1.

Hèn nhát

Tác giả: 奥斯陆

Link gốc: https://920506980530.lofter.com/post/1f32d678_1c5f10c5a?fbclid=IwAR2SLDdQJuAc2vJprWO6mV5eUdsZag0dW6h2SwrtumeOL5TZj_-Td7xh2pU

Bản edit chỉ đúng khoảng 70-80%, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Lời tác giả: Không có ai làm bia đỡ đạn. Không 3p
Nếu đọc hiểu, thì sẽ thấy không có ai coi ai là bia đỡ
Ngược
Cảnh báo ooc.

[ Chúng ta những năm qua ]

Có một hàng trà sữa mới mở. Lúc Yên Hủ Gia đi làm đi ngang qua liền chú ý tới.

Hôm nay không phải tăng ca quá muộn, 7h40, trước cửa hàng trà sữa lúc này khá đông người. Yên Hủ Gia nghĩ đến người vừa mới trở về kia, liền gọi điện thoại hỏi cậu có muốn uống một cốc không.

Hà Lạc Lạc còn chưa quen múi giờ, không tỉnh táo lắm, giọng nói nghèn ngẹt, thì thào một câu, vị gì vậy.

Yên Hủ Gia nhìn nhìn thấy mấy chữ "sản phẩm mới" thật to trên màn hình. Sản phẩm mới, có uống không?

Microphone truyền đến âm thanh loạt xoạt của tiếng chăn ma sát với đệm. Hà Lạc Lạc có lẽ là chuẩn bị rời giường, thanh âm cũng trở nên rõ ràng hơn, cậu nói, được.

Lúc đóng gói, nhân viên quán trà sữa đưa một cái danh thiếp nhỏ cho hắn, lễ phép nói: "Dạo này chúng tôi đang có chương trình thu thập thẻ, anh đẹp trai có thể tích cóp để đổi quà nha."

Bàn tay đưa ra lấy đồ của Yên Hủ Gia khựng lại giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng. Không cần.

Nhập mật mã, mở cửa, đèn cảm ứng ở huyền quan ngay lập tức bật sáng. Trong phòng khách lại tối đen, chỉ có chiếc TV LCD đang chiếu mấy thước phim kinh dị le lói phát sáng.

Yên Hủ Gia tiến lại gần, quả nhiên Hà Lạc Lạc ngồi đối diện màn hình còn đang mặc đồ ngủ, tay ôm một gói khoai chiên, cũng không chịu ngồi lên sofa mà ngồi xuống khoảng trống phía trước.

"Sao lại ngồi trên sàn nữa? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ngồi trên sàn rất lạnh."

Hà Lạc Lạc đã quen với sự cằn nhằn của hắn, cũng không thèm để ý, chỉ cười hì hì nhận lấy trà sữa trong tay Yên Hủ Gia, ngoan ngoãn đứng lên ngồi vào sofa rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình "Gia Gia!Cậu về đúng lúc lắm, tớ đang chờ cậu để xem đoạn khủng bố nhất của phim."

Yên Hủ Gia mở hết đèn xung quanh lên. Đèn đuốc  lập tức sáng trưng. Yên Hủ Gia cởi áo khoác ném lên sofa, sau đó tháo cà vạt "Vậy cậu có thể tự xem. Tớ đi tắm." Đi tới cửa phòng tắm lại nhớ ra gì đó, quay đầu lấy điện thoại, thuận tiện tịch thu đống khoai tây chiên hoang phí đã ăn được hơn nửa của Hà Lạc Lạc.

Cơm tối, Yên Hủ Gia hỏi Hà Lạc Lạc muốn ăn gì, đôi mắt người nọ sáng lên, chúng ta đi ăn thịt nướng đi.

Yên Hủ Gia nhìn đồng hồ sau đó hỏi, cậu thật sự muốn đi ra ngoài vào lúc này ư.

Hà Lạc Lạc không để tâm đến lời hắn, tự mình chạy đến mở vali tìm quần áo. Đồ trắng không được, quá dễ dính bẩn, đồ màu cũng không được, buổi tối trông quá chói mắt. Đen đi, đen là hợp nhất. Yên Hủ Gia thỏa hiệp, vậy ăn ở đâu?

Hà Lạc Lạc lại bắt đầu bới tung lên tìm quần, cũng không để ý Yên Hủ Gia đã đi đến trước cửa phòng, tự nhiên cởi quần áo thay bộ đồ khác. Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, thanh âm rầu rĩ.

"Đến quán chúng ta thường hay ăn đi."

Yên Hủ Gia thấy cậu cởi quần liền bối rối xoay người, dựa lưng vào cửa, gương mặt tròn tròn lộ vẻ kì lạ.

Cuối cùng Hà Lạc Lạc vẫn không được ăn thịt nướng ở quán mà cậu và Yên Hủ Gia từ bé đã hay chuồn đi ăn vụng. Cửa hàng đó giờ đã biến thành một cửa hàng tôm hùm đất, lúc này Hà Lạc Lạc mới tin rằng những review trên meituan mà Yên Hủ Gia cho cậu xem sự thật. Nó quả thật đã đóng cửa.

Hai người đi dọc đường cái, quanh quanh quẩn quẩn hồi lâu cũng không tìm được quán ăn yêu thích. Hà Lạc Lạc giậm chân hừ một tiếng, chỉ vào cửa hàng tôm hùm mới mở, ăn ở đây đi.

Tuy rằng món chính đã thay đổi. Nhưng cậu vẫn muốn nếm thử một chút. Hà Lạc Lạc vừa ngồi xuống vừa cười cười nói, aiz làm cho tớ thật là hoài niệm.

Yên Hủ Gia không lên tiếng, hai người tìm một vị trí thoáng gió ở ngoài cửa rồi ngồi xuống, Hà Lạc Lạc đeo găng tay bắt đầu bóc tôm, động tác có chút vụng về.

Loại chuyện bóc tôm thế này, luôn luôn là Yên Hủ Gia làm giúp cậu. Hà Lạc Lạc tra tấn vài con tôm thương tích đầy mình, cuối cùng lại ngẩng lên dùng ánh mắt sũng nước nhìn Yên Hủ Gia.

Yên Hủ Gia không đến ba giây lột một con tôm nguyên vẹn đưa cho cậu. Nhân tiện rút tờ giấy lau khóe miệng dính mỡ của Hà Lạc Lạc nói, cậu là được bên trên phái tới để tra tấn tớ đúng không?

Hà Lạc Lạc nghiêng đầu, vài sợi tóc bay bay, ánh mắt trong suốt sáng ngời không giấu được vẻ chân thành. Cậu nói, có hề gì, dù sao nửa tháng này cũng là lần cuối cùng tra tấn cậu.

Bàn tay bóc tôm của Yên Hủ Gia dùng sức quá mạnh, khiến cho một con tôm ngon đứt ra, để lại một lớp dầu màu đỏ tươi. Hà Lạc Lạc lấy khăn tay lau cho hắn, ngăn không cho mỡ bám vào cánh tay, ngoài miệng lại trêu "Không xong rồi. Gia Gia, kỹ thuật của cậu thụt lùi rồi."

Yên Hủ Gia lại tiếp tục bóc, mãi đến khi trên đĩa nhỏ đã không còn gì, hắn mới mở miệng: "Cậu tính ở đây bao lâu?"

Hà Lạc Lạc vừa nhét tôm vào miệng, vừa xuýt xoa cay quá cay quá. Nghe thấy Yên Hủ Gia hỏi như vậy thì nghiêng đầu, cậu nói, ây, Gia Gia, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ trước khi kết hôn ở ké nhà cậu mấy hôm không được sao?

Yên Hủ Gia ừ một tiếng, không hề nhìn cậu, cúi đầu tiếp tục bóc tôm.

Đúng vậy, chúng ta bên nhau nhiều năm nay, từ lúc còn mặc quần yến đến khi lớn lên có hàng dài nữ sinh theo đuổi.

Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, hiện tại cậu cũng đã có người trong lòng.

Tình cảm trúc mã cuối cùng lại bị ái tình của một bên đánh cho trở tay không kịp, ngay cả lần cuối cùng gặp nhau cũng mang theo chua xót.

Có lẽ là tình cảm nhiều năm qua đã kích thích hắn, cũng có lẽ là non nửa tháng cuối cùng kích thích hắn. Cậu trai ngoài hai mươi giống như bị đâm trúng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng, chóp mũi trở nên chua xót, càng nhiều hơn là cảm giác cô đơn không có chỗ nào giải tỏa. Như thế nào bản thân lại bị bỏ lại phía sau?

Nhưng Hà Lạc Lạc vẫn là bộ dạng ngây thơ như vậy, vừa ăn vừa bình phẩm hương vị, tựa như cuộc sống đang lúc nở rộ. Yên Hủ Gia nhìn cậu cười rộ lên, ngẩng đầu nâng chén.

Yên Hủ Gia nói, được, muốn ở bao lâu cũng được.

"Lúc nào cũng hoan nghênh, chỉ cần cậu tới, mưa gió bão bùng mình đều sẽ tiếp đón cậu. Được không?"

Hà Lạc Lạc nở nụ cười, cụng chén với hắn, mang theo một miệng dính mỡ hồng hồng "Được!"

Lúc về nhà cả người đều ám mùi, Hà Lạc Lạc ngay lập tức chui vào phòng tắm rửa. Yên Hủ Gia gõ cửa, hỏi cậu cuối tuần có muốn về thăm gia đình một chuyến không, mọi người trong nhà nói muốn cùng nhau ăn một bữa cơm.

Câu đang nói dở thì bị cắt ngang. Hà Lạc Lạc lau lau đầu, lại cầm khăn tắm quấn lại. Cửa mở, hơi nóng cũng theo đó mà bốc ra.

Hà Lạc Lạc hai mắt mở to, ánh mắt trong sạch vô tội. Giọt nước như những hạt châu rơi khỏi mái tóc đen của cậu, rơi xuống xương quai xanh, cuối cùng biến mất sau lớp khăn tắm thấm nước.

"Nhưng cuối tuần tớ còn phải đi đón Hào ca nha~"

"Vậy cùng đi." Yên Hủ Gia nghẹn lại một chút, sau đó cười cười "Nàng dâu xấu xa sớm hay muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng."

Hà Lạc Lạc đưa tay đẩy hắn, cùng hắn đùa giỡn, miệng không ngừng ồn ào, Hào ca của tớ không xấu.

[Ba người]

Cuối tuần. Chuyến bay còn chưa hạ cánh, sảnh T3 rộng lớn chỉ lưa thưa vài người. Trong đó có cả Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc đang gặm bánh mì.

Quá sớm. Yên Hủ Gia nhìn xuống đồng hồ trên tay, phát biểu. Thế nhưng buổi sáng sáu giờ Hà Lạc Lạc đã túm hắn dậy, hoảng hốt đánh răng, giục hắn nhanh lên, bằng không chút nữa đi cầu vượt sẽ tắc đường.

Một đường phi thẳng đến đây, nhưng chuyến bay lại bị hoãn lại. Hà Lạc Lạc cắn bánh mì, nhíu mày, sao lại như vậy nhỉ?

Yên Hủ Gia xoa gáy cậu, quên đi. Chờ chút vậy.

Chờ thêm khoảng một tiếng đồng hồ máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Hà Lạc Lạc vốn đang ngồi trên ghế lơ mơ sắp ngủ gật, thoáng chốc thanh tỉnh, cầm bó hoa đứng lên nhìn quanh lối ra.

Giữa đám đông, nhờ bề ngoài trời sinh ưu tú, Hà Lạc Lạc liếc mắt một cái đã tìm được người kia, liền cầm hoa chạy lại. Nhậm Hào tháo kính râm xuống, mở rộng vòng tay, tự nhiên đón lấy Hà Lạc Lạc đang lao tới.

"Em chờ lâu chưa?"

Hà Lạc Lạc thoát khỏi vòng ôm, đem bó hoa dúi vào lòng anh "Không lâu lắm."

Yên Hủ Gia đứng cách đó không xa, kiên trì tiến lên vươn tay "Xin chào tiền bối."

Nhậm Hào cũng bắt tay hắn "Xin chào." Ánh mắt rất nhanh lại thu về nhìn Hà Lạc Lạc sắp treo cả người lên người anh, cười trêu, có muốn anh cõng luôn không.

Hà Lạc Lạc đứng thẳng, vui vẻ nói "Cũng không phải không được. Nhưng dạo gần đây em béo lên rồi." Nhậm Hào đi tới nhéo nhéo mũi cậu, giọng nói dịu dàng, ánh mắt vô cớ lại có thêm một chút cưng chiều. Không có việc gì. Béo mới tốt.

Bóng dáng hai người càng lúc càng xa, rõ ràng là đi cùng nhau rồi lại vô tình bị bỏ lại, mở miệng nói chuyện đều có vẻ dư thừa.

Yên Hủ Gia bị bắt đi cùng hai người, Nhậm Hào là một người ít nói, Hà Lạc Lạc thì trời sinh thích nói chuyện bày trò, không khí cũng không quá mức gượng gạo.

Từ đường cao tốc rẽ xuống quốc lộ, toàn bộ hành trình mất khoảng hai tiếng. Yên Hủ Gia dừng xe lại, theo thói quen định mở cửa ghế phó lái, bàn tay ở một giây kia rất nhanh cũng phản ứng lại. Hà Lạc Lạc đã nhiều năm rồi không còn ngồi ghế phó lái của hắn.

Ở ghế sau, Hà Lạc Lạc đang dựa đầu vào vai bạn trai ngủ.

Đêm qua ba giờ vẫn còn nhắn tin cho hắn nói không ngủ được, xem ra vẫn chưa thật sự quen với múi giờ.

Yên Hủ Gia muốn gọi cậu dậy, mẹ hắn nghe được tiếng xe liền nhanh chóng xuống lầu, còn có cả mẹ Lạc Lạc ở đối diện.

Nhậm Hào không phải lần đầu tiên nhìn thấy bà, lễ phép chào một tiếng dì. Sau đó nhẹ nhàng lay Hà Lạc Lạc đang ngủ ngon lành trên vai mình, người kia vẫn còn lẩm bẩm không muốn tỉnh, bám vào bả vai Nhậm Hào, chôn mặt vào vai anh tiếp tục ngủ. Nhậm Hào cười cười tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn Yên Hủ Gia thì thầm bảo bọn họ cứ lên trước.

Hai người phía sau vô cùng chậm chạp đi vào. Hà Lạc Lạc hôm qua không biết ăn ăn cái gì không cẩn thận lại bị cắt vào miệng. Vết thương buổi sáng nay rõ ràng đã kết vảy, lúc lại hồng hồng giống như vừa bị phá vỡ. Yên Hủ Gia cầm cốc nước, tầm mắt không biết nhìn đặt vào đâu.

Hai người cũng không ngồi ở nhà hắn lâu, Hà Lạc Lạc ngượng ngùng công bố quan hệ của cả hai. Bên trong phòng khách nho nhỏ, Yên Hủ Gia cùng Hà Lạc Lạc không hẹn mà hô hấp cùng lúc ngừng lại, cẩn thận đánh giá sắc mặt của bà. Mẹ hắn vẻ mặt cứng lại một chút sau đó lại mỉm cười trêu ghẹo, dì cũng không phải một người cổ hủ ngoan cố, hiện tại cũng có rất nhiều người như vậy, Lạc Lạc đừng căng thẳng.

Hà Lạc Lạc thở dài một hơi, từ góc độ của Yên Hủ Gia, có thể nhìn thấy rất rõ ràng bàn tay Nhậm Hào ở sau lưng nắm lấy tay Hà Lạc Lạc niết nhẹ. Hà Lạc Lạc mặt đỏ tai hồng nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.

Mẹ Hà Lạc Lạc gọi hai người về, Nhậm Hào đặt quà xuống, Hà Lạc Lạc ghé vào khung cửa, nghiêng người gọi anh mau tới rửa rau.

Bữa tối là mẹ Yên Gia cùng mẹ Hà Lạc Lạc làm, Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào ở bên cạnh trợ giúp. Mẹ Hà tiếp nhận đồ trong tay Nhậm Hào, lại liếc mắt sang đứa con đang bóc tỏi của mình, trách cứ con trai không biết xót người yêu. Người ta mới bay từ Mĩ về, sao không để cho nó nghỉ ngơi.

Hà Lạc Lạc mếu máo, đụng đầu vào lưng Nhậm Hào. Sau đó xoay người anh lại, ngửa mặt lên nhìn Nhậm Hào, con cũng làm việc mà.

Người kia cười cười cưng chiều, tùy ý để cậu nghiêng người dựa vào mình. Nói, không sao ạ, cháu thích em ấy như vậy.

Hà Lạc Lạc giống như bị đạp trúng đuôi, cao giọng hừ một tiếng. Bàn tay không ngừng quấy nhiễu trên lưng Nhậm Hào, hi hi ha ha kêu đối phương nhất định phải nói cho rõ ràng cậu như vậy là thế nào. Tay Nhậm Hào dính đầy bột mì không nỡ đụng vào cậu, lại sợ bản thân tránh né sẽ đứng không vững, hai người trêu đùa loạn thành một đoàn.

Khi Yên Hủ Gia giúp mẹ mình bưng đồ ăn qua lập tức nhìn thấy cảnh này. Hắn không được tự nhiên gõ gõ cửa, lúc này Hà Lạc Lạc mới đỏ mặt thu tay, bưng đồ ăn lên bàn.

Trên bàn cơm, mẹ Yên Hủ Gia gắp cho Hà Lạc Lạc mấy miếng thịt, sau đó cười tủm tỉm hỏi cậu, bên cạnh có cô gái nào tốt không, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Yên Hủ Gia.

Vẻ mặt Yên Hủ Gia từ từ cứng lại. Nhưng Hà Lạc Lạc lại là một người vô tâm vô phế, tưởng rằng bà hỏi tình sử của mình liền đáp, có ạ, có Hào ca.

Yên Hủ Gia không nặng không nhẹ gọi một tiếng mẹ, mẹ Yên vẫn như trước tươi cười, đem câu chuyện đặt lên người Nhậm Hào "Dì cảm thấy Tiểu Hào cũng rất đẹp trai, trong nhà có chị em gái gì không?"

Yên Hủ Gia đặt mạnh đôi đũa xuống, một tiếng "mẹ" nặng nề rơi xuống.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn khiến cho Yên Hủ Gia cảm giác bản thân không có chỗ nào để trốn. Loại cảm giác bị bỏ lại phía sau đột nhiên bị bại lộ trước mặt bao người, không tránh khỏi cảm giác nhục nhã. Mẹ Yên cũng đặt đôi đũa của mình xuống, ngữ khí không mặn không nhạt, giống như nói chuyện nhà "Trước kia bảo con tìm bạn gái con không chịu tìm, hiện tại không thể tìm à? Con không tìm thì mẹ nhờ Lạc Lạc giúp con tìm cũng không được?"

Hà Lạc Lạc đột nhiên bị chỉ đích danh không biết phải làm sao, giật mình nhìn đôi mắt cười cười của mẹ Yên Hủ Gia. Tựa như ngay sau đó người phụ nữ này sẽ nói một câu mỉa mai gì đó, nhưng bà lại cố tình giữ vẻ tươi cười, giọng điệu hiền hòa khiến cho người ta không thể cự tuyệt. Bà nói, được không Lạc Lạc?

Bà còn nói, con giúp Gia Gia nhà chúng ta giải quyết vấn đề chung thân một chút đi.

Miếng thịt trên đũa của Hà Lạc Lạc rơi xuống bát, chỉ biết cười cười. Nhậm Hào vỗ vỗ ngực cậu, thay cậu tiếp chuyện "Nếu dì không ngại..."

Không biết là tay áo ai vô tình quét qua cái bát thủy tinh khiến nó rơi xuống đất, kèm theo một tiếng vang lanh lảnh. Mảnh vỡ bắn tung tóe trên nền đất.

Cục diện kì lạ bế tắc này cuối cùng lấy việc Yên Hủ Gia bỏ đi mà kết thúc không mấy vui vẻ.

[hai người]

Lúc một người đang lúc phiền não chung quy vẫn có thể phát hiện ra những chuyện càng làm cho họ cảm thấy phiền não hơn.

Yên Hủ Gia vốn định lên sân thượng hóng gió, tạm thời né tránh chiến tranh lạnh với mẹ mình. Lại bắt gặp vẻ mặt thẹn thùng xa lạ của trúc mã kề cận hai mươi sáu năm qua.

Hai người cùng nhau lớn lên, từ lúc cùng nhau nghịch bùn đến khi cùng đánh bóng rổ. Yên Hủ Gia cho rằng không ai hiểu Hà Lạc Lạc hơn hắn, cho đến khi nhìn thấy cảnh này, trong đầu hắn lập tức lục tung tìm tòi vô số vẻ mặt của Hà Lạc Lạc suốt hai mươi sáu năm qua. Không tìm được đáp án.

Hắn đã nhìn thấy dáng vẻ của Hà Lạc Lạc lúc ăn uống, miệng dính đầy mỡ. Cũng nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc thê thảm của cậu sau khi làm bài thi thử không tốt. Hắn từng chứng kiến dáng vẻ xinh đẹp của cậu lúc nhận được thư trúng tuyển sau đó nhảy lên người hắn, cười rộ lên nói phải cùng nhau đi tới tương lai tươi sáng. Gương mặt ấy như thể đang nắm trong tay toàn bộ thế giới.

Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt ngập nước tràn ngập tình ái của Hà Lạc Lạc. Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cậu bị hôn đến chân mềm nhũn, chỉ có thể vòng tay qua cổ Nhậm Hào để ổn định lại thân mình.

Hắn còn chưa kịp trốn, đã bị Nhậm Hào phát hiện ra. Người kia cũng không có chút ngại ngùng nào khi bị bắt gặp, tay trái ôm lấy Hà Lạc Lạc, cánh tay ngang qua nách xoa cái gáy xù lông, ngón trỏ tay trái đặt ở bên môi ra hiệu im lặng.

Yên Hủ Gia trong lòng thầm chửi thề một tiếng. Vẻ mặt không thay đổi, phất tay ý bảo mình đi đây.

Yên Hủ Gia trở về phòng ngủ của mình sau đó khóa cửa lại. Ngẫu nhiên lục lọi ngăn kéo của mình, vô tình tìm thấy một quyển sách giáo khoa đã bị rách góc. Hắn không nhớ mình đã nhét nó vào lúc nào, mở ra ngay trang đầu tiên lại là chữ kí của người ở nhà sát vách.

Đây là sách giáo khoa vật lí lớp 11. Lúc mở ra một mùi vị xưa cũ ập đến, ngay sau đó một bức tranh được kẹp ở giữa cuốn sách rơi ra. Đè cho phẳng sách giáo khoa có thể thấy phía bên trong gáy sách có viết ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

--YXJ

Yên Hủ Gia nhìn thấy ba chữ này gần như ngay lập tức phản ứng được. Đây là tên của hắn.

Nam thanh nữ tú đương lúc tuổi dậy thì đều thích dùng mánh lới này. Viết tên tự của người mình thích ở một nơi không dễ nhìn thấy. Không dám để người ta phát hiện, rồi lại chờ mong có thể truyền đạt tình cảm của mình cho đối phương.

Hà Lạc Lạc có thích hắn không?

Đó là lần đầu tiên Yên Hủ Gia nghĩ về trúc mã của mình trên phương diện tình yêu. Hắn sợ hãi tới mức né tránh Hà Lạc Lạc nguyên một ngày, rồi lại nằm mơ thấy người kia trong mộng nở nụ cười với hắn, khiến cho chăn đệm đều vấy bẩn. Mặc dù rất khó thừa nhận chuyện này, nội tâm không ngừng phủ định vô số lần, cuối cùng ánh mắt vẫn không tự giác được dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của Hà Lạc Lạc.

Thừa nhận đi.

Hắn thích Hà Lạc Lạc, có lẽ còn sớm hơn cả Hà Lạc Lạc thích hắn. Nhớ lại lúc nhỏ bản thân đã từng lấy kẹo mềm để dụ dỗ Hà Lạc Lạc hôn mình. Hắn nghĩ, cái gì hắn cũng có thể chia sẻ cho Hà Lạc Lạc, thậm chí là cho cậu tất cả. Huống chi là một gói kẹo, đổi lại một cái hôn, không tồi.

Hắn lấy trộm sách giáo khoa của Hà Lạc Lạc mà không hề áy náy. Sau đó đợi lúc Hà Lạc Lạc đi học không tìm thấy sách giáo khoa lo lắng tột cùng thì xuất hiện như một vị cứu tinh cho cậu đọc chung sách giáo khoa. Rồi ra vẻ thiện chí gọi Hà Lạc Lạc cùng làm bài sau giờ học. Lúc Hà Lạc Lạc ngủ quên bí mật phác hoạ lại khuôn mặt cậu. Cũng thừa dịp đó trộm hôn lên má cậu một cái.

Không có cảm giác khó chịu và tra tấn như trong tưởng tượng, Yên Hủ Gia chỉ nhớ rõ cảm xúc mềm mại cùng trái tim luống cuống đập mạnh của mình khi ấy. Hắn quyết tâm muốn thi cùng một trường với Hà Lạc Lạc, đợi ngày bản thân có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Sau đó tất cả sẽ giống như kịch bản phim truyền hình, nói cho Hà Lạc Lạc biết, tớ cũng thích cậu. Xem như một bất ngờ. Hắn tích tụ tất cả bất ngờ này đến sau khi kết thúc kì thi đại học. Rung động của thiếu niên càng lúc càng không biết cách che giấu, từ bàn học đến những cuốn sách đều chất chứa những tâm sự khó có thể nói thành lời. Rồi cũng bất ngờ không bị đề phòng mà vỡ tung, chuyện này bị mẹ hắn bắt được khi dọn phòng.

Yên Hủ Gia vốn định cùng Hà Lạc Lạc ra ngoài ăn cơm nửa đường chợt nhớ đến bản thân chưa kịp cất bức tranh kia đi liền kích động bỏ lại một mình Hà Lạc Lạc chạy về nhà. Lúc hắn đầu đầy mồ hôi mở cửa liền bắt gặp ánh mắt sợ hãi của mẹ.

Yên Hủ Gia hoảng hốt, muốn đi tới đoạt lại nhưng chân tay lại không thể động đậy. Mẹ Yên Hủ Gia nhìn thấy ánh mắt của hắn thì lập tức hiểu rõ. Bà đã biết được tất cả.

Không muốn ngay lúc này hai mẹ con xảy ra tranh chấp thì nhất định phải có một người nhượng bộ. Chỉ là vẽ một người bạn lúc nhàm chán. Yên Hủ Gia nói.

Người phụ nữ trung niên vẻ mặt khó coi cười lạnh một tiếng, con tốt nhất là như vậy. Hai mắt bà đỏ sậm cười nói, cũng không giống lắm, lần sau mẹ gọi Lạc Lạc đến nhà, vẽ lại một bức đi.

Trước khi Yên Hủ Gia kịp trả lời, bức tranh hắn bí mật vẽ Hà Lạc Lạc đã bị xé tan thành nhiều mảnh.

Hà Lạc Lạc sau khi kết thúc bữa ăn liền gọi cho hắn hơn mười cuộc điện thoại. Cậu vừa uống rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo gõ cửa nhà hắn, hỏi hắn vì sao lại không đến.

Sau này cũng không đến. Hắn còn nói, về sau cũng đừng chờ nữa.

Hắn trước kia không có năng lực mở miệng, hiện tại cũng không có, sau này càng không.

Hà Lạc Lạc cười hắn, cậu ngốc à, chỉ là lỡ hẹn ăn cơm một lần.

Yên Hủ Gia không phản bác cậu, hiếm thấy thuận theo cậu nói, ừ, tớ ngốc.

Hắn đã nghĩ chỉ cần bản thân không chọc thủng tấm màn là có thể vĩnh viễn làm trúc mã, nghĩ đến sau này cuộc sống đại học Hà Lạc Lạc sẽ bắt đầu tìm bạn gái. Hắn thậm chí đã đứng ở bữa tiệc năm nọ, xoa xoa mặt Hà Lạc Lạc, kéo căng khóe miệng nhìn một vòng những nam thanh nữ tú xung quanh, nhướn mày, thật giống như một ông tơ quan tâm đến chuyện tình cảm của trúc mã. Hắn nói, Hà Lạc Lạc, chi bằng để tớ tìm bạn gái cho cậu.

Hà Lạc Lạc tuy rằng say, ánh mắt mê mang trong khoảnh khắc đó lại rất thanh tỉnh. Cậu nhìn vào mắt Yên Hủ Gia, đồng tử rung động rất nhỏ.

Yên Hủ Gia mím môi, sợ Hà Lạc Lạc không tin, lại nói "Tớ nói thật đấy."

Hà Lạc Lạc gạt bàn tay đang xoa mặt mình ra, người vừa uống say muốn tìm một chỗ gục mặt xuống, che đi đôi mắt đã long lanh nước. Lúc sau cậu lại ngẩng đầu nhìn hắn, cười khúc khích "Vậy tớ thật sự sẽ đi tìm người khác."

Rất nhiều ngày sau đó Yên Hủ Gia không gặp Hà Lạc Lạc.

Sau đó mới từ miệng người khác mới biết được Hà Lạc Lạc định đi du học. Đã bắt đầu đăng kí lớp luyện thi TOEFL.

Chuyện lớn như vậy. Yên Hủ Gia mua trà sữa mà Hà Lạc Lạc thích nhất, hỏi thăm địa chỉ rồi chạy tới bên ngoài lớp luyện thi chờ Hà Lạc Lạc. Hắn đứng ở gốc cây cầm theo cốc trà sữa bốc lên hơi lạnh. Cửa mở ra, từ nay về sau bên tay phải Hà Lạc Lạc có thêm một người.

Yên Hủ Gia dùng băng dính cố gắng dán lại bức tranh xiêu xiêu vẹo vẹo.

Dán xong. Hà Lạc Lạc đột nhiên gõ cửa làm hắn thiếu chút nữa làm rơi bức tranh, vội vã cất đi, sau đó mở cửa. Hà Lạc Lạc nháy mắt mấy cái, chơi game, cậu có đến không?

Yên Hủ Gia nắm chặt điện thoại, nói buổi tối có chút việc phải làm, không đi được.

Hà Lạc Lạc tỏ vẻ đáng tiếc, không tới ba giây lại khôi phục bộ dạng vui vẻ, phất tay "Tớ đi tìm người khác."

Trái tim Yên Hủ Gia đập mạnh. Giống như có gì đó mắc lại ở cổ.

Phòng Hà Lạc Lạc ngay cạnh phòng mình. Chỉ cách một bức tường, nếu chú tâm lắng nghe, có thể nghe được tiếng nói chuyện của Hà Lạc Lạc và bạn trai.

Yên Hủ Gia ngã xuống giường, nhìn chằm chằm phía cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Tự giễu cười.

Hà Lạc Lạc lúc này đây, thật sự đã đi tìm người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top