Chương 332 - 334
Chương 332 (V111.1): Đảo lộn (1)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Mộc Như Lam về Harvard thì được hiệu trưởng gọi lên, điều làm cô ngạc nhiên là ông ấy hỏi cô có muốn chuyển trường sang Bạch Đế không, cô cũng có thể học xong chương trình đại học ở Bạch Đế rồi về Harvard học cao hơn, đương nhiên, hiệu trưởng chỉ hỏi thôi.
Mộc Như Lam trở lại ký túc xá, tay cầm theo một tập hồ sơ, nhớ lại những khi Jennifer bảo có ai đó trong trường chuyển sang Bạch Đế, cũng không quá khó để đoán chuyện gì đang xảy ra, Bạch Đế muốn hút máu chất xám của Harvard đây mà, Bạch Mạc Ly là nhà đầu tư lớn nhất của Harvard nên tính ra Harvard cũng không quá thiệt, dù gì trong trường vẫn còn nhiều người tài lắm, hơn nữa Bạch Đế không chọn kẻ giỏi nhất, chỉ chọn kẻ thích hợp nhất.
Mấy người khác được chọn còn dễ hiểu chứ cô... Bên kia đâu có thiện cảm với cô, lại còn cái chế độ cấp bậc khắc nghiệt của Bạch Đế nữa, bảo cô qua đó chỉ là một kiểu giam lỏng và ức hiếp trá hình mà thôi.
Ném hồ sơ vào thùng rác, Mộc Như Lam kéo ghế ra ban công ngồi đọc quyển sách cô mới mượn ở thư viện mấy hôm trước, gió thu thổi rèm cửa phất phơ, cô gái nhoẻn miệng cười, đẹp đẽ thanh u.
++++
Vì tương lai xán lạn hơn, những sinh viên được chọn đều đồng ý chuyển sang Bạch Đế đúng như dự đoán.
Ở học viện Bạch Đế đương nhiên họ sẽ bị kỳ thị, ức hiếp và đối xử bất công, có điều tất cả những thứ đó sẽ kích thích quyết tâm và thực lực của họ, vì bị ức hiếp, nên sẽ khao khát được đứng cao mà trả thù, vì bị đối xử bất công, nên sẽ khao khát được chèn ép lại, và tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Bạch Mạc Ly.
Tuyết Khả mở cửa ban công, "Boss, đã xếp xong lớp cho các sinh viên chuyển trường, có điều bên Mộc Như Lam không có phản hồi." Mà họ cũng không có quyền buộc sinh viên phải chuyển trường.
Tên đàn ông bên bàn làm việc hờ hững ừ một tiếng, y đã biết trước sẽ như vậy rồi.
Tuyết Khả nhíu mày, "Boss..."
"Cô ta sẽ đi." Bạch Mạc Ly chẳng buồn ngẩng đầu, chiếc bút máy màu đen bóng loáng vẫn hí hoáy trên nền giấy trắng.
Tuyết Khả càng khó hiểu hơn nhưng Boss cô ta lúc nào cũng bí hiểm thế này nên thôi, cứ biết y đối xử với người nhà luôn ấm hơn người ngoài là được.
Đang định đi ra, Tuyết Khả chợt quay lại hỏi, "Boss, Nhất Tiễn báo tìm không ra chìa khóa, cậu ta nghi rằng chìa khóa đã bị ai đó lấy đi mất rồi."
Nét bút của Bạch Mạc Ly dừng lại, trong đôi mắt lạnh bùng lên ngọn lửa hung bạo, như muốn thiêu trụi cả một ốc đảo xanh tươi, "Tôi bảo rồi, tìm không ra thì đừng về."
"Tên đội phó chi đội C-D1 cung cấp mật mã giả, tôi nghĩ để Nhất Tiễn về hỗ trợ vẫn hơn, cậu ta là người duy nhất từng tiếp xúc với chìa khóa, bên Giáo hội đã có hai phần ba mật mã rồi." Tuyết Khả rất hiếm khi phản đối quyết định của Bạch Mạc Ly nhưng sai lầm của Tả Nhất Tiễn lần này đã khiến Bạch Mạc Ly nổi giận, quyết định đưa ra – theo cô ta thấy – cũng không đủ sáng suốt.
Dễ gì tìm ra một cái dây chuyền giữa biển người mênh mông? Hollywood Universal Studio mỗi ngày đều nườm nượp người, cũng có khả năng dây chuyền đã bị ai đó nhặt được hoặc bị lao công cho vào thùng rác rồi, khác gì mò kim đáy bể cơ chứ, xác suất tìm ra hầu như bằng 0, thay vì cứ bám dính theo cái chìa khóa, chi bằng tập trung sang phần mật mã.
Vả lại, Tả Nhất Tiễn đã sốt ruột đến độ sắp khóc rồi...
"Cậu ta quá ham vui." Bạch Mạc Ly lạnh lùng nói, tìm ra là tốt nhất, nếu hắn không ham vui chạy tới Hollywood thì làm gì đã bị người của Giáo hội truy đuổi để rồi mất dây chuyền? Cái tội làm bao nhiêu công sức của đế chế Bạch đổ sông đổ biển, cho hắn khóc vài ngày vẫn còn nhẹ chán.
Tuyết Khả lập tức hiểu ý hắn, cô ta gật đầu, "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu ta, bảo cậu ta vẽ tả lại sợi dây chuyền một cách chi tiết nhất có thể." Có áp lực mới có động lực, Tả Nhất Tiễn quả thật đã quá sơ ý.
Cửa văn phòng nhẹ nhàng khép lại.
Bạch Mạc Ly ngẩng nhìn vật trang trí duy nhất trên mặt bàn, hầu như y làm việc trong văn phòng suốt ngày nên nó mới được đặt ở đây làm bạn với y. Đó là một bức ảnh được lồng cẩn thận trong khung kính, ảnh chụp Bạch Mạc Ly thời niên thiếu, phía sau có một bé gái chừng bảy tám tuổi trông khá giống y, cột tóc hai chùm một cao một thấp, con bé sợ hãi nép sau đùi y nhưng vẫn thò đầu ra tò mò nhìn máy ảnh, thiên chân khả ái.
Em gái yêu quý của y, cùng y sống nương tựa lẫn nhau sau ngày mẹ mất, cô em gái đáng yêu luôn kéo tay y về trước, cuối cùng lại...
Y siết chặt cây bút đến nỗi khớp xương hằn lên, đôi mắt ưng lãnh khốc như muốn đóng băng cả thế giới, sắc lẻm như muốn chém đứt cả sinh mạng. Y sẽ không bỏ qua cho bọn chúng... Tuyệt đối không!
++++
Màn đêm buông xuống, theo thường lệ dưới cái nhìn kỳ quặc của giáo viên trực ban,Mộc Như Lam đến phòng giải phẫu mượn một thi thể để làm giải phẫu, xong việc còn chưa kịp dọn đồ đạc thì cô phải vào toilet, giờ này phòng giải phẫu chỉ còn Mộc Như Lam là ở lại muộn nhất.
Trong toilet nữ, chiếc gương lớn trên tường phản chiếu gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, đằng sau là các buồng vệ sinh, tiếng ngâm nga vui vẻ của cô vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Hốt nhiên, cửa đóng cạch một tiếng.
Mộc Như Lam ngừng hát nhìn ra, "Hello..."
Điện cúp.
Bóng tối trùm kín không gian, xung quanh như càng thêm im ắng.
Mộc Như Lam chớp mắt, bình tĩnh lấy điện thoại ra soi, đi đêm cuối cùng cũng tới ngày gặp ma rồi sao?
Mộc Như Lam soi đèn sang mấy buồng vệ sinh, cửa buồng nào cũng mở, bên dưới bồn rửa không có gì, cô kiểm tra những góc khuất một lượt rồi nhìn hình ảnh của mình trong gương. Mộc Như Lam tiếc rẻ, nếu đây là một bộ phim kinh dị thì đã có cảnh ma trong buồng vệ sinh hoặc trong gương rồi.
Cô đi ra mở cửa, bên ngoài cũng không có điện, coi bộ hệ thống điện bị trục trặc.
Người thường mà gặp cảnh này kiểu gì cũng sợ hãi bỏ chạy ngay, có điều Mộc Như Lam lại nhớ mình chưa thu dọn cái xác trong phòng giải phẫu nên bèn quay lại, trường Y rộng lắm, cô chả rảnh mà đi nhiều vòng, thời gian đó thà dùng để đọc sách còn hơn.
Ánh đèn không quá mạnh soi quanh phòng giải phẫu, hai bên là những thi thể lơ lửng trong dung dịch. Mộc Như Lam chiếu đèn qua, thấy một gương mặt dán sát sau lớp thủy tinh đang quay về phía mình. Cô cười chào nó một tiếng rồi đi tiếp vào trong, thế nhưng lúc cô tới được bàn phẫu thuật, thi thể kia... đã biến mất.
"Hửm?" Mộc Như Lam nghi hoặc nhìn cái bàn trống trơn, cùng lúc đó có một bóng đen xuất hiện từ đằng sau, tay cầm theo một cái gì đó trông như lưỡi câu.
Mộc Như Lam quay đầu, thấy giáo viên trực ban đang cầm một khúc xương tay đứng sau lưng cô, ông ấy cũng bị Mộc Như Lam làm giật mình, "Hệ thống điện bị trục trặc, em còn ở đây làm gì?"
"Thi thể của em mất đâu rồi ấy." Mộc Như Lam chỉ vào bàn giải phẫu.
"Nói bậy bạ gì đó? Đi ra ngay!" Chẳng ai muốn nghe mấy câu như thế trong cảnh tối mù này cả.
Mộc Như Lam đành nghe lời ông ấy rời khỏi trường Y, thong thả về ký túc xá.
Giáo viên trực ban đóng cửa, chợt nghe thấy trong phòng giải phẫu có tiếng động, ông mở cửa ra lại, soi đèn vào trong nhưng vẫn chẳng thấy gì bất thường, bèn đóng cửa rồi cũng rời đi.
Trong phòng giải phẫu tối om, thi thể quay mặt về phía Mộc Như Lam lúc nãy bỗng di chuyển lên trên, mở mắt...
Mộc Như Lam vừa về đến ký túc xá thì liền nhận điện thoại của Kha Thế Tình, cô hơi ngạc nhiên, cũng lâu rồi bọn họ chưa liên lạc.
"Cậu út..." Giọng nói êm ái vẹn nguyên trong ký ức vang lên.
Hồng Kông bây giờ mới tờ mờ sáng, sương sớm vẫn còn lấp lánh trên thảm cây xanh mát.
Kha Thế Tình ngồi trong căn phòng nằm sau biệt thự Kha gia, cửa mở rộng, đối diện vườn hoa.
Nước trong bình sôi lên ùng ục, cuồn cuộn sương trắng, chàng trai ôn hòa mặc áo tôn trung sơn ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, ngắm mấy đóa lan thoang thoảng hương nơi mặt bàn, nghe giọng nói êm ái của cô gái trong điện thoại, hắn cười dịu dàng mà ánh mắt lại sâu hoắm.
"Vậy a, ông bà ngoại đi du lịch, cậu út vất vả rồi." Theo thói quen, Mộc Như Lam ngồi xuống bệ đài phun nước, môi khẽ nở mỉm cười, ánh mắt như có thể sưởi ấm cả một khoảng trời.
"Cũng hơi vất vả thật, nên cháu giúp cậu một chuyện này được không?"
"Nếu nằm trong khả năng của cháu thì được thôi."
Ngón tay mảnh khảnh mơn trớn đóa lan kiều diễm, giọng nói tựa gió xuân nhè nhẹ thổi vào tai, "Thế lực 'Đế chế Bạch' bên Bắc Mỹ với chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng nhưng gần đây chúng lại liên tục nhắm vào thế lực hắc đạo của Kha gia, làm chúng ta chịu rất nhiều tổn thất. Vấn đề ở chỗ chúng ta hoàn toàn không biết động cơ của chúng là gì, các huynh đệ bỏ mạng mà lại không hiểu vì sao, thật oan ức cho họ."
Chương 333 (V111.2): Đảo lộn (2)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Mộc Như Lam im lặng hồi lâu, "Cậu muốn cháu giúp thế nào?"
"Cháu tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì giúp cậu nhé? Cha vừa đi mà Kha gia lại gặp vấn đề ngay trên tay cậu, cậu hơi lo." Kha Thế Tình nhìn sương giăng ngoài khung cửa mà ánh mắt còn khó nắm bắt hơn cả màn sương kia. Thời gian này nhiều thế lực bắt đầu hành động quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Châu Á có Kha gia, Ám Long ở Hồng Kông, Loạn Anh xã ở Nhật Bản; châu Âu có Giáo hội và Mafia; châu Mỹ có Đế chế Bạch. Trong đó, Giáo hội và Đế chế Bạch dường như đang âm thầm tìm kiếm một vật gì đó...
Mặt Mộc Như Lam hơi biến sắc, cô cũng rất ngạc nhiên không biết Đế chế Bạch có khúc mắc gì với Kha gia. Cơ mà... Kha Thế Tình hơi lạ, không nói rõ được là lạ ở đâu nhưng cô có cảm giác thế, tại sao vậy nhỉ? Có khi nào lại như câu "đàn ông có tiền thì hư" không?
Nhưng dù gì cô cũng không thể làm ngơ được, giang sơn mà ông ngoại đã dùng cả đời để bảo vệ, tình thương mà cô đã suýt đánh mất. Tuy kiếp trước lão không coi cô là cháu gái nhưng đó là tại cô ngu xuẩn; kiếp này, tình thương Kha Xương Hoàng dành cho cô là thật, khó lòng nào chối bỏ.
Rõ ràng nếu tới hỏi thẳng thì Bạch Mạc Ly chẳng những sẽ không trả lời mà còn khử cô luôn, như cái lần y định thả cô từ tầng thượng xuống vậy. Đời thực đâu như manga với anime, làm gì có chuyện vai phản diện đi giải thích lý do hắn muốn đối đầu với nhân vật chính.
Bỗng Mộc Như Lam hiểu ra, Đế chế Bạch tấn công Kha gia... Lẽ nào là để ép cô chuyển tới học viện Bạch Đế?
Nhớ lại đôi tay vô tình từng định thả cô rơi xuống, nhớ lại đôi mắt sắc lẻm lãnh khốc cực độ, và cả bóng dáng cao lớn uy nghi như một ngọn núi...
Cô đã đắc tội gì y mà y phải làm vậy? Kiếp trước cô chỉ là một con thí tốt không đáng bận tâm, y nhắm vào Mộc gia và Kha gia là chính, nhưng hiện tại thì y lại chỉa thẳng mũi giáo vào cô, chứ không thì với năng lực dựng nên một học viện như thế, Bạch Mạc Ly đâu phải đợi tới bây giờ mới ra tay?
Ngay cả khi sai khiến Bạch Tố Tình cũng vậy, theo những gì Bạch Tố Tình nói thì có vẻ y chưa bao giờ trợ giúp ả dù là về thế lực hay vật chất. Y yêu cầu Bạch Tố Tình hãm hại cô nhưng không chỉ rõ là phải làm thế nào, chứng tỏ ban đầu y cũng chẳng coi cô ra gì, cho rằng Bạch Tố Tình dư sức nghiền nát cô, thành ra khi Bạch Tố Tình thất bại, y đã thẳng tay vứt bỏ thay vì cứu giúp ả.
Tóm lại, nếu cô không chịu chuyển vào học viện Bạch Đế thì đối phương sẽ tiếp tục tấn công Kha gia chứ gì?
Hừm, là một nữ biến thái bị khiếm khuyết về cảm xúc, Mộc Như Lam thường phản ứng rất chậm với một số cảm xúc như sợ hãi, ưa thích... Nhưng nếu có một thứ cô có thể cảm nhận được ngay lập tức, thì đó sẽ là — cảm giác bị mạo phạm.
Cảm giác bị mạo phạm rất khó chịu, ở thái nhân cách nó thậm chí sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa, đủ để khiến chủ thể gây ra những chuyện kinh khủng hòng trả đũa kẻ đã mạo phạm mình.
Thường thì Mộc Như Lam không dễ gì nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận – nhất là khi người cô quan tâm bị kẻ khác lợi dụng, cô cũng sẽ động thủ.
Kết thúc cuộc gọi với Kha Thế Tình, Mộc Như Lam thong thả trở về ký túc xá, tập hồ sơ cô vứt vẫn còn yên vị trong thùng rác...
Trung Quốc. Hồng Kông.
Kha Thế Tình nhìn điện thoại, tay chốc chốc lại gảy nhẹ cánh lan, mùi trà thanh mát quyện cùng hương lan nồng đượm.
Hắn đưa mắt sang guồng nước ngoài sân, nó như phả ra làn hơi thu lành lạnh, nước được múc lên, quay một vòng rồi lại đổ xuống ao, đi quanh quẩn thật lâu, cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát, tựa như vận mệnh vậy.
Kha Thế Tình cau mày, đoạn hắn lấy di động đánh một cuộc gọi, chất giọng ôn hòa chợt trở lạnh, "Con bé sẽ đến học viện Bạch Đế... Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng... đừng có hối hận đấy..."
Hồng Kông. Cửu Long.
Gần đây thế lực hắc đạo "Ám Long" lớn nhất Trung Quốc đang rơi vào tình trạng bất ổn, nguyên nhân là vì, người thừa kế thứ hai đã trở lại.
Năm đó khi Đoạn Nghiêu bị lưu đày, đã có hơn hai phần ba số trưởng lão đồng thuận. Lão đại Ám Long các đời trước luôn chỉ có một con để tránh lục đục nội bộ, thế nhưng vị lão đại tiền nhiệm – cũng chính là cha của Đoàn Nghiêu và Đoàn Ngọc – lại có một đứa con trai ngoài giá thú, thậm chí còn muốn đón nó về Đoàn gia tuyên bố quyền thừa kế.
Khi ấy bà vợ cả vẫn còn sống, đứa trẻ nọ được đưa về công khai nhưng chào đón nó lại là sự ghẻ lạnh. Nó suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo sau lưng anh trai, trông nhát gan và yếu đuối vô cùng, chẳng một ai cho rằng nó có năng lực hay tư cách nào để so bì với người thừa kế chính thống cả. Một thời gian sau thì vợ chồng lão đại Ám Long qua đời vì tai nạn máy bay, giữa giết và lưu đày, Đoàn Ngọc đã niệm tình chọn cho Đoàn Nghiêu lưu đày.
Thật không thể ngờ, Đoàn Nghiêu lại có thể trở về!
Hơn nữa còn làm Ám Long đảo lộn!
Trong khi hắn chỉ mới tròn mười tám tuổi!
Bệnh viện.
Cả hành lang đứng chật kín những tên đàn ông bặm trợn mặc đồ đen, trong đó có vài tên còn mang hình xăm trên mặt.
Trong phòng bệnh được canh gác cẩn mật, Đoàn Ngọc nằm đó, da dẻ tái nhợt sau ca mổ cấp cứu, y đeo mặt nạ ôxi, người cắm đủ loại ống truyền, trông như sắp lìa đời đến nơi.
Bác sĩ của Đoàn gia nâng kính mắt, "Chỉ cần thêm 1cm nữa là nhát dao đó đã lấy mạng đương gia rồi, chưa biết là vô tình hay cố ý, có điều chuyện đấy đã không còn quan trọng nữa." Kẻ phản bội chính là kẻ phản bội, nói đoạn ông ta quay lưng bỏ đi không chút lưu tình.
Mộ Thanh Phong đứng ngoài nhìn vào, ánh mắt đầy u ám, hắn đấm một cái như muốn làm lõm cả mặt tường, "Lưu Bùi Dương..."
"Trong đám trưởng lão đã bắt đầu có kẻ đổi phe." Mộ Dương Khúc mang vẻ mặt nặng nề đi tới. Mấy lão già chết bầm đó đúng là gió chiều nào theo chiều ấy, Đoàn Ngọc vừa nhập viện là ngay lập tức có kẻ đứng dậy ủng hộ Đoàn Nghiêu ngồi vào ghế lão đại Ám Long, so với Đoàn Ngọc đang thoi thóp, một Đoàn Nghiêu tàn ác không vướng bận thứ gì hiển nhiên có triển vọng hơn.
"Cũng phải thôi." Bác sĩ cầm xấp tài liệu bảo, "Thật tình tôi không ngờ Ngọc thiếu lại bại dưới tay một tên nhóc đấy... Nước cờ của A Nghiêu phải nói là cao tay." Vừa nói ông ta vừa vỗ tay, hai anh em họ Mộ trừng như muốn lóc thịt ông ta vậy.
Điều đáng buồn là không ai phủ nhận được lời ông ta nói, và cũng chả ai có tư cách trách Đoàn Nghiêu chơi bẩn. Trong mọi cuộc tranh danh đoạt lợi, thắng thì làm vua thua thì làm giặc, bất kể thủ đoạn ra sao. Vả lại bọn họ vốn cũng chẳng quang minh chính đại gì cho cam, thế nên thay vì tức Đoạn Nghiêu, bọn họ cay Lưu Bùi Dương hơn, dù cả hai đều hành động vì bản thân.
"Số anh trai tôi tốt thật, bị đâm vào tim mà vẫn không chết..." Giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc vang lên, thiếu niên ngả người ngồi trên tọa ỷ, con dao sắc lẻm trong tay chốc chốc lại khảy vào móng, cặp mắt tuyệt đẹp lim dim đầy bí hiểm.
Trước mặt hắn đứng rất nhiều người, họ lần lượt đưa mắt về phía công thần của phi vụ lần này, thiếu niên mảnh khảnh hơi cúi đầu khiến người ta không tài nào lần được vẻ mặt.
Tất cả im thin thít.
Một hồi lâu sau, Đoàn Nghiêu thổi thổi móng tay, thản nhiên bảo, "Lần sau phải đâm cho chuẩn đấy."
Lưu Bùi Dương căng thẳng, miệng vẫn đáp lạnh tanh, "Vâng."
Ngay từ đầu, hắn đã không chừa đường lui cho bất kỳ ai, bao gồm cả những người luôn một lòng theo hắn, và chính bản thân hắn nữa.
Đoàn Nghiêu đã điên rồi, điên thật rồi!
Nanh vuốt sắc nhọn ngày một phát triển, tà niệm hắc ám ngày một khuếch trương. Để thiên sứ được an ổn, ác ma sẽ tạo nên một thế giới mà ở đó hắn là chúa tể! Ám Long chỉ đơn giản là màn dạo đầu, giết chết người thân duy nhất còn lại của hắn, cũng chỉ là một tín hiệu cảnh báo mà thôi.
====
Chương 334 (V111.3): Đảo lộn (3)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Nhìn Mộc Như Lam xếp hành lý, Lê Dạng nhíu mày, "Cậu đổi ký túc xá à?"
Mộc Như Lam ngoái đầu cười, "Không phải, mình chuyển trường."
"Cái gì?" Lê Dạng kinh ngạc lại gần, "Chuyển trường? Chuyển đi đâu?"
"Chuyển tới Bạch Đế... A, taxi sắp tới rồi." Cô xếp nhanh tay hơn.
Lê Dạng đứng nhìn mà không biết nên làm gì mới phải, Đoạn Nghiêu bảo cô tới Mỹ trông nom Mộc Như Lam, vậy mà bây giờ Mộc Như Lam lại chuyển trường...
Cô bèn tới phòng giáo vụ hỏi thử, được biết nhập học Bạch Đế không dễ chút nào, Bạch Đế chỉ nhận sinh viên qua kỳ thi đại học, nhưng dân thường rất ít ai được nhận, tuy nhà cô cũng coi là có số nhưng muốn nhập học thì cần được phụ huynh ký tên vào một bản hiệp nghị, vì... Bên Bạch Đế không muốn gặp phiền phức bởi những sinh viên yếu đuối.
Tỉ như tự sát trong trường...
Lê Dạng bàng hoàng, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng nói đi nói lại, sao Kha gia đồng ý ký hiệp nghị giao lại toàn quyền quản lý Mộc Như Lam cho Bạch Đế cơ chứ? Ngộ nhỡ học trong đó Mộc Như Lam bị hà hiếp thì sao? Ngộ nhỡ Mộc Như Lam có chuyện gì cần gia tộc giúp đỡ thì sao? Ngộ nhỡ Mộc Như Lam gặp bất trắc thì sao? Chẳng lẽ họ không định truy cứu trách nhiệm hay trả thù cái trường đó à?
Lê Dạng còn chưa kịp tìm hiểu kỹ càng thì Mộc Như Lam đã lên taxi đến Bạch Đế cùng hành lý và con chim cưng của mình rồi.
Cùng lúc đó, Tần Phá Phong, Tần Xuất Vân, và Tần Tịch Dương cũng ngồi xe về trường cũ, bọn họ vốn là sinh viên Bạch Đế, chẳng qua không ưa những lúc sinh viên trong đó quậy quá lố nên mới tới Harvard.
Theo sau chiếc taxi chở Mộc Như Lam, Tần Phá Phong bắt tréo chân, vừa ăn khoai chiên vừa nói, "Không ngờ cô ta chuyển thật, đúng là không sợ chết."
Tần Tịch Dương ngồi cạnh hắn, bốc khoai ra nhai rồm rộp, "Boss ra tay ấy mà."
"Dơ thế, thôi em ăn hết luôn đi." Nhìn cái tay dính đầy bột khoai của Tần Tịch Dương, Tần Phá Phong đưa luôn bịch khoai chiên cho cô.
"Cám ơn." Tần Tịch Dương xem chừng chỉ chờ hắn nói vậy, mãn nguyện ôm bịch khoai ngồi xê sang bên.
"Dù gì cũng sẽ không thiếu trò hay cho chúng ta xem." Tần Xuất Vân cau mày lái xe, không hiểu sao Mộc Như Lam vào Bạch Đế mà cô ta lại thấy bất an... Chắc Mộc Như Lam sẽ không... làm đảo lộn thế giới của họ đâu nhỉ?
Xe chạy hơn ba tiếng mới tới được ngôi trường vây quanh bởi bức tường xanh, đã có người đứng sẵn trước cổng, là phó chủ tịch hội sinh viên Sefino, dáng anh ta cao thẳng, bộ đồng phục màu bạch kim càng làm nổi bật vẻ sang quý của chàng trai trẻ tuổi, tóc nâu, mắt đeo kính, trầm tĩnh mà xa cách.
Hẳn anh ta đang đợi cô.
"Những thành viên khác của hội sinh viên đều đang có tiết nên người đưa cô tới ký túc xá sẽ là tôi, tiện thể nhắc cô vài chuyện, nội quy học viện Bạch Đế cực kỳ nghiêm, ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng, mong cô nhớ kỹ điều này." Sefino vừa lái xe golf vừa bảo Mộc Như Lam.
Mộc Như Lam cười đáp, cô đưa mắt nhìn xung quanh, phải công nhận rằng, trừ phần luật lệ khắc nghiệt ra, ngôi trường này quả thật là một nơi học tập lý tưởng: rộng rãi, yên tĩnh, không khí trong lành, chim hót hoa thơm.
Xe golf băng qua nhà hát, chạy thêm hai mươi phút nữa mới tới trung tâm học viện — các khu dạy học và ký túc xá sinh viên, ngoài ra còn có rất nhiều khu đặc quyền.
Sefino chở Mộc Như Lam đến dãy phòng học mà lần trước cô và và Ebert đi lạc tới, cùng lúc đó vang lên tiếng chuông tan học.
Bầu không khí yên tĩnh bắt đầu bị phá vỡ, có sinh viên rời phòng học đi ra hành lang, thấy Mộc Như Lam thì không khỏi ngạc nhiên, dần dần người vây xem càng ngày càng đông.
Mộc Như Lam hỏi Sefino, "Chuyện gì vậy?"
"Sau khi nhập học, việc đầu tiên mỗi sinh viên Bạch Đế cần làm là xếp thứ hạng, thứ hạng của cô sẽ quyết định ký túc xá cô ở, những khu đặc quyền cô được vào, thái độ của người ta đối với cô, và..." Sefino chỉnh mắt kiếng, "Trọng lượng lời nói của cô."
"Tôi đã bảo rồi, học viện Bạch Đế có chế độ cấp bậc rất khắc nghiệt, muốn sinh tồn ở đây thì phải biết dùng đầu óc. Theo tôi." Sefino lên cầu thang, tiến về đại sảnh ở tầng một khu nhà.
Mộc Như Lam nhướng mày, cũng cất bước đi theo.
Nói thật cô cũng rất hiếu kỳ muốn biết cái bảng xếp hạng đó rốt cuộc trông ra làm sao.
Rất nhiều sinh viên chạy xuống đại sảnh để xem cô gái nổi tiếng Bạch Đế nhờ bức tranh của Gamela xếp thứ mấy. Nơi này có một luật ngầm, là danh tiếng càng vang mà thứ hạng không được cao thì sẽ càng bị bắt nạt, bất cứ ai xếp trên mi cũng có quyền đè đầu cưỡi cổ mi, sẽ không ai bênh vực hay đòi lại công lý cho mi, kể cả khi mi thật sự vô tội.
Tất nhiên mi cũng có thể phản kháng, nếu mị trụ được trước sự trả thù của tất cả những người xếp trên mi. Nói thế nào nhỉ? Giống như chủ nghĩa giai cấp vậy đó, dân thường mà chống đối quý tộc thì chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ giới quý tộc.
Tần Lãnh Nguyệt đi xuống từ tầng ba, thấy Mộc Như Lam thì mỉm cười, trên đường đi cô ta liên tục được chúng sinh viên ân cần hỏi thăm.
Đại sảnh tầng một rộng vô cùng, trông từa tựa một sàn giao dịch chứng khoán, trên tường lắp các màn hình lớn hiển thị những bảng số liệu được cập nhật liên tục, một loạt số thứ tự và tên được phân biệt theo màu sắc, từ 10 trở lên là màu đỏ, từ 2000 trở xuống là màu xám.
Top 10 ở các bảng xếp hạng biến động khá nhẹ nhưng khu vực màu xám thì thay đổi lia lịa, có người lên, có kẻ xuống.
"Tất cả các danh hiệu đều được quyết định bằng số. Lấy thẻ căn cước của cô ra đi." Sefino tới trước một màn hình điện tử, tại đấy có hệ thống nhận dạng, anh ta lấy thẻ của mình ra, đó là một chiếc thẻ trắng muốt, ở giữa có một cặp cánh vàng đan vào nhau, giống ý đúc chiếc mà Tần Nhược Liễu đưa cho Mộc Như Lam. Anh ta quẹt thẻ, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Hệ thống thành tích đang làm việc...
Mộc Như Lam đưa thẻ căn cước của mình cho Sefino.
Sefino đặt thẻ căn cước vào một chỗ riêng trên màn hình, lát sau trên màn hình thượng lại xuất hiện chữ: Kha Như Lam; quốc tịch: Hồng Kông; tuổi: 17, đang sắp xếp dữ liệu...
Trong đại sảnh tổng cộng có năm bảng xếp hạng, tên của hơn ba ngàn sinh viên Bạch Đế đều ở trên đó, con số bên cạnh tên người xếp đầu có đến mười chữ số, còn người xếp chót thì số chỉ ở hàng đơn vị.
Năm bảng xếp hạng lần lượt là: bảng tổng hợp thực lực, bảng thành tích, bảng chỉ số hấp dẫn, bảng chỉ số xấu tính, và bảng tài sản.
Đứng đầu bảng tổng hợp thực lực là Tần Lãnh Nguyệt, đứng đầu bảng thành tích thi cử là Tần Lãnh Nguyệt, đứng đầu bảng chỉ số hấp dẫn cũng là Tần Lãnh Nguyệt.
"Hệ thống thông minh này là công trình triệu đô của các nhà khoa học, tư liệu và tin tức của mỗi một sinh viên đều lưu trữ tại đây, sau khi được kích hoạt, nó sẽ tính toán giá trị của cô thành các con số, sau đó tiến hành xếp hạng. Nó hoạt động từng phút từng giây, giám sát số liệu của tất cả các sinh viên. À phải rồi, cách tính của bảng tài sản là 1000:1, ví dụ cô có 1000 đô thì sẽ được 1 điểm. Trên bảng tổng hợp sẽ là kết quả tổng hợp tài sản và thành tính của cô, cách tính cũng là 1000:1." Sefino giải thích.
Mộc Như Lam nhướng mày, vậy ra bọn họ đã điều tra tất tần tật tư liệu về cô rồi sao? Thậm chí cả tài sản cá nhân của cô? Nhưng làm sao bọn họ biết được? Đến Mộc Như Lam còn không biết mình có bao nhiêu tiền nữa là.
Cùng lúc đó hệ thống đã tính toán xong, trừ bảng chỉ số hấp dẫn và bản chỉ số xấu tính ra thì ba bảng còn lại đều chuyển trắng, chỉ lát nữa thôi, tên và thứ hạng của Mộc Như Lam sẽ xuất hiện.
Những người đứng xem sốt ruột nhìn chằm chằm vào ba bảng xếp hạng.
Tần Lãnh Nguyệt cũng nhìn rất tập trung, nhóm Tần Phá Phong mới chạy tới thấy sắp có kết quả thì cũng không khỏi căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top