vào thực tập sinh trong một công ty lớn ngành viễn thông.  Mặc dù hai năm nay cứ đến dịp cuối tuần hắn lại tranh thủ chạy về nhà nhưng học tập cũng chưa từng chểnh mảng, thành tích cũng được coi là khá tốt. Lần này vừa khéo lại giành được cơ hội thực tập trong môi trường tốt như vậy.

Nhưng khi hắn mang theo tin vui chạy đến "Nhượng Ái Hàng Lạc", muốn chia sẻ niềm vui này với Hà Lạc Lạc, lại phát hiện "Nhượng Ái Hàng Lạc"  vậy mà đóng cửa. Trong ấn tượng của Yên Hủ Gia, chỉ có thời điểm năm mới Triệu Nhượng mới dành ra mấy ngày nghỉ ngơi, ngày thường chính là kiên trì cả năm không nghỉ.

Yên Hủ Gia hỏi chủ cửa hàng quần áo bên cạnh "Nhượng Ái Hàng Lạc" mới biết được mấy hôm trước Triệu Nhượng ngất xỉu trong cửa hàng. Hà Lạc Lạc không biết cách cấp cứu, cũng không biết gọi xe cứu thương, nói cũng không nói rõ chỉ biết túm lấy cô kéo sang cửa hàng hoa quả, sức lực cực kì lớn khiến cho cô sợ chết khiếp. Suýt chút nữa tưởng rằng Hà Lạc Lạc có mưu đồ gây rối với mình. Vào "Nhượng Ái Hàng Lạc" mới nhìn thấy Triệu Nhượng ngã bất tỉnh nhân sự ở trên đất liền lập tức gọi xe cứu thương đến. Mà cũng từ hôm đó "Nhượng Ái Hàng Lạc" liền đóng cửa không buôn bán, thậm chí ngay cả cửa hàng cũng là cô giúp họ khóa cửa thu dọn.

Thì ra là Triệu Nhượng bị bệnh nên "Nhượng Ái Hàng Lạc" mới phải đóng cửa không kinh doanh. Yên Hủ Gia cảm giác tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực cuối cùng cũng buông xuống.  Nhưng ngay lập tức lại cảm thấy không ổn, anh em bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Triệu Nhượng bị bệnh có nghĩa là Hà Lạc Lạc sẽ không có ai chăm sóc. Mà Hà Lạc Lạc thoạt nhìn cũng không giống như có thể chăm sóc người bệnh.

Yên Hủ Gia cảm ơn chủ quán quần áo, dựa vào trí nhớ đi tới nhà Triệu Nhượng và Hà Lạc Lạc. Nơi đó vẫn giống như lúc trước là một căn nhà thấp bé cũ nát. Vừa đi đến tầng hai liền nghe được trên tầng truyền đến tiếng ồn ào. Hắn lập tức bước nhanh lên lầu, chỉ nghe được phía trong cánh cửa truyền đến thanh âm của Triệu Nhượng.

"Hà Lạc Lạc, đừng có ấn máy tính! Đừng ấn! Đừng ấn! Anh nói đừng ấn có nghe thấy không!"

Yên Hủ Gia chưa từng nghe thấy Triệu Nhượng dùng giọng điệu nặng nề như vậy bao giờ, cho dù lúc chưa có cửa hàng cố định nên bị ban quản lý đô thị dẹp bỏ hay là lúc đối mặt với những vị khách tráo trở quấy rối lợi dụng ép giá, Triệu Nhượng gần như bao giờ tỏ ra tức giận. Yên Hủ Gia  không khỏi cảm thấy có chút bất an, trong lòng nổi lên sự hoảng loạn vô cớ giống như nhắc nhở rằng hắn có thể sẽ phải đối mặt với một ài tình huống không mấy lạc quan.

"Triệu Nhượng! Là tôi! Yên Hủ Gia đây! Mở cửa!" Lúc đầu Yên Hủ Gia đi đến bấm chuông cửa, nhưng chuông cửa đã nhiều năm không được sửa chữa không hề phát ra tiếng. Yên Hủ Gia lại tiếp tục dùng tay gõ cửa. Cánh cửa cũ kỹ không cách âm, động tác gõ cửa của Yên Hủ Gia cũng không nhẹ, bên trong không có khả năng không nghe thấy, vậy nhưng qua rất lâu vẫn không ai mở cửa cho hắn.

"Lạc Lạc! Mình là Gia Gia! Mở cửa cho mình! Lạc Lạc!" Gọi Triệu Nhượng vô dụng, Yên Hủ Gia bắt đầu chuyển sang gọi Hà Lạc Lạc sau đó tiếp tục gõ cửa. Tường hành lang bị hắn gõ đến mức tróc ra vài mảng sơn, bụi bặm rơi xuống đầu hắn, Yên Hủ Gia cũng chỉ đơn giản phủi qua sau đó tiếp tục mạnh mẽ gõ cửa.

Cửa nhà cuối cùng cũng mở ra một khe hở, lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt của Triệu Nhượng. Yên Hủ Gia dùng đầu gối đẩy vào khẽ hở, hai tay dùng sức, một tay chặn ngang một tay đẩy vào, cố gắng chen vào bên trong. Trong nhà Hà Lạc Lạc và Triệu Nhượng vẫn như ba năm trước đây nghèo rớt mùng tơi. Nhưng lần trước đến đây nơi này được quét tước sạch sẽ còn hiện tại đồ đạc hỗn độn trên đất, quần áo quăng khắp nơi, không biết đã giặt hay chưa. Mấy cái đĩa trên bàn ăn tỏa ra mùi khét lẹt, không biết là đồ thừa bị hỏng hay là lúc nấu nướng bị cháy.

Hà Lạc Lạc ngồi ở trên sofa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn trên bàn cơm. Cậu nhìn thấy Yên Hủ Gia liền tập tức quay qua cười gọi "Gia Gia", giống như không hề có cảm giác với việc vừa bị Triệu Nhượng mắng.

Triệu Nhượng vẫn muốn đẩy Yên Hủ Gia nhưng lại không còn bao nhiêu sức lực, ngược lại bị Yên Hủ Gia dễ dàng đẩy cho lảo đảo ngồi xuống sofa bên cạnh Hà Lạc Lạc.

06.

"Triệu Nhượng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy. . . . . . ?" Yên Hủ Gia ngập ngừng hỏi, hắn muốn biết vì sao Triệu Nhượng bỗng nhiên tính tình đại biến. Một người anh trai từ trước đến nay đều kiên nhẫn vô hạn với em trai mình tại sao đột nhiên lại trở nên nóng nảy, còn hướng về phía em trai mình hét to.

"Tôi. . . . . . Bị chẩn đoán ung thư gan. . . . . . giai đoạn cuối. . . . . . " Triệu Nhượng cúi đầu, nhẹ giọng trả lời.

"Cái gì. . . . . . ?!" Yên Hủ Gia bị lời nói của Triệu Nhượng làm cho kinh ngạc đến mở to hai mắt "Có thể chữa được không?"

". . . . . . Đã bắt đầu lan ra rồi. . . . . . Cho dù chữa cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm một thời gian, còn rất tốn kém. . . . . . " Người con trai nọ vùi mặt vào giữa hai tay, cuộn thân hình cao lớn của mình lại đầy bất lực.

Hà Lạc Lạc giống như ý thức được tâm trạng của anh trai mình không tốt, từng bước dịch người qua, phồng má thổi vào đầu Triệu Nhượng: "A Nhượng đau, Lạc Lạc thổi thổi, Lạc Lạc giúp A Nhượng thổi."

Triệu Nhượng máy móc ngẩng mặt lên, nhìn về phía Yên Hủ Gia, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. "Bác sĩ nói tôi còn tối đa ba tháng, tôi chết rồi Lạc Lạc phải làm sao bây giờ? Tôi muốn dạy cho em ấy cách sinh tồn, cho nên tôi. . . . . .muốn. . . . . .tôi muốn tìm cho Lạc Lạc một chỗ ở mới."

Triệu Nhượng xoa xoa đầu Hà Lạc Lạc ý bảo mình không có việc gì, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm thông tin chọn một người thích hợp. Yên Hủ Gia có chút không chịu được, liền giành lấy di động của Triệu Nhượng, xoay người đặt lên bàn cơm, cũng không quan tâm bàn sạch hay bẩn. Triệu Nhượng đứng dậy muốn lấy lại điện thoại nhưng bị Yên Hủ Gia đẩy cho lảo đảo ngồi trở lại sofa.

"Cậu làm gì vậy? Đưa cho tôi, tôi phải tìm cho em ấy một nơi mới!"

"Triệu Nhượng, cậu bình tĩnh một chút! Có tôi ở đây, tôi giúp cậu chăm sóc Lạc Lạc."

"Đừng đùa nữa!" Triệu Nhượng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà Yên Hủ Gia đặt trên bàn, lời nói cũng không dừng "Yên Hủ Gia, cậu còn có gia đình, còn việc học ở trường đại học. Tương lai cậu sẽ tìm một công việc sau đó kết hôn với một cô gái hiền lành dịu dàng, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cậu với tôi không giống nhau! Cậu làm sao chăm sóc Lạc Lạc?"

"Triệu Nhượng! Tôi thích Lạc Lạc, sắp tới tôi sẽ đi thực tập ở T, tôi sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt để có thể làm chính thức ở đó. Về sau có thể kiếm được thật nhiều tiền, sẽ chăm sóc tốt cho Lạc Lạc! Tôi có thể, cầu xin cậu giao cậu ấy cho tôi!"

"Thích. . . . . ." Triệu Nhượng giương đôi mắt sáng quắc nhìn Yên Hủ Gia, giống như muốn xuyên thủng người đang đứng trước mặt mình. "Cậu thích cái gì của Lạc Lạc? Thích em ấy lớn lên xinh đẹp? Thích em ấy đơn thuần? Thích trong thế giới của em ấy ngoại trừ bản thân thì chỉ có tôi với cậu?"

"Yên Hủ Gia, cậu có biết tôi hâm mộ cậu thế nào không? Tôi hâm mộ cậu có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Tôi hâm mộ cậu có thể học đại học, tương lai có thể được làm trong một công ty tốt. Tôi hâm mộ cậu, rõ ràng chúng ta đều hai mươi hai tuổi, nhưng cậu có tất cả những thứ tôi không có, hơn nữa cậu còn có một thân thể khỏe mạnh. . . . . ."

Triệu Nhượng lần thứ hai đứng dậy, lần này không đi lấy điện thoại mà là đi đến chỗ tủ âm tường, lấy ra một quyển sổ từ trong ngăn kéo. Yên Hủ Gia nhìn một chút, vậy mà lại là sổ hộ khẩu. Triệu Nhượng mở sổ hộ khẩu ra, đưa tới trước mặt Yên Hủ Gia, trong sổ hộ khẩu chỉ có hai trang, trang thứ nhất là chủ hộ Triệu Nhượng, trang thứ hai là Hà Lạc Lạc.

"Chúng tôi đều là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Chúng tôi cũng không phải anh em ruột thịt, chẳng qua thời điểm Lạc Lạc ở trong cô nhi viện chỉ thân thiết với tôi, sinh nhật chúng tôi lại gần nhau. Đến năm mười tám tuổi tôi liền chủ động xin viện trưởng cho tôi cùng Lạc Lạc ra ngoài sống. Lúc tôi dẫn theo Lạc Lạc ra ngoài sống đã nghĩ sẽ chăm sóc em ấy cả đời."

"Lạc Lạc với tôi mà nói tuy rằng không phải huyết thống nhưng bởi vì chúng tôi không cha không mẹ nên mới có thể lấy danh nghĩa anh em sống cùng nhau.  Ít nhất trong hộ khẩu chúng tôi vẫn là anh em. Lạc Lạc chỉ có tôi, mà tôi cũng chỉ có em ấy. Còn cậu, Yên Hủ Gia, cậu có cha mẹ có người thân. Cha mẹ cậu làm sao có thể chấp nhận việc xuất hiện thêm một người nữa trở thành gánh nặng trong cuộc sống của cậu?"

Yên Hủ Gia bị Triệu Nhượng nói đến á khẩu. Triệu Nhượng nói đúng, hắn đã xem nhẹ cảm nhận của cha mẹ mình. Hắn nghĩ mình có thể chăm sóc Hà Lạc Lạc cả đời, nhưng hắn có thể không có nghĩa rằng cha mẹ hắn sẽ để hắn làm như vậy.

"A Nhượng, cây nhãn, bác Trương!" Cuối cùng Hà Lạc Lạc lại là người đánh vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt này.  Cậu khoa tay múa chân bắt chước động tác hái nhãn, tiếp tục nói "Bác Trương, hái nhãn!"

Triệu Nhượng và Yên Hủ Gia đồng thời quay đầu nhìn Hà Lạc Lạc "Lạc Lạc có muốn đến nhà bác Trương hái nhãn không?"

Hà Lạc Lạc gật gật đầu, Triệu Nhượng lúc này cũng giống như vừa tỉnh mộng "Đúng rồi, sao tôi lại quên bác Trương. Lạc Lạc có thể đến vườn trái cây làm giúp, bác Trương cũng có thể chiếu cố Lạc Lạc."

Triệu Nhượng một lần nữa cầm điện thoại lên, tìm được dãy số nọ trong danh bạ, đơn giản nói rõ tình huống của mình, đầu dây bên kia rất nhanh đáp ứng việc nhận Hà Lạc Lạc đến làm ở vườn trái cây, đồng thời cũng hứa sẽ chăm lo cho cuộc sống của Hà Lạc Lạc.

07.

Cuối cùng vẫn là Yên Hủ Gia lái xe đưa Hà Lạc Lạc đến vườn nhà bác Trương. Triệu Nhượng giúp Hà Lạc Lạc dọn dẹp hành lý vào căn phòng mà bác Trương đã sắp xếp cho Hà Lạc Lạc, còn mỉm cười hứa với Hà Lạc Lạc một thời gian nữa mình sẽ đến đón cậu về nhà, dặn Hà Lạc Lạc khoảng thời gian ở nhà bác Trương phải chăm chỉ làm việc. Thời khắc xoay người rời đi Triệu Nhượng cuối cùng cũng kiềm chế được mà bật khóc.

Suốt quá trình đi đường, nước mắt Triệu Nhượng không ngừng rơi. Toàn bộ Yên Hủ Gia đều nhìn thấy, nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng nói được lời nào, hắn biết dù bản thân có nói gì cũng vô dụng. Mãi đến khi bọn họ lái xe ra khỏi đường cao tốc, Triệu Nhượng mới miễn cưỡng ngừng khóc.

"Tôi không biết cậu có bao nhiêu hiểu biết đối với bệnh tự kỷ?" Triệu Nhượng hít một hơi, nhẹ giọng hỏi Yên Hủ Gia. Sau đó cũng không quản Yên Hủ Gia có nghe thấy hay không, lại giống như tự nói với chính mình "Trước kia bác sĩ từng nói với tôi, những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ ít nhiều sẽ có năng khiếu ở một phương diện nào đó, chính là Lạc Lạc lại giống như không có năng lực gì đặc biệt. Nhưng mấy hôm nay tôi nghĩ lại, Lạc Lạc em ấy có lẽ là có năng lực dự báo. Em ấy có thể biết trước tình yêu. Em ấy chỉ bày tỏ tình cảm với hai chúng ta, chỉ chấp nhận trao đổi với chúng ta. Ngay từ lúc mới quen biết em ấy đã nhận định như vậy. Mà hai chúng ta quả thật cũng là những người yêu em ấy nhất trên đời. . . . . ."

"Có lẽ yêu cầu này của tôi có chút vô liêm sỉ, nhưng xin cậu thi thoảng hãy đến thăm Lạc Lạc, xem em ấy có ổn không, có vui vẻ không, không cần nhiều, một năm đi gặp em ấy hai ba lần là tốt rồi. . . . . ."

Yêu cầu này của Triệu Nhượng làm cho Yên Hủ Gia có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại nghĩ, có lẽ Triệu Nhượng thật sự rất yêu Hà Lạc Lạc, cho nên mới có thể hèn mọn cầu xin hắn, hy vọng có người thay mình luôn luôn nhớ đến Hà Lạc Lạc. Yên Hủ Gia gật đầu, lại cảm thấy gật đầu như vậy không đáng tin cậy lắm, hắn lại nói: "Tôi sẽ."

Nghe được lời hứa của Yên Hủ Gia, Triệu Nhượng giống như được uống một liều thuốc trợ tim. Cậu lau khô nước mắt, nhìn Yên Hủ Gia tỏ vẻ chân thành biết ơn.

Chỉ hai tháng sau, Yên Hủ Gia nhận được tin tức bệnh tình của Triệu Nhượng chuyển xấu. Khi đó hắn cũng đã thực tập ở công ty T được hơn hai tháng. Lúc hắn chạy tới bệnh viện, Triệu Nhượng đã ngừng thở. Bệnh viện cũng biết qua về tình huống của Triệu Nhượng, Yên Hủ Gian thân là bằng hữu duy nhất của Triệu Nhượng, có trách nhiệm giúp Triệu Nhượng làm những thủ tục liên quan.  Mà ngày đưa tang Triệu Nhượng, Yên Hủ Gia lại đến vườn cây của bác Trương tìm Hà  Lạc Lạc.

Đây là tâm nguyện cuối cùng của Triệu Nhượng. Cậu hy vọng ngày đưa tang của mình, Yên Hủ Gia có thể ở bên cạnh Hà Lạc Lạc. Không cần nói cho Lạc Lạc biết mình đã qua đời. Nếu Lạc Lạc có hỏi, cứ nói rằng hắn đang bận, sau khi hết bận sẽ đến đón Lạc Lạc về nhà.

"Gia Gia, A Nhượng không đến." Nhưng ngay lúc Yên Hủ Gia gặp được Hà Lạc Lạc, câu đầu tiên Hà Lạc Lạc nói là hỏi về Triệu Nhượng. Yên Hủ Gia dựa theo lời Triệu Nhượng dạy, thoái thác nói với Hà Lạc Lạc gần đây Triệu Nhượng bộn bề nhiều việc, một thời gian nữa sẽ đến đón cậu.

Hà Lạc Lạc lại lắc đầu, lần thứ hai lặp lại bốn chữ "A Nhượng không đến". Yên Hủ Gia đột nhiên hiểu được ý của Hà Lạc Lạc. Triệu Nhượng nói đúng, Hà Lạc Lạc tuy rằng sống trong thế giới của chính mình, nhưng thật ra cậu có thể hiểu rõ mọi chuyện. Cậu biết tại sao Triệu Nhượng lại gửi mình đến nhà bác Trương, cũng biết ý nghĩa của việc Yên Hủ Gia đột nhiên tới tìm mình, càng hiểu rõ Triệu Nhượng đã không còn trên đời nữa.

Yên Hủ Gia ôm Hà Lạc Lạc vào lòng. Người con trai nọ ở trong vòng tay hắn mà khóc to. Đây là lần đầu tiên trong bốn năm quen biết, Yên Hủ Gia thấy Hà Lạc Lạc khóc. Trong trí nhớ của Yên Hủ Gia, người nọ vẫn luôn là một đứa nhỏ cười với nụ cười sáng lạn mà ngây thơ. Mà lúc này, nước mắt của thiếu niên lại giống như ngân hà rơi xuống, cuốn theo nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, chạm vào vị trí mềm mại nhất trong lòng Yên Hủ Gia.

Fin.

______

Phiên ngoại:

"Lạc Lạc, về nhà với mình." Yên Hủ Gia đưa tay về phía người thanh niên đang cầm kéo ngồi trên ghế. Người nọ có làn da rám nắng bởi vì phải làm việc ngoài trời quanh năm. Một người đã gần ba mươi tuổi nhưng đôi mắt vẫn trong veo như một thiếu niên.

Người thanh niên nọ trịnh trọng gật đầu, cậu biết lần này Yên Hủ Gia thật sự đến đón cậu về nhà. Năm năm cô độc dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua đi. Lần này, cậu sẽ có một mái nhà, một gia đình tồn tại đến thật lâu thật lâu về sau. Lần này, ngày mai và tương lai thật sự sẽ đến.

Cậu đứng dậy, cái thang không ngừng lung lay, Hà Lạc Lạc từ trên thang lao về phía người thanh niên đang vươn tay ra với mình, ngân hà cuối cùng cũng tìm được vũ trụ mình mà thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top