Chương 70 - 72

Chương 70 (V7.3): Cấm kỵ(3)

Thời gian như nước chảy, đến nhanh, đi cũng vội vàng.

Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua.

Sớm tinh mơ, Mặc Khiêm Nhân vừa ra công viên tản bộ thì đột nhiên bị vài viên cảnh sát lạ mặt chặn đường, thô lỗ mời thẳng đến "cục cảnh sát", sở dĩ phải đặt trong dấu ngoặc kép là vì cục cảnh sát này chỉ là một gian phòng cho thuê, diện tích nhỏ hẹp, cả phòng có đúng một ô cửa sổ nhỏ nằm sát trên cao, thoạt nhìn chẳng khác gì một nhà giam.

Mặc Khiêm Nhân ngồi vắt chân trước mặt bàn, lạnh lùng nhìn bốn tên đàn ông mặc áo cảnh sát đang đứng đối diện, giống như người bị thẩm vấn là bọn họ chứ không phải hắn.

"Chúng tôi nhận được báo án, Kim thiếu gia Kim Bưu Hổ ở bệnh viện bị kẻ nặc danh giả thần giả quỷ đe dọa ác ý, trong quá trình điều tra, các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, những vật chứng phạm tội đều đã bị cậu mang đi!" Người nói là một cảnh sát trung niên hơi gầy yếu, vẻ mặt nghiêm túc, vừa dứt lời liền đập tay thật mạnh xuống mặt bàn, lớn tiếng nói, "Hiện tại chúng tôi nghi ngờ cậu và kẻ tội phạm kia là đồng lõa với nhau, tôi khuyên cậu nên thành thật khai báo người đứng đằng sau mọi chuyện là ai, bằng không chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh!"

Xã hội này tồn tại rất nhiều mặt tối mà mọi người không nhìn thấy, và màn kịch đang xảy ra trước mặt chính là một trong số đó – những tên cảnh sát bắt người và dụng hình phi pháp.

Mặc Khiêm Nhân nhìn bọn họ một lượt, thản nhiên lên tiếng, "Nếu Kim gia không muốn đối đầu với Lục gia nhưng đồng thời cũng không cam lòng bỏ qua cho kẻ đã đe dọa Kim Bưu Hổ, vậy thì phải theo đúng trình tự pháp luật mà giải quyết. Còn với phương thức này của các người... cẩn thận kẻo hối hận."

Tên cảnh sát đầu lĩnh nghe thế thì không khỏi chột dạ, gã trợn mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân, không ngờ người này lại hiểu biết rõ như vậy! Thế nhưng sang giây tiếp theo, gã lại khôi phục vẻ hung ác, gã có Kim gia làm hậu thuẫn thì việc gì phải sợ tên thường dân ăn nhờ ở đậu này cơ chứ? Mà cho dù không phải thường dân thì thế nào? Gã chính là kẻ góp tay làm giả vật chứng để qua mặt mọi người việc Kim Bưu Hổ hại chết hai cô gái trẻ năm xưa, nhiêu đó thôi là đã đủ để Kim gia liều mạng bảo hộ gã rồi.

Tầm mắt khó coi quét qua Mặc Khiêm Nhân ngồi phía đối diện, yết hầu hơi động, gã nuốt một ngụm nước miếng. Đúng vậy, mặc dù đã có vợ con nhưng thật ra gã là gay, chỉ có nam nhân mới có thể khiến gã nổi lên thú tính. Mà nam nhân trước mắt này đúng là hàng cực phẩm hiếm có khó tìm, ngay từ lúc theo dõi cậu ta ở bệnh viện là gã đã quyết định nhận nhiệm vụ của Kim Bưu Hổ rồi. Kệ mẹ nó có phải nghi phạm đồng lõa hay không, cứ hưởng thụ cậu ta trước rồi tính sau!

Mặc Khiêm Nhân là ai chứ? Ánh mắt và động tác của đối phương đã phản bội lại chủ nhân chúng, Mặc Khiêm Nhân đọc được những suy nghĩ biến thái xấu xa tồn tại dưới đáy lòng gã cảnh sát, ánh mắt đạm mạc bỗng chốc chuyển lạnh buốt.

Có lẽ hắn nên cho bọn họ biết, nguyên nhân tại sao những tên biến thái trong tù luôn gọi hắn là "Bạo quân".

Vài phút sau, nam nhân mặc áo sơ mi trắng quần tây đen tao nhã rời khỏi căn phòng trọ, chậm rãi đi tới trung tâm thành phố, hắn đang đắn đo, bây giờ nên đến học viện Lưu Tư Lan hay là đến Mộc gia?

Hắn tới Lưu Tư Lan làm giáo viên hoàn toàn là vì Mộc Như Lam, hiện tại Mộc Như Lam phải nằm viện nên hắn cũng lười lên lớp. May mà khóa sinh học không đông lắm, bài học của năm ba cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu chỉ là ôn tập và nâng cao kiến thức của năm hai, đối với học sinh lớp A thì mấy thứ này lại càng không đáng ngại.

Vụ mất tích của Kim Mạt Lỵ cuối cùng cũng phải chịu chung số phận chết yểu hệt như vụ mất tích ba người vào hai năm trước, nguyên nhân là vì cơ quan điều tra không thể tìm thấy một chút manh mối nào, danh sách nghi phạm cũng hoàn toàn trống trơn – cứ như thể Kim Mạt Lỵ thật sự bốc hơi khỏi nhân gian. Có điều, Mặc Khiêm Nhân đã tìm thấy một sợi tóc của Kim Mạt Lỵ trong hắc ốc của Mộc Như Lam, sau đó lại phát hiện ra một tầng hầm chưa tan hết mùi máu tươi, với những kết quả trên, hắn đã phần nào chắc chắn rằng vụ mất tích của Kim Mạt Lỵ không thoát khỏi quan hệ với Mộc Như Lam.

Nhưng...

Trái với vẻ ngoài nhỏ bé, sợi tóc trong tay hắn mang theo một tác dụng rất to lớn, nó có thể khiến Mộc Như Lam bị liệt vào danh sách nghi phạm, từ đó cảnh sát hoàn toàn có cơ sở để lật tung hắc ốc lên. Như vậy, chỉ cần cô ấy giết người ở đó thì nhất định phải để lại dấu vết. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, kẻ phạm tội thể nào cũng sẽ bị còng tay, nhẹ thì bỏ tù, nặng thì đền mạng.

Có điều, vì cớ gì hắn lại không sử dụng sợi tóc ấy?

Cước bộ của Mặc Khiêm Nhân hơi chậm lại, trước mắt là một vầng sáng thánh khiết đang nở rộ, không khỏi khiến hắn phải nhíu mi.

Cô gái hơi cúi người, trong miệng ngậm cây kẹo mút, một tay cô chống nạng, tay còn lại cầm kẹo đưa đến trước mặt một đứa nhỏ, chờ tới lúc nó vươn người nhận lấy thì lập tức thu tay trở về, cứ thế lặp lại, cô gái vui vẻ đùa giỡn với đứa nhỏ, trên môi thấm đẫm nét cười ôn nhu bướng bỉnh, tựa như thiên sứ dừng chân ở nhân gian, thượng đế không cẩn thận, quên mang cô về thiên đường.

Một lúc lâu sau, đứa nhỏ được mẹ dắt tay rời đi, Mộc Như Lam ngậm kẹo xoay người qua, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân cách đó không xa, cô hơi kinh ngạc một chút rồi cong môi cười rạng rỡ, "Mặc tiên sinh."

Phải rồi, lý do hắn không thể xuống tay với Mộc Như Lam – thiên sứ tỏa ánh hào quang khắp bốn phương – chính là vì mỗi khi hắn chuẩn bị tống cô gái này vào tù, cô sẽ luôn làm ra một số chuyện nằm ngoài dự kiến của hắn, khiến hắn nhìn không thấu, khiến hắn muốn giải phẫu, nếu cứ tống cô ấy vào tù thì làm sao có thể tìm ra đáp án hắn mong muốn?

"Cô tới đây làm gì?" Mặc Khiêm Nhân nhìn cô gái đang đến gần, tầm mắt quét qua đường xá thưa thớt, khu phố này là chỗ ở của phần đông những người bình dân, buổi tối rất sầm uất nhưng vào ban ngày thì lại khá ít người. Quan trọng là, nơi đây cách Lưu Tư Lan và Mộc gia một khoảng tương đối xa.

"Mặc tiên sinh cũng tới đây à?" Mộc Như Lam nói xong, liền lấy ra một cây kẹo mút từ ba lô phía sau, "Cho anh này."

"Không cần, cảm ơn." Mặc Khiêm Nhân nhìn cây kẹo trên tay Mộc Như Lam, thờ ơ đáp.


"Ngon lắm đấy." Loại kẹo mình thích nhất lại bị cự tuyệt như thế khiến Mộc Như Lam có chút không cam lòng, trong giọng nói toàn là hương vị dụ dỗ trẻ con.

"Không cần." Mặc Khiêm Nhân đã không ăn kẹo từ rất lâu rất lâu rồi.

"Anh chắc chắn?"

"Rất chắc chắn."

"Được rồi." Mộc Như Lam bất đắc dĩ cất viên kẹo vào trong ba lô, "Hiện tại Mặc tiên sinh muốn đi đâu?"

Mặc Khiêm Nhân nhìn cô, thần sắc ẩn chứa vẻ tìm tòi khó thấy, "Còn cô muốn đi đâu?"

"Vốn là muốn tìm một người, nhưng bây giờ lại gặp được Mặc tiên sinh, tôi chợt nghĩ tới vài vấn đề muốn hỏi, hay là chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi? Tới khu phố trung tâm được không?" Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm.

Đôi mắt sắc bén của Mặc Khiêm Nhân đảo qua khuôn mặt cười của cô, cuối cùng hắn vẫn chậm rãi nhấc chân, tiếp tục tiến về trước...

Mộc Như Lam đi bên cạnh, cước bộ thật thư thái, "Vẫn là mấy vấn đề co cứng tử thi thôi. Theo như lời Mặc tiên sinh nói thì thi thể từ trên cao rơi xuống sẽ trực tiếp biến thành thịt nát, hoặc là phản lực* quá mạnh cũng sẽ khiến thi thể mất cân bằng không thể đứng thẳng. Vậy thì phải làm cách nào mới có thể khiến thi thể đứng vững vàng khi rơi xuống?"

*Phản lực: Lực của một vật tác dụng vào một vật đang/vừa mới tác dụng vào nó, ý ở đây là khi xác người rơi xuống từ độ cao nhất định thì gây nên một lực tác dụng lên mặt đất và mặt đất cũng sẽ tác dụng một lực mạnh tương đương ngược lên xác người.

"Cô có vẻ rất thích thú với vấn đề này?" Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía Mộc Như Lam, cô vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nói về đề tài này, nụ cười của cô không cứng nhắc mà cũng chẳng giả dối, đó là nụ cười thật sự phát ra từ nội tâm. Nhưng chính vì thế mới càng khiến hắn cảm thấy quái dị, người bình thường nhắc tới vấn đề này thì làm gì có ai cười nổi?

"Hm? Tôi nghĩ tôi từng nói qua rồi chứ? Tôi muốn trở thành pháp y, bởi vì tôi rất có hứng thú với cơ thể người." Mộc Như Lam đáp, cô muốn trở thành pháp y là vì thực sự rất hứng thú với cơ thể người chứ không phải vì muốn giúp cảnh sát làm chuyện chính nghĩa đâu, "Lúc trước đọc sách, đột nhiên nghĩ tới trường hợp này, nếu trên trời tự nhiên giáng xuống một thi thể không đầu, điều đặc biệt là thi thể này không ngã mà đứng, thì người chứng kiến cảnh đó hẳn sẽ bị dọa phát rồ, đến nỗi phải gặp ác mộng suốt một thời gian dài nhỉ?"

"Mộc Như Lam, bỏ ngay cái ý tưởng bất bình thường này đi." Đôi mắt Mặc Khiêm Nhân càng lúc càng lạnh, "Làm một người bình thường thì loại ý tưởng như thế không nên tồn tại."

"Vậy sao?" Mộc Như Lam cười nhìn Mặc Khiêm Nhân, "Mà nói tới, tôi rất tò mò với chức nghiệp của Mặc tiên sinh đấy. Không phải cảnh sát nhưng thỉnh thoảng lại làm vài việc của cảnh sát, biểu hiện có điểm giống như một thám tử, hơn nữa còn rất am hiểu về y học... Là thám tử chăng? Hay là luật sư chuyên ngành? ... Nếu không thì pháp y?"

"Năng lực trinh thám của cô thật khiến người khác phải mở rộng tầm mắt." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói, lỗ tai Mộc Như Lam nghe ra vài phần cười nhạo ác độc.

Mộc Như Lam gật gật đầu, cô biết mình không phải thiên tài gì nhưng cũng không sợ lộ ra mặt ngu ngốc cho người ta xem, vì thế liền tiếp tục, "Ừm... có khả năng suy luận của thám tử nhưng lại không phải là thám tử, không phải cảnh sát nhưng vẫn có thể làm chuyện của cảnh sát, cũng không phải luật sư hay pháp y, vậy thì chỉ có thể là... Nhà tâm lý học? Nhà tâm lý học tội phạm?"

Mộc Như Lam sửng sốt trợn to mắt, hắn quá trẻ để làm một nhà tâm lý học tội phạm. Hơn nữa, đây chính là loại người mà cô đề phòng nhất cũng tránh xa nhất, nào ngờ... lại gần đến như vậy.

Cánh tay hai người, cách nhau còn chưa tới mười phân....

"Có nên khen ngợi vì chỉ số thông minh của cô không quá thấp không?" Mặc Khiêm Nhân vẫn duy trì vẻ mặt đạm mạc và giọng điệu thản nhiên, lời nói phun ra như nọc độc.

"Đừng khách sáo." Mộc Như Lam nhoẻn miệng, cười đến vô liêm sỉ.

"..."  

Chương 71 (V7.4): Cấm kỵ(4) 

Bởi vì không chỉ có tâm tư dơ bẩn với chị gái mà còn để chị ấy bị thương ngay trước mặt mình nên dù rất muốn gặp nhưng Mộc Như Sâm vẫn tránh chạm mặt với Mộc Như Lam suốt mấy ngày nay: cậu tranh thủ ăn cơm sớm hơn mọi người, ăn xong liền trốn trong phòng, buổi tối thì suy nghĩ nhiều đến mất ngủ, buổi sáng lại phải dậy sớm để chạy đến trường, tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Thế nên chẳng bao lâu sau, thể trọng của Mộc Như Sâm sút hẳn đi, sắc mặt tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt thì thâm quầng, chẳng còn tí tẹo khí phách khỏe khoắn nào.

Mộc Như Lâm mặc dù lo lắng Mộc Như Sâm sẽ đổ bệnh nhưng vẫn hy vọng tình trạng này kéo dài hơn một chút, phải như thế thì mới hoàn toàn dập tắt được cái suy nghĩ không nên tồn tại kia. Vì vậy cậu thường cố tình đâm vào chỗ đau của Mộc Như Sâm, cố tình chỉ trích cái sai của cậu ta, để Mộc Như Sâm khắc sâu trong lòng đến mức hổ thẹn không dám gặp Mộc Như Lam.

Tuy nhiên, phương pháp này rất nhanh đã mất tác dụng.

Sau một tuần cố gắng trốn tránh Mộc Như Lam, thiếu niên vẫn luôn bám dính chị gái cuối cùng cũng bộc phát di chứng.

Đến giờ nghỉ giữa trưa, hai anh em ăn xong cơm trưa thì liền trở về lớp nghỉ ngơi. Trong lớp vẫn còn vài người bàn tán về sự kiện đoàn người ủng hộ dừng lại hành động trả thù Chu Nhã Nhã vì Mộc Như Lam lên tiếng, Mộc Như Sâm vừa nghe nhắc tới Mộc Như Lam thì ngay tức khắc vểnh tai lên, ánh mắt càng lúc càng sáng, thật giống như được hồi sinh từ tro tàn. Những lúc như thế này, Mộc Như Lâm sẽ mở miệng, bóng gió gợi lại những chuyện có thể khiến Mộc Như Sâm tiếp tục áy náy.

Thế nhưng Mộc Như Lâm lại quên rằng, lò xo bị nén lâu ngày, hoặc là mất đi lực đàn hồi, hoặc là mạnh mẽ dội ngược lại, Mộc Như Sâm tuy rằng tính tình hấp tấp nhưng cậu ta vẫn là anh trai song sinh của Mộc Như Lâm, mà trong một cặp song sinh cùng trứng thì chưa từng có trường hợp kẻ ngu ngốc người thông minh.

"Mộc Như Lâm!" Mộc Như Sâm lạnh lùng cắt ngang lời nói của Mộc Như Lâm, đôi mắt có chút hung ác.

Bàn tay đang chuyển động khối rubik của Mộc Như Lâm chợt dừng lại, đôi mắt giống hệt Mộc Như Sâm nhìn về phía phát ra tiếng gọi, "Chuyện gì?"

"Cậu thật sự nghĩ anh là kẻ ngốc sao?!" Mộc Như Sâm đứng bật dậy, động tác ồn ào này làm các đồng học ngồi gần đó không khỏi nhìn qua, hai anh em Mộc gia cãi nhau sao? Thật đúng là hiếm thấy.

Mộc Như Lâm híp mắt, dưới những ngón tay điêu luyện, khối rubik "cách cách" hai tiếng, lập tức nằm chỉnh tề trên mặt bàn, "Anh có ý gì?"

"Ý gì ư? Ý gì chẳng lẽ mày không hiểu hả? Mày muốn độc chiếm chị ấy phải không? Đừng có mơ! Cho dù là mày, anh cũng không nhường đâu!" Mộc Như Sâm hùng hổ trừng mắt Mộc Như Lâm, lúc đầu có lẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân nên cậu mới không dám đến gần Mộc Như Lam, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu nhận ra chính mình đã chịu thiệt: dựa vào cái gì mà cậu phải trốn tránh Mộc Như Lam trong khi đứa em trai song sinh vẫn có thể ở cạnh chị ấy? Mỗi lần bắt gặp Mộc Như Lâm ra vào phòng của Mộc Như Lam là cậu lại cảm thấy cực kỳ khó chịu!

Người ta nói song bào thai luôn tồn tại một loại thần giao cách cảm đặc biệt, như vậy cảm giác yêu thích của cậu kỳ thật cũng chính là cảm giác của Mộc Như Lâm phải không? Mộc Như Lâm cũng thích Mộc Như Lam, nó căn bản chỉ muốn độc chiếm Mộc Như Lam mà thôi! Thật quá đáng, uổng công mình tin tưởng nó như vậy!

Mộc Như Lâm mặt không biến sắc, cậu đưa tay nâng gọng kính, che đi vẻ sắc bén chợt lóe lên trong mắt, trầm tĩnh đáp, "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, đừng quên lúc trước ai là người đã nói thích Chu Nhã Nhã rồi một hai đòi theo đuổi cô ta. Em giúp anh trăm phương nghìn kế theo đuổi Chu Nhã Nhã, chẳng lẽ là lỗi của em? Anh không quản lí bạn gái mà lại để cô ta đánh chị bị thương, chẳng lẽ là lỗi của em? Anh nhát gan không dám gặp chị, chẳng lẽ là lỗi của em? Mộc Như Sâm, anh đừng có già mồm át lẽ phải."

Mộc Như Lâm cảm thấy mình quả thật bỉ ổi khi lừa gạt anh trai song sinh như vậy, nhưng cậu biết làm sao bây giờ? Từ xưa đến nay trong loại tình yêu cấm kỵ này, có lúc nào nữ nhân thoát khỏi cái danh hồ ly tinh hồng nhan họa thủy đâu? Cho dù Mộc Như Lam vô tội thế nào đi chăng nữa, một khi thứ tình cảm này bị phát giác thì mọi người đều sẽ chĩa mũi giáo về phía Mộc Như Lam, bọn họ sẽ nói rằng Mộc Như Lam quyến rũ em trai mình, rằng Mộc Như Lam là hồ ly tinh, Mộc Như Lam là yêu tinh hại người...

Vết đen bất hoại đó sẽ che lấp hết tất thảy vinh quang, để rồi vẻ đẹp của cô sẽ không bao giờ lọt vào mắt mọi người được nữa, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những thứ xấu xí mà thôi.

Mộc Như Lâm hiểu rất rõ anh trai mình, cậu ta không giấu được ai cả, nếu để Mộc Như Sâm phát hiện tình yêu bản thân dành cho Mộc Như Lam không phải là tình chị em mà là tình nam nữ thì nhất định cậu ta sẽ không thể nào giấu nổi, kể cả khi cậu ta biết rõ hậu quả.

Mộc Như Lâm là mặt nước trầm tĩnh, còn Mộc Như Sâm lại chính là ngọn lửa nóng bỏng, nước có thể nâng đỡ giấy, nhưng lửa thì chỉ có thể đốt cháy nó mà thôi!

Vì vậy, cho dù bỉ ổi đến đâu, cậu cũng nhất quyết không để cho Mộc Như Sâm có cơ hội tổn thương Mộc Như Lam!

Mộc Như Sâm bị Mộc Như Lâm nói một hồi, biểu tình bỗng chốc cứng đờ, ý thức mới lờ mờ sáng tỏ nay lại lần nữa chìm trong mây mù.

"Bỏ đi." Mộc Như Lâm mở miệng, "Xem ra anh sắp không nhịn nổi nữa rồi, vậy thì đi xin lỗi đi, chị ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh." Thật ra Mộc Như Lam vốn không hề trách cứ Mộc Như Sâm, chẳng qua là Mộc Như Sâm tự mình chột dạ mà thôi.

Mộc Như Sâm cũng không muốn ầm ĩ cùng Mộc Như Lâm, nghe vậy thì phiền chán dùng sức vò vò đầu, cậu đặt mông ngồi lên ghế, đầu gục trên mặt bàn, vẻ mặt đầy rối rắm. Cậu cũng biết chỉ cần đi xin lỗi Mộc Như Lam là sẽ xong chuyện, nhưng... vấn đề là... thứ làm cậu xấu hổ chính là, cậu không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Từ sau lần đầu tiên mộng xuân, chỉ cần ở cạnh Mộc Như Lam là trong đầu cậu lập tức sinh ra những ý nghĩ đáng khinh, tỉ như... mùi hương của Mộc Như Lam thực mê người, cần cổ tinh tế, bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn... Sau đó cơ thể cậu sẽ vô thức nóng lên, còn tim thì đập bình bịch như đánh trống...

Trời ạ! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Lỡ như có một ngày bị chị ấy phát hiện, chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ mình là một tên biến thái, rồi không thèm quan tâm tới mình nữa!

Đầu của Mộc Như Sâm lắc qua lắc lại trên mặt bàn, trông như thể sắp rớt ra tới nơi, các học sinh xung quanh lại thầm nghĩ, thì ra hai anh em này đang ghen tị nhau...

Chu Nhã Nhã đứng nép tại cửa sau lớp học, ánh mắt dừng trên người Mộc Như Sâm, từng chiếc móng nhọn găm sâu vào lòng bàn tay.

Hiện tại, đoàn người ủng hộ của Mộc Như Lam không tiếp tục ra tay với ả nữa, đã qua một tuần rồi, trong hộc bàn không còn đống xác gián và chuột chết, trên bảng đen không còn lời mạt sát và chửi rủa, Chu Nhã Nhã cũng không còn bị nhốt trong toilet và hắt nước bẩn lên người.

Thế nhưng...

Chu Nhã Nhã một chút cũng không biết ơn Mộc Như Lam! Thậm chí còn cảm thấy thật giả tạo và nực cười!

Tổn thương, ả đã chịu. Như Sâm, ả đã mất. Đến lúc này Mộc Như Lam mới chịu nói bọn chúng dừng tay? Ha! Gì chứ? Đây là ý gì? Bố thí chắc?! Nhìn xem, ai ai cũng bảo Mộc Như Lam thật lương thiện khi cầu tình giúp ả, nhưng liệu có ai thấy được vết thương của ả?! Tôn nghiêm của ả đã bị chà đạp, cho dù nhặt lên rửa sạch thì cũng không thể nào xóa được vết nhơ bẩn thỉu đó!

Mộc Như Lam...

Cô giỏi lắm! Chuyện tốt thì cô nhận, chuyện xấu thì tôi chịu, cô giỏi lắm!

Tôi sẽ không tha thứ cho cô, không bao giờ!

Ánh mắt dừng trên lưng Mộc Như Sâm, khuôn mặt lãnh diễm bị bịt kín bởi một tầng âm u, Mộc Như Sâm... Thứ ả muốn, dù chết cũng phải nắm trong tay, Mộc Như Sâm cũng không ngoại lệ! Nếu đã khiến ả thích, vậy thì Mộc Như Sâm dù chết cũng phải là người của Chu Nhã Nhã này!

Hừ!

Chu Nhã Nhã siết chặt nắm đấm, giận dữ xoay người bỏ đi. Mộc Như Sâm bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra sau, thế nhưng chẳng có gì ở đó...

...

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, thế giới lại một lần nữa chìm trong bóng tối.

Kha Uyển Tình mặc một bộ đồ tây chỉnh tề, vui vẻ đứng trước một tòa nhà cao tầng đang xây dang dở, bốn phía là những tấm lưới mắt cáo màu xanh, nơi này chưa được lắp đèn nên vẫn chưa thể nhìn ra giá trị của nó, nhưng Kha Uyển Tình biết, một khi tất cả đã hoàn thành thì bà ta nhất định sẽ thu được một nguồn lợi khổng lồ. Thực ra Chu thị trưởng vốn không muốn đưa hạng mục đấu thầu này cho Kha Uyển Tình, nào ngờ con gái ông ta lại đánh Mộc Như Lam bị thương.

Nghĩ tới màn hài kịch đó, Kha Uyển Tình không khỏi cười ra tiếng, Lam Lam quả nhiên là phúc tinh của bà ta, bà ta vốn còn đang đau đầu tìm cách nuốt chửng miếng thịt béo bở này, vậy mà Chu thị trưởng lại tự động dâng đến tận miệng, hừ, cũng không uổng công con gái mình chịu uất ức.

Bốn bề một mảnh yên tĩnh, bởi vì đang trong quá trình xây dựng nên xung quanh khu vực này toàn là những tấm ván gỗ đã được nẹp lại, chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ của hai bóng đèn đường. Nhóm công nhân đã tan tầm từ lâu, có điều gần đây Kha Uyển Tình quá hưng phấn nên ngày nào cũng chạy tới chỗ này mà ngắm nghía công trình lớn mang tính bước ngoặt của bà ta, tiện thể tận hưởng một chút cảm giác tuyệt đỉnh.

Ngọn gió đầu đông rít lên từng cơn, Kha Uyển Tình xoa xoa hai tay, tự nhủ lần sau ra ngoài phải nhớ mang theo áo khoác.

Bất chợt, một tờ báo cũ kĩ bị gió thổi bay đến bên chân Kha Uyển Tình, bà ta đá mãi mà vẫn không ra, trái lại còn càng thêm vướng víu. Kha Uyển Tình bực mình cau mày, đang định khom lưng kéo ra thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ống sắt rơi xuống đất truyền đến từ tầng trên, bà ta ngẩng đầu nhìn tòa nhà xi măng tối đen như mực, "Ai ở trên đó?!"

Không có tiếng đáp lại, Kha Uyển Tình đợi một hồi, nghĩ thầm chắc là bị gió thổi, bà ta cúi người muốn gỡ tờ báo ra khỏi chân, tầm mắt vô thức quét qua trang đầu tiên, trong thứ ánh sáng hiu hắt của chiếc bóng đèn vàng, trên tờ báo xuất hiện hình ảnh một xác chết không đầu, tựa đề ghi là ở nơi nào đó đã xảy ra án mạng. Kha Uyển Tình cả kinh lia báo chí ra thật xa, bà ta còn chưa kịp ổn định thì đỉnh đầu bỗng truyền đến một cảm giác ươn ướt lạ lẫm, mấy giọt chất lỏng ấm áp rơi tanh tách lên đầu bà ta, kéo dài xuống tận gương mặt.

Là... Trời mưa sao?

Kha Uyển Tình thoáng giật mình, đang định đứng thẳng dậy thì đột nhiên một tiếng "phịch" trầm đục vang lên, trước mặt bà ta xuất hiện một đôi chân đàn ông, mang giày da và quần cảnh sát màu xanh lá. Kha Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đây là nhân viên bảo vệ mới từ ngoài vào, bà ta đứng thẳng dậy, mở miệng muốn nói chuyện, bất thình lình, tiếng "phịch" thứ hai vang lên, có vật gì đó rơi xuống mặt đất, lăn lăn hai vòng rồi đụng vào chân bà ta...

Là một cái đầu người máu me be bét!

"A!" Kha Uyển Tình kinh hồn bạt vía hét toáng lên, lúc này bà ta mới phát hiện chất lỏng âm ấm trên đầu mình căn bản không phải là nước, mà là máu! Bà ta hoảng sợ ngẩng đầu, muốn cầu xin sự giúp đỡ từ người đằng trước, thế nhưng đập vào mắt lại là một cái xác chết cụt đầu đứng thẳng tắp...

"A a a a a a!"  

Chương 72 (V7.5): Cấm kỵ(5)

Từng chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao đi trên đường lớn. Những con người ở đây đã quá quen với sự thối nát đằng sau lớp vỏ bọc phồn hoa chốn đô thị, đối với cảnh tượng ầm ĩ này, bọn họ cùng lắm cũng chỉ lơ đãng liếc một cái, sau đó lại tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Mộc Như Lam ngồi đối diện với Mặc Khiêm Nhân, trên mặt bàn là hai tách cà phê bốc khói, mùi hương dịu nhẹ lơ lửng giữa không trung.

Sau khi những chiếc xe cảnh sát đã biến mất không thấy bóng dáng, Mộc Như Lam mới thu hồi ánh nhìn, cô xoay đầu về phía Mặc Khiêm Nhân, nở một nụ cười trong veo, "Hôm nay Mặc tiên sinh không có giờ lên lớp à?" Hôm nay không phải là thứ bảy, Mộc Như Lam mới được cho phép ra ngoài đi dạo một chút, nào ngờ lại chạm phải Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân cầm lấy tách cà phê trên mặt bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, động tác tao nhã hệt như một công tử quý tộc, các cô gái trong quán lập tức nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, thời buổi này, nam nhân chất lượng tốt rất khó tìm, cho dù đối diện hắn là một cô gái vô cùng xứng đôi thì cũng không có nghĩa đám nữ nhân đói khát này sẽ chịu lùi bước.

"Question, nếu cô bị nhốt trong một căn phòng nửa kín và phải đối mặt với một kẻ có khả năng đe dọa tính mạng của mình, khi đó cô sẽ làm gì để tự cứu lấy bản thân?" Mặc Khiêm Nhân không mảy may để tâm đến đám kích thích tố đang tản ra từ bốn phía, hắn trả tách cà phê trở lại mặt bàn rồi lạnh lùng hỏi.

Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, "Lại muốn kiểm tra tâm lý của tôi à? Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Có lẽ tôi nên suy xét một chút về vấn đề thu phí."

"Trả lời đi."

"Ừ thì trả lời." Mộc Như Lam bất đắc dĩ cười, ra vẻ thật hết cách với Mặc Khiêm Nhân, "Vậy, anh muốn đi thẳng vào vấn đề, hay là muốn phân tích chi tiết một chút rồi mới trả lời?"

Trước giờ chỉ thấy người ta hỏi muốn nghe đáp án thật hay đáp án giả, chưa từng gặp ai phân ra trả lời dài với trả lời ngắn.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, "Trọng điểm."

"Giết đối phương." Đáp án của cô đuổi sát ngay sau âm cuối của hắn, một nụ cười thanh thuần chậm rãi nở rộ trên chính đôi môi vừa bật ra câu trả lời đẫm máu ấy.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc hai giây, ánh mắt như nhìn thấu tất thảy bình tĩnh găm trên người Mộc Như Lam, "Vậy còn chi tiết?"

"Chi tiết à... Đầu tiên là nhìn xem đối phương dùng cái gì để uy hiếp tính mạng tôi, sau đó lại suy xét lực hành động của đối phương, tính toán khoảng cách từ vị trí của tôi đến lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm có bị khóa hay không. Nếu đối phương có súng thì 90% là cầm chắc cái chết; còn nếu đối phương dùng dao các loại thì liền nhìn xem hắn là nam hay nữ, hành động mau hay lâu, liệu tôi có chạy trốn được hay không, nếu chạy không được thì tất nhiên phải tìm một vũ khí có thể kháng cự với hắn. Trước khi đối phương có cơ hội giết chết tôi, phải ngăn chặn hắn hoặc giết chết hắn." Mộc Như Lam vừa nói vừa nhấm nháp một miếng bánh ngọt mà nhân viên phục vụ vừa đưa lên.

Mặc Khiêm Nhân nhìn chăm chú vào khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của cô, im lặng không đáp.

"Anh biết không? Nếu rơi vào tình huống như vậy mà lại lựa chọn chơi trò đuổi bắt như trong phim ảnh thì 85% sẽ phải chết thê thảm, bởi vì kẻ bắt cóc chẳng có tên nào ngu đến mức phạm tội ở chỗ đông người. Vả lại, bọn chúng thường thì giết nhiều hơn tha. Thời buổi này, cảnh sát tiên sinh quả thật bề bộn nhiều việc." Vì vậy, nếu muốn sống sót, hoàn toàn chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình cứu mình.

Mặc Khiêm Nhân lẳng lặng nhìn Mộc Như Lam, tựa hồ không muốn mở miệng. Chốc lát sau, điện thoại trong túi áo rung lên, Mặc Khiêm Nhân bắt máy, âm thanh dồn dập truyền đến làm hắn không khỏi nhíu mày, tiếp theo lại nghe được tin gì đó, đôi mắt hắn nghiêm túc hơn hẳn, ánh nhìn lập tức bắn về phía Mộc Như Lam.

Chiếc nĩa trong tay Mộc Như Lam vẫn đang găm một miếng bánh ngọt, chạm phải ánh nhìn của Mặc Khiêm Nhân, cô chớp mắt mấy cái, con ngươi trong veo không chút tạp chất, vô tội đến cực điểm.

Mặc Khiêm Nhân siết điện thoại đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Mộc Như Lam bằng một đôi mắt lạnh lẽo, hắn hơi mím môi, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng liền xoay người rời đi.

Mộc Như Lam nhìn theo bóng dáng Mặc Khiêm Nhân đến tận khi hắn biến mất sau cánh cửa xoay tròn. Chiếc cửa sổ sát bên không che nổi dòng xe nườm nượp trên đường lớn, cũng không che nổi ý cười ẩn sâu dưới đôi mắt nhu hòa.

Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng khuấy động cà phê đen trong tách sứ trắng, tao nhã mà thích ý, một hồi lâu sau, điện thoại của cô cũng reo lên.

Giữa đêm đen mờ mịt, có cái gì đó lặng lẽ nhấp nhô.

...

Xe cảnh sát đậu ngay bên cạnh tấm lưới màu xanh, đèn xe chiếu sáng cả một khu vực, mỗi mảng máu tại hiện trường đều được khoanh vùng lại, không ai di chuyển khối thi thể đứng thẳng kia, và cũng chẳng ai chạm vào cái đầu với đôi mắt trắng dã đang trợn trừng trừng.

Lúc này Kha Uyển Tình đang được trấn an trong một chiếc xe cảnh sát, song những lời trấn an chẳng có mấy tác dụng, bà ta vẫn cứ kích động khóc gọi Mộc Như Lam, vì vậy các cảnh sát không thể không giúp Kha Uyển Tình liên hệ với con gái mình, để cô đến chờ sẵn tại đồn cảnh sát.

Mặc Khiêm Nhân đứng trước mặt khối thi thể, thần sắc lạnh như băng.

"Mặc tiên sinh, nạn nhân tên là Uông Cường, năm nay ba mươi bảy tuổi, từng là đội trưởng đại đội cảnh sát thành phố K, tuy nhiên vài năm trước đã bị tước chức vị vì bạo lực gia đình..."

Mặc Khiêm Nhân đương nhiên biết Uông Cường, bởi vì chỉ mới sáng hôm nay, gã còn muốn lấy danh nghĩa cảnh sát để động tay động chân với hắn.

Phá án tại một nơi như thế này quả thật rất phiền toái, quá trình xây dựng vẫn còn dang dở, đồ đạc bên trong để ngổn ngang, hiện tại đang là buổi tối mà quanh đây lại chưa được lắp đèn, rất dễ bỏ sót một vài manh mối quan trọng, nhưng nếu không kiểm tra ngay bây giờ thì lại càng có khả năng làm mất những đầu mối chủ chốt.

Các cảnh sát phụng mệnh cầm đèn pin đi kiểm tra, vẻ mặt sầu thật sầu, mấy chục tầng lầu như vậy thì phải kiểm tra đến bao giờ mới xong hả trời? Trong lúc bọn họ mải lo lắng, một giọng nói lạnh lùng đạm mạc vang lên, "Tập trung kiểm tra tầng ba và tầng bốn, hung khí có thể là một sợi dây thép mảnh có khả năng đàn hồi."

Có vài cảnh sát vẫn chưa biết Mặc Khiêm Nhân là ai, nghe hắn nói như vậy, bọn họ liền kinh ngạc nhìn về phía đội trưởng, đội trưởng trừng mắt đáp lại, "Nghe theo Mặc tiên sinh! Nhanh lên!"

Đợi các cảnh sát lục tục đi hết, đội trưởng mới tiến đến bên cạnh Mặc Khiêm Nhân, học theo hắn quan sát thi thể cho thật kỹ, thế nhưng vẫn không cách nào rút ra hai kết luận trọng yếu như Mặc Khiêm Nhân. Ông ta đành phải hỏi, "Mặc tiên sinh làm sao mà biết nạn nhân rơi xuống từ tầng ba hoặc tầng bốn, hung khí lại là dây thép có tính đàn hồi?"

"Trên xác chết xuất hiện hiện tượng co cứng tử thi, sau khi đứt đầu, xác chết vẫn có thể đứng thẳng mặc dù đã phải chịu phản lưc của mặt đất, điều này chỉ có thể xảy ra trong một giới hạn độ cao nhất định. Sở dĩ nói hung khí là dây thép co dãn là vì trên cổ nạn nhân có vết cắt bị lặp lại. Căn cứ theo lời của nhân chứng, trước khi phát hiện thi thể, bà ta không nhìn thấy quá trình tử vong mà chỉ cảm thấy máu rơi lách tách như mưa, có nghĩa là lúc còn sống nạn nhân đã bị treo giữa không trung, thân thể không lọt vào phạm vi tầm mắt của nhân chứng đứng ở tầng một, hung thủ dùng sợi dây co dãn để điều chỉnh vị trí lơ lửng của nạn nhân vào khoảng tầng ba hoặc tầng hai, chờ đến khi đầu lìa khỏi cổ, thi thể rơi xuống đất mới có thể đứng vững."

Đội trưởng nghe mà trợn mắt, chờ Mặc Khiêm Nhân nói xong, một nữ pháp y đi tới nói cho hắn kết quả của bước đầu nghiệm thi, cổ nạn nhân có vết cắt bị lặp lại, hung khí có thể là một sợi dây mảnh có tính đàn hồi, thi thể nạn nhân muốn đứng thẳng như thế này thì vị trí rơi xuống cao nhất cũng chỉ khoảng tầng hai, nhưng vì hung khí có thể co dãn nên phạm vi kiểm tra sẽ mở rộng từ tầng ba đến tầng năm.

Hầu như giống hệt những gì Mặc Khiêm Nhân vừa nói! Nhưng mà nữ pháp y đó đã qua kiểm tra bằng tay, còn Mặc Khiêm Nhân thì lại chỉ dùng mắt để xem!

Lòng tôn sùng của đội trưởng đối với Mặc Khiêm Nhân lập tức dâng trào cuồn cuộn tựa sóng thần, thật không hổ danh là tham mưu ưu tú của FBI và chuyên gia tâm lý học tội phạm duy nhất tại nhà tù biến thái California! Có điều nghe nói người này tính tình hơi quái đản, chỉ đặc biệt hứng thú với kẻ biến thái, còn những chuyện khác cho dù khó giải quyết đến đâu thì hắn cũng chẳng buồn quan tâm, cách làm việc khiến người ta có cảm giác nửa chính nửa tà.

"Nhưng mà máu này..." Đội trưởng cau mày nhìn mảng máu văng tung tóe lên tận đường biên màu xanh lá trên tầng năm.

"Phun quá nhiều và quá cao có phải không?" Nữ pháp y xinh đẹp thành thục nói, tầm mắt chuyển sang Mặc Khiêm Nhân, cô ta mỉm cười chìa tay, "Xin chào, tôi là Lưu Miên."

Mặc Khiêm Nhân nhìn tay của Lưu Miên, bàn tay này vừa mới đeo găng cao su để kiểm tra thi thể, tuy rằng lúc này cô ta đã tháo găng tay xuống, nhìn qua cũng chẳng thấy vết dơ nào, nhưng đối với một kẻ mắc bệnh sạch sẽ mà nói thì vẫn có chút bẩn.

"Mặc Khiêm Nhân." Hắn đạm mạc đáp lại, từ chối bắt tay với cô ta.

Vẻ lúng túng của Lưu Miên nhanh chóng được che đậy bằng một nụ cười xòa, Lưu Miên bất đắc dĩ lắc đầu như thể đã biết trước Mặc Khiêm Nhân sẽ hành động như vậy, cô ta tự nhiên thu tay về, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc nhọn, tựa như thợ săn nhìn thấy con mồi.

Ít phút sau, các cảnh sát điều tra đã phát hiện ra hung khí, đó là một sợi tơ màu xanh được quấn vào cột nhà, ở trên có máu của nạn nhân, vân tay, thịt vụn, ngoài ra còn có... một cây kẹo mút bị đạp vỡ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top