5

Yên Hủ Gia:

-" Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại."

Tôi nhìn Lục Tư Hằng chạy lung tung trong quầy, hết pha cà phê rồi lại chuyển sang thanh toán cho khách hàng, dù đã bận rộn hơn mấy tiếng đồng hồ nhưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vẫn được giữ nguyên. Tôi gác cằm lên bàn say mê nhìn ngắm người trước mặt, sao trước giờ tôi lại không biết cậu ấy cười đẹp như vậy nhỉ?

-" Gia Gia, cậu hôm nay ngồi lâu như vậy, đợi ai à?"

Ca làm việc của Lục Tư Hằng cuối cùng cũng kết thúc, cậu ấy liền đi lại chỗ tôi để hỏi thăm. Nhưng vẫn như thường ngày, tôi còn chưa kịp trả lời cậu ấy đã vội vàng rời đi, nói rằng có hẹn với Hạ Chi Quang. Lại nói đến Hạ Chi Quang, nếu cậu ấy biết tôi bùng hẹn với cậu ấy cả tuần nay chỉ vì hằng ngày đều chạy tới tiệm cà phê này tìm Lục Tư Hằng, có phải đời tôi cũng xong luôn hay không?

-" Vậy tớ đi trước đây."

-" Ừ."

Tôi chán nản nhìn cậu ấy đi khỏi tầm mắt mình, cảm thấy có ngồi đây tiếp cũng không làm gì được đành ngậm ngùi cầm chìa khóa xe trên bàn đi khỏi tiệm. Nhưng chìa khóa còn chưa kịp cắm vào xe, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở bên kia đường, là Hà Lạc Lạc.

Hôm nay cậu ấy trông có vẻ gầy đi rất nhiều, chiếc áo màu vàng nhạt trên người cậu ấy ở dưới ánh nắng mặt trời dường như làm cho hình ảnh của cậu ấy trong mắt tôi như phát ra ánh sáng đẹp mắt. Tôi biết vì sao cậu ấy luôn được nhiều người yêu mến, bởi vì cậu ấy xinh đẹp, cậu ấy xinh đẹp đến mức tôi thường xuyên cho rằng người như cậu ấy chỉ là ảo giác do tôi tạo ra.

Hà Lạc Lạc dường như cũng nhìn thấy tôi nhưng cậu ấy không tránh né tôi, cậu ấy vẫn đang bước từng bước về phía tôi. Tôi giống như chìm vào thế giới của riêng mình, không biết sẽ mở lời với cậu ấy như thế nào dù sao bọn tôi cũng đã không gặp nhau hơn một tuần.

Cho đến khi tôi nghĩ ra được mình phải nói gì với Hà Lạc Lạc, bên tai lại vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Tôi đến nghĩ cũng không kịp nghĩ liền lao tới ôm lấy cậu ấy.

-" Đi có biết nhìn đường không vậy?!"

Tôi để người tài xế kia mắng mình vài câu, nói thêm mấy cậu xin lỗi với ông ấy, ông ấy cuối cùng cũng rời khỏi.

Tôi nhìn Hà Lạc Lạc vẫn còn ngẫn người ở trong lòng mình. Dáng người của cậu ấy cũng không được tính là nhỏ con nhưng khi ở cạnh tôi lại trông rất nhỏ bé, hơn nữa cậu ấy còn gầy đi, hiện tại chỉ cần một tay tôi cũng có thể ôm trọn lấy cậu ấy.

-" Cậu có sao không?"

Tôi dìu Hà Lạc Lạc vào băng ghế đá được đặt ở hai bên đường, cẩn thận hỏi thăm cậu ấy. Hà Lạc Lạc có lẽ ban nãy đã bị dọa đến hoảng mất một lúc lâu mới có thể đáp lại lời tôi.

Hà Lạc Lạc:

Yên Hủ Gia nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cẩn thận xem xét nét mặt của tôi được một lúc liền chạy đi tìm cho tôi một chai nước. Giữa thời tiết nóng bức giữa trưa, thứ lạnh lành nằm trong lòng bàn tay khiến cho tâm trạng tôi dịu đi không ít, tinh thần cũng dần ổn định sau tai nạn vừa rồi.

-" Cậu có sao không?"

-" Không sao."

-" Làm sao lại không nhìn đường?"

Tôi không lên tiếng trả lời câu hỏi của Yên Hủ Gia, bởi vì tôi không thể nói là do mãi nhìn cậu ấy, trong vô thức muốn bước về phía cậu ấy.

-" Không có việc gì, vậy tôi về trước."

-" Để tớ đưa cậu về."

Yên Hủ Gia trong vô thức nắm lấy tay tôi mà tôi vẫn cứ tham lam muốn giữ lấy hơi ấm từ bàn tay cậu ấy, cảm giác được tay được bàn tay cậu ấy bao trọn lấy đối với tôi là cảm giác vô cùng dễ chịu.

-" Không cần đâu."

-" Lạc Lạc, ngày hôm đó . . ."

-" Chuyện ngày hôm đó . . .đừng nhắc đến nữa, tôi cũng sai khi tức giận với cậu. Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, bạn bè với nhau đáng ra tôi không nên làm lớn chuyện."

Phải là chuyện nhỏ, trước giờ những lời này tôi đã từng được nghe người xung quanh nói không biết bao nhiêu lần. Chỉ là có lẽ tôi coi cậu ấy quan trọng hơn ai hết, cho nên mới để tâm đến lời cậu ấy nói đến như vậy.

-" Lạc Lạc, xin lỗi cậu. Sau này không để ai làm tổn thương đến cậu."

Không ai có thể làm tổn thương tôi ngoài cậu cả, Yên Hủ Gia.

-" Được, nói lời phải giữ lời đó."

Yên Hủ Gia vòng ngón tay út xung quanh ngón tay của tôi, ngoắc một cái, rồi vui vẻ kéo tôi ngồi lại gần với cậu ấy hơn một chút. Đã lâu rồi tôi không được cậu ấy ôm lấy như vậy, đã lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm bao xung quanh người tôi, như che chắn, như bảo vệ cho tôi, tim tôi lại đập nhanh thêm một chút.

Muốn tránh mặt nhưng vẫn luôn lén lút ngắm nhìn gương mặt cậu ấy, muốn tạo khoảng cách nhưng đến khi tiếp xúc với cậu ấy bức tường chắn giữa hai người chúng tôi liền bị tôi đập vỡ. Dù cho biết cậu ấy xác định được tình cảm, dù cho biết ở bên cạnh cũng chỉ là tự làm bản thân tôi tổn thương nhưng tôi lại giống như thiêu thân vẫn liều mình bay vào lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top