Nơi ngân hà thuộc về (1)

Tên gốc: 星河陨落

Tác giả: 昇澤

Link gốc: https://shengze107.lofter.com/post/311c2f7c_1c8c87978?fbclid=IwAR3zldgRynW3ikrFQQ2H7VEY4rOxFfwr59n7yx2W-46RqH-lYl3bYHvAA08

Nhượng Lạc BE |Gia Lạc HE

Lời tác giả: Cảnh báo về cái chết của nhân vật, thiết lập Lạc Lạc mắc chứng tự kỷ. Oneshot này là sự tri ân cho bộ phim kinh điển "Ocean Heaven" (Thiên đường hải dương). Mục đích ban đầu là hy vọng Lạc Lạc và Gia Gia, A Nhượng có cơ hội được diễn một tác phẩm như "Ocean Heaven."

Bản edit chỉ đúng khoảng 60-70%, edit chưa có sự cho phép của tác giả,vui lòng không mang đi nơi khác.

Note: tên gốc là 星河陨落 - Ngân hà sa lạc - Ngân hà rơi xuống, nhưng trong tiếng việt không có từ "sa lạc" và dịch quá thuần việt thì mình cảm thấy hơi cụt nên tạm thời mình đổi tên thành "Nơi ngân hà thuộc về" - một cái tên uyển chuyển hơn mà vẫn giữ đúng ý nghĩa của fic. Thật ra ban đầu đọc thì gg dịch tên là The falls of the galaxy - "Sự sụp đổ của ngân hà" và mình đã chốt tên này rồi =))) nhưng lúc edit mới tá hoả cái tên đang xa nội dung quá nên sửa một hồi thì thành tên như bây giờ. btw nếu mọi người thấy không ổn thì góp ý với mình nha vì đây là một chiếc fic mình siêu siêu thích luôn ấy :< cảm ơn mọi người.

Note2: đây là một oneshot khoảng 9k+ words trong bản gốc nhưng up liền trong một shot thì mình thấy hơi dài nên mình mới chia ra làm hai phần hehe. Chứ fic thì nên đọc liền một mạch và đọc chậm nha mọi ngừi :< với mình thì đây là một fic rất hay í.

____

01.

Lần đầu tiên Yên Hủ Gia gặp Hà Lạc Lạc là vào kì nghỉ hè sau khi thi Đại học, mùa hè  Thâm Quyến nóng bức, trong nhà lại không còn chút hoa quả nào. Mẹ Yên sau khi tan tầm quên mất chưa mua, lúc này lại đang bận rộn nấu cơm chiều cho gia đình, đành phải lấy tiền trong ví sai con trai bảo bối của mình chạy đi mua một ít.

Sạp hoa quả kia mới mở ở ngay cửa tiểu khu nhà Yên Hủ Gia, bên trong có một thiếu niên xinh đẹp ngẩng cao khuôn mặt tươi cười khờ dại chào mời người qua đường. Nhưng trong miệng cậu chỉ lặp đi lặp lại một nội dung y hệt nhau "Mít, mít chín đây, nhãn đây, nhãn địa phương đây." giống như một cái máy truyền tin. Yên Hủ Gia thậm chí thiếu chút nữa nghĩ rằng có phải trên người cậu trai kia ẩn giấu một cái loa, còn bản thân cậu ta thì nhép theo tiếng loa mà thôi.

"Lạc Lạc, uống chút nước đi. Em đã hét to nửa ngày rồi, nghỉ ngơi một chút." Bên trong sạp lại có một thiếu niên cao lớn đi ra đưa cho người nọ một cốc nước nhựa bên trong còn đang bốc lên hơi nóng, có vẻ như là vừa mới đun sôi.

Thiếu niên xinh đẹp kia nhận lấy cốc nước, tự mình thổi thổi sau đó uống một ngụm nhỏ rồi ngẩng đầu cẩn thận đưa cái cốc cho thiếu niên cao lớn nọ: "A Nhượng! Từ, lại một lần nữa?"

Chàng trai cao lớn vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cũng không lộ một chút thiếu kiên nhẫn nào, ngược lại đặt tay lên vai người tên gọi "Lạc Lạc" kia chỉ chỉ vào sạp hoa quả: "Đây là thanh long đỏ Lạc Lạc thích ăn nhất, cái này là mít, quả này rất đắt, này là nhãn, chúng ta thường giúp bác Trương hái xuống. . . . . ."

Yên Hủ Gia nghe vài người đi ngang qua nói "Cậu nhóc kia đẹp trai như vậy, đáng tiếc lại là một đứa ngốc, anh trai nó cũng thật là khổ." lúc này hắn mới ý thức được bản thân đã đứng bên cạnh sạp hoa quả nghe trộm cuộc trò chuyện của hai anh em nọ một lúc lâu.

Yên Hủ Gia ổn định lại tâm trí, nhớ lại bản thân được giao nhiệm vụ mua hoa quả lại nhìn mấy tờ tiền trong tay, cân nhắc xem nên mua gì mang về. Hắn biết tiền mẹ đưa cho mình chắc chắn sẽ thừa. Tiền mua hoa quả không tốn bao nhiêu còn thừa thì sẽ cho hắn làm tiền tiêu vặt. Nhưng nhìn đến ánh mắt sáng ngời của thiếu niên đứng sau sạp, Yên Hủ Gia thay đổi ý định. Hắn muốn nói chuyện với cậu nhóc xinh đẹp này thêm mấy câu.

"Mít, mít chín đây, nhãn đây, nhãn địa phương đây." Mặc dù thiếu niên cao lớn gọi "A Nhượng" kia đã dạy cho cậu một lần nữa, nhưng Hà Lạc Lạc vẫn như cũ lặp đi lặp lại những lời này. Nhìn thấy Yên Hủ Gia đi đến trước sạp, cậu cong mắt nhìn thẳng vào Yên Hủ Gia dõng dạc lặp lại lời rao một lần nữa.

Thiếu niên cao lớn đang bận rộn cân hoa quả rồi tính tiền cho khách cũng không quên tiếp đón Yên Hủ Gia "Anh đẹp trai! Hoa quả nhà chúng tôi đều là vừa hái xuống! Cực kì tươi ngon!" sau đó xoay người gọi em trai mình "Lạc Lạc! Mau lấy cho anh đẹp trai một cái túi bóng to!"

Yên Hủ Gia chọn một qua mít to nhất sau đó lại lấy thêm một chùm nhãn và hai quả thanh long, chất đầy một túi to. Hắn nhìn Hà Lạc Lạc đối diện đang nở nụ cười với mình, ánh mắt cậu trai nọ trong suốt, dáng vẻ tươi cười ngây ngô giống như một đứa trẻ.

"A Nhượng A Nhượng! Nhiều lắm! Xem!" Hà Lạc Lạc xách túi hoa quả nặng trĩu bước đến trước mặt Triệu Nhượng, cho người kia xem cái túi đầy ắp chỉ thiếu điều viết ba chữ "mau khen em" lên mặt.

Triệu Nhượng một tay tiếp nhận túi hoa quả, tay kia xoa đầu Hà Lạc Lạc, khen ngợi "Lạc Lạc của chúng ta giỏi lắm!" sau đó lại cúi xuống tính toán.

"Tổng cộng là 23 tệ 10 hào, bỏ bớt một số 0 cho anh đẹp trai, 23 tệ." Triệu Nhượng cho hoa quả vào túi rồi đưa cho Yên Hủ Gia. Trên trán Triệu Nhượng đã lấm tấm mồ hôi, người nọ cũng không quan tâm, nhận lấy 50 tệ mà Yên Hủ Gia đưa tới, kiểm tra qua loa sau đó lấy tiền lẻ từ trong ví ra bù. Nhưng Hà Lạc Lạc đã nhanh tay lấy cái khăn vắt trên vai Triệu Nhượng giúp hắn lau mặt một chút.

"Mồ hôi nhiều quá! Lạc Lạc giúp A Nhượng lau lau."

Chàng trai cao gầy hơi đỏ mặt, giống như có chút ngượng ngùng. Cậu nhìn sang Yên Hủ Gia tỏ vẻ hối lỗi sau đó nhanh tay kéo khăn lên lau mặt sau đó lật mặt còn lại lau mặt cho Hà Lạc Lạc. Còn không kịp nghỉ ngơi thì lại có khách tới, hai người lại vội vội vàng vàng ra tiếp đón.

02.

Buổi tối hôm đó Yên Hủ Gia xách theo một túi hoa quả về nhà, lập tức khiến cho mẹ Yên kinh ngạc đến mức suýt nữa thì mang con trai mình đi bệnh viện kiểm tra xem có phải đứa con của mình đã bị đánh tráo lúc đi mua hoa quả rồi hay không. Phải biết rằng Yên Hủ Gia mỗi lần bị sai đi mua hoa quả đều sẽ chỉ dùng năm phút mua nửa quả dưa hấu mang về ứng phó cho qua, còn phải oán thán bên ngoài quá nóng ở lâu sẽ bị cảm nắng mất. Từ lúc nào mà lại biết mua đến vài loại hoa quả, còn đi hơn hai mươi mấy phút không vội vã về nhà nằm điều hòa?

Mà Yên Hủ Gia gặp lại Hà Lạc Lạc một lần nữa đã là gần nửa tháng sau. Kết quả thi đại học đã công bố, Yên Hủ Gia phát huy bình thường, điểm số cũng không chênh lệch bao nhiêu so với những lần thi thử trước đó, vững vàng đỗ vào một trường đại học top 2 ở tỉnh.

Hôm đó hắn và bạn bè cùng nhau tổ chức bữa tiệc tri ân thầy cô, hắn còn hai tháng nữa mới được tính là tưởng thành nên trong bàn tiệc là một trong số ít những người không uống rượu. Vì thế lúc tan cuộc còn được giao nhiệm vụ đưa một bạn học uống rượu say về nhà, không nghĩ rằng mới đưa được người say về quay đầu liền tình cờ gặp Hà Lạc Lạc đang bị một đám nhóc đuổi vào trong ngõ nhỏ.

"Để xem thằng ngốc này còn có thể cầu cứu ai?" Thằng nhóc cầm đầu thoạt nhìn mới chỉ mười ba mười bốn tuổi đang nhìn Hà Lạc Lạc cao hơn mình nửa cái đầu, không ngừng nói những lời ác ý.

"Thằng ngốc này ngoại trừ kêu A Nhượng A Nhượng còn có thể nói gì?"

"Thằng ngốc, hay mày gọi thử một chút xem? Tao thật sự muốn biết có phải A Nhượng ca ca của mày có phải lúc nào cũng có thể có mặt không?"

Hà Lạc Lạc co rúm người nép vào góc tường, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Dường như cậu rất muốn nói gì đó nhưng ê a một lúc lâu cũng không thể nói thành lời.

"Chúng mày đang làm gì?" Ánh sáng tù mù của đèn đường không đủ để chiếu sáng con ngõ nhỏ nhưng cặp mắt xinh đẹp của Hà Lạc Lạc trong bóng đêm vẫn rạng rỡ sáng ngời như cũ, Yên Hủ Gia nhận ra cặp mắt ấy.

"Mày là ai? Chuyện này không liên quan đến mày!" Thằng nhóc cầm đầu nghe được tiếng quát đột ngột này, quay đầu nhìn từ trên xuống dưới kẻ xa lạ kia. Nó xác nhận bản thân không biết đối phương, có lẽ đây chỉ là một người qua đường thích xen vào việc của người khác mà thôi.

Yên Hủ Gia không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt nhìn thẳng vào ba cặp mắt hung tợn kia thế nhưng ánh mắt này của hắn thật ra cũng khá có lực uy hiếp, nhìn qua cũng có cảm giác áp bách. Mấy tên nhóc liếc nhìn nhau, lần thứ hai xác nhận cái tên Trình Giảo Kim nửa đường xông ra này không hề quen biết bọn chúng.

"A Nhượng không ở đây thì còn tao bảo vệ Lạc Lạc, cũng không biết đi hỏi thăm xem Trung học số 3 Yên Hủ Gia là ai? Người của tao chúng mày cũng dám động? To gan thật đấy."  Lời này thực chất chỉ để hù dọa, Yên Hủ Gia chưa từng thật sự đánh nhau bao giờ. Nhưng xem tiểu thuyết, phim ảnh các diễn viên thường có loại lời thoại như vậy, hắn liền máy móc thay tên mình vào.

"Trung học số 3! Là người của trường trung học số 3! Đi mau!" Mấy tên nhóc vây quanh Hà Lạc Lạc vừa nghe nói Yên Hủ Gia là học sinh của trường trung học số 3 liền lập tức quyết định rút lui. Phải biết rằng trung học số 3 có tiếng là lúc đánh nhau xuống tay cực kì độc ác. Tuy rằng bọn họ chưa từng nghe qua cái tên Yên Hủ Gia này nhưng nếu đã dám báo tên như vậy chắc cũng là một nhân vật có tiếng, vì thế lập tức bỏ lại Hà Lạc Lạc rồi chạy biến.

Nhìn thấy đám người đã đi xa, lúc này Yên Hủ Gia mới dám tiến lên xem xét. Quần áo của Hà lạc Lạc lúc này đã dính không ít vết bẩn, khuôn mặt trắng nõn giờ phút này cũng trở nên xám xịt, trên cánh tay còn có vài vết xước.

"Yên. . . . . ."  Hà Lạc Lạc mở to mắt nhìn Yên Hủ Gia giúp cậu phủi đi bụi đất trên người, sau đó ngẩng đầu nhìn Yên Hủ Gia nở một nụ cười chói mắt tựa như ánh mặt trời.

"Yên Hủ Gia." Yên Hủ Gia nắm lấy cánh tay Hà Lạc Lạc nhẹ nhàng kiểm tra vết thương một chút. Thấy Hà Lạc Lạc thở dồn dập vì đau, hắn không dám chạm vào nữa, định dẫn Hà Lạc Lạc đến hiệu thuốc mua thuốc sát trùng và bông băng để tránh cho miệng vết thương nhiễm khuẩn. "Tôi tên là Yên Hủ Gia, cậu có thể nhớ được sao?"

"Yên. . . . . .Gia Gia!" Hà Lạc Lạc vẫn là không thể gọi đầy đủ tên Yên Hủ Gia nhưng cậu lại giống như vừa khám phá ra một vùng đất mới, dùng thanh âm mềm mại không ngừng lặp lại hai chữ "Gia Gia". Yên Hủ Gia bất đắc dĩ lắc đầu, gọi sao cũng được, giờ đi với hắn đã.

Hai người vừa mới đi đến đầu ngõ liền thấy Triệu Nhượng đang hớt hải chạy tới, người nọ hiển nhiên không còn nhớ mặt Yên Hủ Gia, lập tức kéo Hà Lạc Lạc đến phía sau mình, tư thế hệt như gà mái đang bảo vệ con mình. Triệu Nhượng nhìn thiếu niên mặt tròn trước mặt cũng tầm tuổi mình, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

"A Nhượng! Gia Gia Gia Gia!" Hà Lạc Lạc vừa kéo kéo vạt áo Triệu Nhượng vừa gọi tên Triệu Nhượng và Yên Hủ Gia hai người, ý muốn nói cho Triệu Nhượng biết Yên Hủ Gia là người đã cứu mình.

Nhìn vẻ mặt phòng bị của Triệu Nhượng, Yên Hủ Gia cảm thấy có chút tức giận. Hắn lạnh lùng đưa tay ra trước mặt Triệu Nhượng, ngắn gọn nói tên bản thân. Triệu Nhượng lúc này mới bừng tỉnh, cẩn thận xoa xoa tay lên quần áo sau đó mới nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Yên Hủ Gia rồi giới thiệu tên mình cho đối phương.

"Gia Gia! Quần áo! Máu!" Nghe Hà Lạc Lạc nhỏ giọng nhắc nhở, lúc này hai người mới chú ý tới trên quần áo của Yên Hủ Gia không biết từ khi nào đã bị dính một vết máu đỏ sậm. Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ là vài vết nhàn nhạt nhưng ở trên chiếc T-shirt màu trắng vẫn có vẻ ghê người.

"Về nhà tôi tắm rửa một chút đi, cảm ơn cậu đã cứu Lạc Lạc giúp tôi."

03.

Nơi Hà Lạc Lạc và Triệu Nhượng ở dùng bốn chữ "nghèo rớt mùng tơi" để miêu tả cũng không hề quá đáng. Tòa nhà ống cũ nát, những bức tường chằng chịt toàn các vết nứt, giống như một cái chậu máu chực chờ nuốt chửng con người bất cứ lúc nào. Ở góc tường còn có mấy thùng hoa quả, hẳn là số hoa quả mà ngày hôm nay chưa bán hết.

Triệu Nhượng lấy một chiếc áo phông từ trên dây phơi xuống đưa cho Yên Hủ Gia, ý bảo Yên Hủ Gia thay cái áo dính máu trên người ra. Mà sự chú ý của Yên Hủ Gia lại đặt hết lên người Hà Lạc Lạc, lúc này chỉ thấy Hà Lạc Lạc tự mình đi tìm cồn và bông gạc sau đó tự xử lí miệng vết thương. Cho dù đau đến hít thở không thông nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

"Lạc Lạc tự mình xử lý miệng vết thương trước, sau đó tôi sẽ giúp em ấy xử lý những chỗ em ấy không với đến hoặc không nhìn thấy." Triệu Nhượng nhẹ giọng nói giống như một chuyện hiển nhiên, tiện đà quay đầu nhìn về phía Yên Hủ Gia: "Thời gian không còn sớm, nếu cậu không chê thì trước tiên cứ mặc quần áo của tôi về. Quần áo của cậu đêm nay tôi sẽ giặt sạch sẽ. Cậu để lại địa chỉ rồi ngày mai tôi sẽ mang đến cho cậu."

Mặc dù Triệu Nhượng đang chắn trước mặt mình nhưng Yên Hủ Gia vẫn như cũ không đặt tầm mắt ở người Triệu Nhượng, chỉ cau mày nhìn Hà Lạc Lạc đang tự xử lý vết thương, một loạt động tác nước chảy mây trôi. "Lạc Lạc xử lý miệng vết thương thuần thục như vậy, bình thường nhất định bị thương không ít. Cậu làm anh trai kiểu gì vậy?"

Triệu Nhượng cụp mắt, cậu ý thức được người thiếu niên trước mặt có chút quan tâm em trai mình quá mức. Gương mặt xinh đẹp này của Hà Lạc Lạc cùng với vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ có bao nhiêu thu hút làm sao cậu không biết, đó giống như sự kết hợp giữa thiên sứ và ác ma. Mà cũng chính bởi như thế cậu càng phải trở thành kỵ sĩ duy nhất của Hà Lạc Lạc, bảo vệ em ấy chu toàn.

Triệu Nhượng cũng không phải không nghĩ đến chuyện tương lai, chỉ là, cậu cũng muốn biết rốt cuộc thứ gì sẽ đến trước, ngày mai hay tương lai.

Nhìn thấy Triệu Nhượng cụp mắt xuống, Yên Hủ Gia mới ý thức được chính mình đã lỡ lời rồi. Quả thực chuyện anh em hai người ta sống nương tựa vào nhau như thế nào còn chưa đến lượt người ngoài như Yên Hủ Gia chỉ trích Triệu Nhượng không làm tròn trách nhiệm. "Thật xin lỗi, ý của tôi không phải như thế. Ý tôi là. . . . . . cậu có thể nói tình huống của Lạc Lạc cho tôi biết không? Có thể tôi sẽ giúp được gì đó.."

"Lạc Lạc mắc chứng tự kỷ. . . . . . Em ấy không có cách nào nói chuyện như người bình thường. Tôi và em ấy ở cạnh nhau mười tám năm, em ấy  mới có thể miễn cưỡng cùng tôi nói chuyện nhưng cũng không thể diễn đạt được rõ ràng. Chỉ có tôi mới hiểu được ý tứ của em ấy. . . . . . "

"Trước kia tôi cũng có học trung cấp kỹ thuật, tốt nghiệp xong có thể được phân đến nhà máy làm việc. Nhưng tiếng ồn ở nhà máy làm cho Lạc Lạc có định kiến nghiêm trọng. Tôi không có cách nào đưa theo Lạc Lạc sống ở môi trường như vậy cho nên mới bất đắc dĩ bắt đầu bán hoa quả. Lạc Lạc tuy rằng không biết cách giao tiếp nhưng cũng không sợ người lạ. Đương nhiên cũng không phân biệt được thiện ý hay ác ý của những người khác nhưng ít nhất bán hoa quả thì tôi có thể giữ theo em ấy bên người, lúc nào cũng có thể nhìn thấy, bảo đảm em ấy luôn ở trong vòng bảo vệ của mình."

"Về phần cậu nói xử lý miệng vết thương thành thạo, cho dù tôi có cố gắng cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi có lúc sơ ý. Tôi biết có mấy thằng nhóc luôn thừa dịp tôi không ở đó để gây sự với Lạc Lạc. Việc tôi có thể làm cũng chỉ là cố gắng không để xuất hiện những khoảng thời gian Lạc Lạc ở một mình. Về phần tự mình xử lý miệng vết thương, tôi muốn em ấy có thể có chút kỹ năng sinh hoạt tất yếu, lỡ như. . . . . ."

Triệu Nhượng cũng không nói hết nhưng Yên Hủ Gia dĩ nhiên hiểu được ý tứ của Triệu Nhượng.

Hà Lạc Lạc tự mình xử lý xong vết thương, ngáp một cái, đã tới giờ cậu nên đi ngủ rồi.

"A Nhượng, ngủ, buồn ngủ." Cậu đứng lên kéo kéo cánh tay Triệu Nhượng, hoàn toàn không để ý Triệu Nhượng đang nói chuyện với Yên Hủ Gia, chỉ đơn giản nói rõ nhu cầu của mình.

Triệu Nhượng nhẹ nhàng trả lời: "Được, Lạc Lạc đi rửa mặt rồi ngủ trước, anh cũng đi ngủ ngay."

"Cậu xem, giống như vậy. Lạc Lạc mặc kệ cậu đang làm gì, em ấy chỉ tuân theo đồng hồ sinh học của mình. Đến đúng thời gian em ấy sẽ buồn ngủ, không quan tâm tôi với cậu đang đứng ở đây nói chuyện. Kể cả chúng ta có đánh nhau, em ấy cũng không để ý. Em ấy sẽ chỉ nói với tôi em ấy buồn ngủ, muốn đi ngủ."

Yên Hủ Gia tuy rằng từng nghe qua về bệnh "tự kỷ" nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc sống hắn thật sự gặp một người mắc bệnh này. Hà Lạc Lạc giống như hình ảnh một vị thần trong bức bích họa đôn hoàng, một mặt hiện ra trước thế nhân là thân hình uyển chuyển cùng điệu múa câu hồn đoạt phách, một mặt khác giấu sau chiếc khăn che mặt như ẩn như hiện làm cho người ta không nhịn được muốn tìm ra bộ mặt thật của hình dáng thần bí kia.

04.

Triệu Nhượng thuê một mặt tiền trên con phố gần tiểu khu nhà Yên Hủ Gia sau đó mở một cửa hàng hoa quả đặt tên là "Nhượng Ái Hàng Lạc".* Lúc Yên Hủ Gia nhận lấy tờ rơi quảng cáo cửa hàng mới mà Hà Lạc Lạc nhét vào tay mình còn có chút khó có thể tin được. Người kia nói muốn dùng sức lực của bản thân để chăm sóc cho em trai thật tốt quả thật nói được làm được. Ít nhất có một cửa hàng cố định sẽ không phải lo lắng sẽ bị người của bên quản lý đuổi nữa. Cho dù cái tên cửa hàng thật sự không hề liên quan gì đến việc buôn bán hoa quả.

Hà lạc Lạc vẫn dáng vẻ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp luôn nở một nụ cười rực rỡ thơ ngây. Hàng xóm láng giềng đều nói cửa hàng hoa quả mới khai trương ở phía nam tiểu khu kia là do một cặp anh em mới trưởng thành mở, nhất là đứa em trai kia cười lên rất xinh đẹp. Ai cũng cảm thán đáng tiếc đứa nhỏ đẹ như vậy lại là một đứa ngốc. Hà Lạc Lạc hồn nhiên không biết chính mình vô tình đã trở thành đề tài bàn tán của người khác. Cậu vẫn như cũ dùng dáng vẻ đẹp đẽ của mình thu hút không ít khách cho cửa hàng hoa quả.

Yên Hủ Gia thường xuyên chạy đến đây mua hoa quả, sau đó viện cớ học tập phương pháp chọn hoa quả mà ở lại trong cửa hàng không chịu đi. Dần dà trở thành người thứ ba trong cửa hàng hoa quả. Thậm chí những hàng xóm quen biết Yên Hủ Gia đều tưởng rằng hắn ở đó làm thêm kiếm tiền tiêu vặt.

Nhưng Yên Hủ Gia không ngờ việc này sẽ trở thành tranh cãi lớn nhất của hắn và mẹ trong suốt mười bảy năm cuộc đời.

Một đồng nghiệp của mẹ Yên mang thai từ đầu tháng tám, tuy nhiên vị trí thai nhi không ổn định phải nhập viện phá bỏ. Mẹ Yên muốn mua một giỏ hoa quả làm quà nhưng lại không chịu cho Yên Hủ Gia đi mua ở cửa hàng của Triệu Nhượng.  Yên Hủ Gia dùng đủ mọi cách tìm hiểu nửa ngày mới biết được mẹ mình là kiêng kị Hà Lạc Lạc mắc bệnh tử kỉ. Bà cho rằng bệnh tự kỉ là bệnh bẩm sinh, nếu mua hoa quả ở đó thì thai khí sẽ dính phải vận xui.

Yên Hủ Gia nói với mẹ cái gì "thai khí" rồi "vận xui" đều là mê tín, nhưng mẹ Yên lại kiên trì cho rằng tín này không thể không tin. Mặc kệ thế nào cũng không chịu mua giỏ hoa quả trong cửa hàng của Triệu Nhượng.

Cha mẹ hắn là người Sơn Đông, cho dù là quê hương của khổng mạnh nhưng cũng là quá mức bảo thủ, cố chấp tin vào những quan điểm không có tính khoa học, cần cấp bách phá bỏ. Sau đó Yên Hủ Gia cho ra kết luận như vậy.

Yên Hủ Gia phàn nàn với Triệu Nhượng và Hà Lạc Lạc về chuyện mẹ mình nhất định không chịu dùng giỏ hoa quả ở "Nhượng Ái Hàng Lạc" để thăm bệnh khiến cho cửa hàng tổn thất một đơn hàng lớn. Triệu Nhượng lại cười nói với hắn từ ngày cậu mang theo Hà Lạc Lạc mở cửa hàng này đã chấp nhận việc bị đối xử không công bằng rồi. Cho dù giỏ hoa quả mang lại lợi nhuận cao nhưng buôn bán bằng cách tích lũy một lượng khách quen cũng không có gì không tốt. Ngược lại Hà Lạc Lạc tuy rằng có vẻ không hiểu được Yên Hủ Gia đang tức giận chuyện gì nhưng vẫn ôm cổ Yên Hủ Gia, giống như an ủi một đứa trẻ con mà vỗ vỗ lưng Yên Hủ Gia, xoa dịu tâm tình nóng nảy của người nọ.

Ngày khai giảng vào tháng chín cũng chậm rãi đến, Yên Hủ Gia được tuyển vào kỹ thuật của một trường đại học ở Quảng Châu. Trước ngày khai giảng hắn cố ý chạy đến "Nhượng Ái Hàng Lạc" tạm biệt Triệu Nhượng cùng Hà Lạc Lạc, còn giả bộ lưu luyến không rời rơi vài giọt nước mắt. Lừa được Hà Lạc Lạc ôm hắn một cái. Rồi chỉ mười một ngày sau lại xuất hiện trước cửa hàng, nhận được một cái liếc mắt đầy xem thường của Triệu Nhượng.

Rõ ràng Quảng Châu và Thâm Quyến chỉ cách nhau nửa giờ đi tàu, Yên Hủ Gia lại ra vẻ giống như phải vượt qua nửa quả địa cầu. Nhưng thế cũng đủ để lừa một Hà Lạc Lạc ngây thơ không biết sự thật. Đương nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Yên Hủ Gia vẫn làm cho Hà Lạc Lạc cực kì vui vẻ, cậu vừa lôi kéo Yên Hủ Gia vừa dùng từ ngữ có hạn của mình để biểu đạt sự vui sướng khi thấy Yên Hủ Gia trở lại.

Yên Hủ Gia kể cho Hà Lạc Lạc nghe những chuyện thú vị ở đại học, cũng không cần biết người ta có hiểu hay không. Hắn cứ như vậy dùng một bộ não cực kì bình thường này kể hết những chuyện hay ho suốt nửa tháng qua cho Hà Lạc Lạc nghe. Mà Hà Lạc Lạc cũng thật sự chăm chú lắng nghe câu chuyện của hắn. Những lúc Yên Hủ Gia kể đến là phấn khích, cậu cũng sẽ phối hợp khoa tay múa chân với hắn. Triệu Nhượng cũng lười quản bọn họ, cứ coi như Yên Hủ Gia thay mình giúp Hà Lạc Lạc giải khuây đi.

*Nhượng Ái Hàng Lạc: Để tình yêu hạ cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top