Chương 148 - 150

Chương 148 (V34.1): Vô sỉ (1)

  Kha Uyển Tình như tìm được ốc đảo giữa sa mạc, thể xác và tinh thần đều thả lỏng, đúng vậy, bà ta còn có Mộc Như Lam, chỉ cần bà ta vẫn còn Mộc Như Lam thì bà ta sẽ không bao giờ thiếu tiền xài, Mộc thị phá sản cũng có sao đâu? Mộc Như Lam có nhà hàng Lâu Lan, Mộc Như Lam có Kha gia, bà ta là mẹ của cô, chẳng lẽ Mộc Như Lam sẽ nhìn bà ta chết đói sao? Đúng rồi bà ta có thể dựa vào Mộc Như Lam, bà ta có thể để Mộc Như Lam nuôi, không cần bán mạng cho cái công ty mà ngay cả thời gian đi thẩm mỹ viện cũng không có, và cũng sẽ không bị Hoắc Á Lận cười nhạo mình cố chấp.

Đúng, đúng thế, có Mộc Như Lam chẳng khác nào bà ta có được tất cả.

Kha Uyển Tình oán hận nhìn vào Lam Bỉnh Lân, "Được lắm, cậu nhớ kĩ cho tôi, đời này cậu đừng mơ tưởng có bất kỳ quan hệ gì với con gái tôi! Đừng hòng!"

Kha Uyển Tình nói xong bèn quay đầu xoay người rời đi, bóng lưng kia vẫn mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng như trước, Kha Uyển Tình dùng ảo tưởng để hung hăng phát tiết cơn giận, đừng tưởng rằng bà ta không biết, Lam Bỉnh Lân có tình cảm với Mộc Như Lam, mặc dù bà ta đã từng nghĩ tới việc lợi dụng việc hắn có tình cảm với Mộc Như Lam để kiếm chác vụ lợi, nhưng mà bà ta không nghĩ rằng, đối phương hoàn toàn không để bà ta – mẹ của Mộc Như Lam vào mắt! Cái thằng đáng chết, một khi đã như vậy, đừng hòng đến gần Mộc Như Lam dù chỉ một bước!

Lam Bỉnh Lân lẳng lặng nhìn bóng Kha Uyển Tình biến mất ở cửa phòng làm việc, vẻ mặt có chút hung ác nham hiểm, đồ đàn bà ta chết tiệt, bà ta ta nghĩ mình là ai? Mộc Như Lam và hắn có ở cùng nhau hay không lại còn cần bà ta ta cho phép sao? Hừ, thật đúng với câu nói kia, loại người da mặt dày vô đối!

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt hắn chuyển động, cầm điện thoại trên bàn bấm một dãy số, rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy, truyền đến âm thanh mang theo vài phần biếng nhác mị hoặc, "Chuyện thế nào rồi?"

"A, vừa mới đi. Xem ra có vẻ rất tức giận." Lam Bỉnh Lân nhếch miệng cười khinh thường.

"Điều đó là đương nhiên." Đôi môi đỏ mọng của người bên kia hơi hơi cong lên, ngón cái nhẹ nhàng ma sát chiếc nhẫn ở ngón trỏ, lười biếng ngồi trên chiếc ghế tựa lớn, như ma cà rồng lặng lẽ mở hai cánh ra trong bóng đêm.

"Vậy thì, muốn tiến hành luôn bước kế tiếp sao?" Lam Bỉnh Lân dựa lưng vào ghế nói, nói ra thủ đoạn thâm độc với đối phương, thật sự là một tên nguy hiểm mà, làm cho người ta khó lòng đề phòng, dường như dữ hổ mưu bì* không hay cho lắm, có điều, tình hình của Lam Bỉnh Lân đâm lao thì phải theo lao.

*Dữ hổ mưu bì (bảo hổ lột da): không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương (theo Quicktranslate).

"Đương nhiên, nhưng trước đó, phải cho dùng loại thuốc mạnh đã, tôi không muốn lãng phí dù chỉ một phân tiền."

"Như vậy cũng được sao? Nhưng mà đối phương là mẹ của Mộc Như Lam, đó là sản nghiệp của Mộc gia." Lam Bỉnh Lân có chút đoán không ra, rốt cuộc Đoạn Nghiêu này có tình cảm gì với Mộc Như Lam? Là yêu thích hay chỉ là muốn mưu hại? Năm đó Mộc Như Lam cứu hắn một mạng, cả lớp F đều cực kì yêu mến Mộc Như Lam, lẽ ra tình cảm của Đoạn Nghiêu đối với Mộc Như Lam phải càng thêm đặc biệt mới đúng, nhưng xem tình hình hiện tại thì có vẻ không phải như vậy, bởi vì Đoạn Nghiêu xuống tay quá độc ác, đến cả Lam Bỉnh Lân cũng không khỏi khiếp sợ.

"Không cần cậu quan tâm việc này." Ngón tay trắng trẻo xinh đẹp cầm một quả anh đào đỏ từ bàn bên cạnh, bỏ vào miệng, động tác đơn giản như thế, lại lộ ra một loại mị hoặc làm cho người ta đỏ mặt tim đập rộn, giống như đóa hoa anh túc màu đen nở rộ.

Cúp điện thoại, trong căn phòng trải thảm đỏ, phía trên bậc thang là chiếc ghế lớn, thiếu niên mặc trang phục màu đen tựa vào thành ghế, trên đùi đặt một phong thư màu trắng, nhìn có chút cũ kỹ, nhưng lại được giữ gìn cẩn thận, ngón tay trắng nõn của thiếu niên nhẹ nhành vuốt ve, tĩnh lặng không một tiếng động, trong căn phòng trống trải, bóng dáng in lên mặt đất một cái bóng mờ.

+++

Mộc Như Lam đang ở trong phòng đọc sách, có người gõ cửa, nửa tháng nay Kha Uyển Tình không nói chuyện với cô mà lúc này lại mang khuôn mặt tươi cười, bưng ly sữa vào, "Lam Lam."

Mộc Như Lam buông quyển sách trong tay ra, nhìn về phía Kha Uyển Tình, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, nhận lấy ly sữa, "Cảm ơn mẹ."

Ngồi bên cạnh Mộc Như Lam, Kha Uyển Tình cười hiền hậu như thể chưa từng xảy ra xích mích, "Hôm nay Lam Lam thi thế nào? Có cảm thấy khó không? Có lòng tin hay không?"

"Khá tốt." Mộc Như Lam đặt ly sữa lên bàn, bồ câu trắng bay đến dùng mỏ mổ tấm kính, rất ngạc nhiên bên trong có có đồ vật.

"Vậy là tốt rồi, lòng người hiểm ác, nhiều người muốn nhìn con suy sụp, nhất định con phải giữ vững vị trí, tuyệt đối không thể để cho người khác chê cười." Kha Uyển Tình nói xong nắm chặt nắm tay, dường như Mộc Như Lam bị cười nhạo đối với bà ta ta là sỉ nhục to tát lắm.

Mộc Như Lam mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu con bồ câu trắng, "Chê cười rồi... Ai sẽ cười con vì con bị điểm kém chứ?" Ai lại nhàn rỗi buồn chán, bởi vì người khác mắc một sai lầm nhỏ đã chê cười người ta? Ai mà không có lúc phạm sai lầm? Chỉ cần mình cố gắng hết sức, trừ khi mình không có kiến thức, còn có người chê cười mình được sao? Mà cô còn phải để ý xem có bị người ta chê cười không hay sao?

Chậc, lòng dạ hẹp hòi như vậy, sống không thấy mệt mỏi hay sao?

"Có nhiều lắm chứ." Kha Uyển Tình cao giọng, mày hơi nhíu lại, sợ Mộc Như Lam buông lỏng, "Còn hai ngày thi nữa, con không được sao nhãng, còn một kỳ học nữa là con trở thành sinh viên, trăm ngàn lần không thể sao nhãng biết không? Vị trí đứng đầu cả nước không thể để cho bất cứ kẻ nào có được, bằng không con sẽ bị người ta cướp đi hào quang rồi giẫm nát dưới chân, mọi người chỉ biết kinh ngạc thậm chí còn có thể tẩy chay Mộc Như Lam, mà quên rằng trước đây Mộc Như Lam đã từng đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Mộc Như Lam không nói gì, mỉm cười chơi đùa với bồ câu ngốc, cầm lấy vài hạt đậu phộng ở bên cạnh cho nó ăn, bồ câu trắng kêu thầm thì, không để ý đến Kha Uyển Tình.

Kha Uyển Tình cau mày, bà ta không thích Mộc Như Lam nuôi thú cưng, nuôi thú cưng tốn rất nhiều tinh lực và thời gian, chẳng thà bà ta để Mộc Như Lam học bài suốt ngày còn hơn, con bồ câu này... chỉ muốn bắt nó làm thịt!

Vài phút sau, Kha Uyển Tình không nói chuyện, cũng không có ý định ra ngoài, Mộc Như Lam nhìn bà ta, "Còn chuyện gì nữa sao?"

Sắc mặt Kha Uyển Tình có chút khó coi, bà ta cảm thấy có chút khó chịu, khó chịu là vì bà ta bị một đứa trẻ mười sáu tuổi đùa giỡn, đòi hỏi này nọ từ Mộc Như Lam, bà ta vĩnh viễn cảm thấy đó là điều đương nhiên.

"Công ty nhà chúng ta... có thể bị phá sản." Kha Uyển Tình nói.

Mộc Như Lam ngẩn ra, nhìn Kha Uyển Tình, Kha Uyển Tình nặng nề gật đầu, tỏ vẻ đây là sự thật chứ không phải nói giỡn.

Mộc Như Lam rút tay đang chơi đùa với bồ câu trắng về, "Mẹ muốn con hỗ trợ?"

Kha Uyển Tình lắc đầu vẻ mặt có chút mệt mỏi, "Quên đi, mẹ quản lý Mộc thị cũng đã mệt mỏi, kết thúc thì kết thúc."

Mộc Như Lam nhìn Kha Uyển Tình, im lặng, Kha Uyển Tình duỗi tay cầm lấy tay của Mộc Như Lam, vẻ chờ mong lại có chút cao hứng, "Về sau mẹ không đi làm, Lam Lam sẽ nuôi mẹ, đúng không?" Bà ta nuôi cô mười sáu năm, cô phụng dưỡng bà ta là chuyện hiển nhiên mà? Nếu không thì vì sao mọi người lại phải sinh con dưỡng cái? Còn không phải là vì hi vọng sẽ có người nương tựa lúc già sao?

"Ý mẹ là, về sau mẹ sẽ không đi làm, muốn ngây ngốc ở trong nhà làm phu nhân, đúng không?" Khóe miệng Mộc Như Lam hơi cong lên, nhìn Kha Uyển Tình nói.

"Con không muốn?" Kha Uyển Tình sắc mặt khó coi lập tức đứng lên, giọng nói cũng lạnh đi.

"Con cái phụng dưỡng cha mẹ là lẽ đương nhiên, nhưng mẹ à, con còn phải đi học, Như Sâm và Như Lâm cũng đi học, ý của mẹ là về sau con sẽ nuôi tất cả mọi người trong nhà, con sẽ trả mọi chi phí sinh hoạt?" Mộc Như Lam tươi cười càng sâu, Kha Uyển Tình không nhìn ra nụ cười kia có ý gì, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, như thể cô đang cười nhạo bà ta.

Sắc mặt Kha Uyển Tình hoàn toàn lạnh xuống, ánh mắt bà ta tràn đầy vẻ trách cứ, "Con nói cứ như mẹ đã làm chuyện gì sai, không phải tiếng nói của con ở Mộc gia là lớn nhất sao? Ông ngoại con tặng nhà hàng Lâu Lan cho con, mẹ cũng có thể tính sơ lợi nhuận một năm là bao nhiêu."

"Nhưng nếu dùng lợi nhuận một năm của nhà hàng Lâu Lan để chi trả cho nhà chúng ta thì mẹ nghĩ có đủ không? Cũng được, nếu mẹ bằng lòng bớt đi chút tiền tiêu giảm đi mấy nhãn hiệu trang sức và ít đi mấy cuộc bán đấu giá, cho mấy người làm thôi việc, chỉ cần dùng tiền cho chi tiêu hằng ngày và ăn mặc thì đương nhiên là có thể." Mộc Như Lam thản nhiên nói, làm sao cô lại không nhận ra ý nghĩ của Kha Uyển Tình? bà ta muốn học theo Hoắc Á Lận hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc tiêu tiền như nước nhưng không cần làm việc, vậy mà lại muốn cô – một đứa con gái vị thành niên ở sau lưng chi trả hóa đơn cho việc bà ta tiêu xài phung phí, thật sự là ích kỷ, làm sao lại có người mẹ ích kỷ như vậy?

Quả nhiên vẻ mặt Kha Uyển Tình lập tức cứng đờ, bà ta thầm nghĩ đến Mộc Như Lam có không ít tiền có thể cho bà ta ta xài, lại quên mất còn có Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm, còn có cả mấy người giúp việc, cẩn thận tính một chút, nếu như bà ta bằng lòng sống như Mộc Như Lam nói, sống cuộc sống bình thường trong giới thượng lưu còn được, nhưng mà nếu muốn làm phu nhân thì không thể. Nhưng mà làm sao Kha Uyển Tình có thể bằng lòng sống một cuộc sống kiệm ăn kiệm dùng hằng ngày? Nói như vậy, làm sao bà ta có thể bì được với Hoắc Á Lận? Giá một bộ khuyên tai trên người Hoắc Á Lận cũng hơn một ngàn vạn, còn lợi nhuận một năm của nhà hàng Lâu Lan mới chỉ hơn một ngàn vạn...

Kha Uyển Tình ngồi cứng ngắc một lúc, trong đầu có chút loạn, một khi con người đã đưa ra quyết định, hơn nữa cho rằng quyết định kia là rất tốt, đột nhiên có chướng ngại vật ở nơi nào cản trở nói cho người đó rằng không thể thực hiện quyết định kia được, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng bực bội, cũng không bằng lòng trở lại tình trạng trước kia. bà ta mới nghĩ tới việc không cần phải liều mình cực khổ cho công ty mà còn phải nhìn sắc mặt của người khác, muốn Mộc Như Lam nuôi, Mộc Như Lam không nuôi nổi bà ta, không cho bà ta được một cuộc sống như mong muốn, trong lòng bà ta khó chịu, nhưng dù như thế nào cũng không nguyện ý cứu vớt công ty Mộc thị nay chỉ còn là cái vỏ rỗng.

Bỗng nhiên, bà ta lại nghĩ tới điều gì, đôi mắt sáng lên, "Con có thể tìm ông ngoại con."

Mộc Như Lam nhìn Kha Uyển Tình, tươi cười trên môi rút đi.

Kha Uyển Tình không nhìn ra Mộc Như Lam mất hứng, lòng tràn đầy vui mừng nói, "Đúng vậy, con có thể tìm ông ngoại con, ông ngoại con thương con như vậy, sở hữu không ít công ty, bảo ông ấy cho con một công ty, không phải được rồi sao?"

"Mẹ, con còn phải đi học." Mộc Như Lam thản nhiên nói.

"Con có thể vừa đi học vừa quản lý công ty mà." Kha Uyển Tình nói với vẻ đương nhiên, trong học viện Lưu Tư Lan có nhiều người vừa đi học vừa đi làm trong công ty, xem Lam Bỉnh Lân, không phải chỉ hơn Mộc Như Lam một tuổi thôi sao? Người ta cũng đã quản lý Lam thị rất tốt, Mộc Như Lam đọc nhiều sách như vậy, cũng không thể nào không có khả năng ứng dụng vào thực tế chứ? Ít nhất cũng phải làm tốt hơn Lam Bỉnh Lân!

"Con không đồng ý." Mộc Như Lam mỉm cười dội một một gáo nước lạnh vào Kha Uyển Tình.

Vẻ mặt vui sướng của Kha Uyển Tình lập tức trầm đi, "Con nói cái gì?"

Mộc Như Lam cười hiền lành nhìn bà ta, ngữ điệu đanh thép, "Nhà hàng Lâu Lan là ông ngoại tặng cho con, cho nên con có thể nhận là chuyện đương nhiên, nhưng con dựa vào cái gì mà đòi ông ngoại cho con một công ty? Làm sao con có thể nói với ông ngoại đây? Nói cho ông biết bởi vì con không thể nuôi nổi người mẹ tham vinh hoa phú quý với một nhà hàng Lâu Lan sao? Lợi nhuận một năm cũng không đủ cho bà ta dùng trong một buổi đấu giá? Có lẽ ông ngoại sẽ đón con về Hồng Kông ngay lập tức ấy chứ."

Mộc Như Lam sẽ không đòi hỏi điều gì từ người khác, cũng giống như họ không giúp đỡ cô lúc cô khó khăn, chính cô sẽ dùng hết sức lực để đứng lên, cũng sẽ không cầu xin người khác giúp đỡ, bởi vì cô tin tưởng, chỉ cần cô không chết, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, miễn là cô nhớ chỉ cần cố gắng trả giá tương xứng, là có thể làm được, mà không cần giống như kẻ ăn xin cầu xin sự giúp đỡ.

Kha Uyển Tình lập tức vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Mộc Như Lam, "Con nói mẹ là một người tham vinh hoa phú quý?" Kha Uyển Tình bị chọc giận, Mộc Như Lam dám nói bà ta như vậy? Chẳng phải cô vẫn luôn là đứa con gái ngoan của bà ta sao? Làm sao cô dám nói bà ta như vậy?!

"Ngại quá, con ăn ngay nói thật, khiến mẹ tổn thương rồi sao?" Mộc Như Lam mỉm cười nói, trong nháy mắt Kha Uyển Tình bị chọc tới mức nổi giận đùng đùng.

"Bây giờ con muốn cãi nhau với mẹ hả? Mộc Như Lam giáo dưỡng của con chạy đi đâu mất rồi?!" Kha Uyển Tình chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Mộc Như Lam sẽ đối xử với bà ta như vậy.

"Nếu như mẹ cho rằng con cố ý cùng mẹ đôi co thì tùy. Về phần giáo dưỡng... nói giáo dưỡng với mẹ, không phải là chuyện rất ngu xuẩn sao?" Người đàn bà ta nanh nọc, bởi vì bà ta nuôi dạy tôi cho nên tôi không thể ra tay với bà ta sao? Hiện tại Kha Uyển Tình không khác gì một con quạ bị vặt trụi lông, muốn tìm kiếm phượng hoàng che chở, đồng thời còn nhòm ngó lông vũ của phượng hoàng, một kẻ không tự lập luôn muốn dựa vào người khác ngay từ đầu, lợi dụng cô, cô nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng, không phải sao? Ngạo mạn như vậy, ai sẽ bố thí cho bà ta?

"Mày..." Kha Uyển Tình không thể tin nổi trợn mắt, tức giận ngực phập phồng kịch liệt nhìn Mộc Như Lam mỉm cười, trước kia bà ta cảm thấy ấm áp tốt đẹp, lúc này lại hận không thể xé rách mặt của cô, cơ thể và ý nghĩ phối hợp, bà ta giơ cao tay lên, tát mạnh xuống mặt của Mộc Như Lam.

"Bộp!"  

Chương 149 (V34.2): Vô sỉ (2)

  Đây là tiếng nắm chặt cổ tay một cách thật thô lỗ.

Mộc Như Sâm mặt mày âm trầm, gắt gao bắt lấy tay Kha Uyển Tình, Mộc Như Lâm chậm rãi bước vào phòng.

Đột nhiên bị túm cổ tay, Kha Uyển Tình giật mình, thấy chính con trai đang bình tĩnh nhìn mình như nhìn kẻ thù, sắc mặt bà ta càng thêm khó coi, "Như Sâm! Buông tay ra! Con đang làm gì thế?!"

"Tôi mới muốn hỏi bà, bà đang làm gì." Mộc Như Sâm thả mạnh tay Kha Uyển Tình, đứng chắn ở trước người Mộc Như Lam, rõ ràng bộ dạng đầy bảo vệ làm cho Kha Uyển Tình vừa tức vừa giận.

"Mẹ đang làm cái gì, vừa rồi chẳng lẽ các con không nghe thấy sao? Chị gái ích kỷ của các con không muốn tự mình cố gắng mà ngược lại dám trách mẹ ham hư vinh! Sao chị con không thử suy nghĩ xem nếu không phải mẹ vẫn suốt ngày vất vả kiếm tiền thì nó có thể đến học viện Lưu Tư Lan tốt như thế mà học sao? Nó có thể thoải mái vô tư đọc sách chẳng cần làm việc gì sao?!" Kha Uyển Tình nói xong hung hăng trừng Mộc Như Sâm, bà ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, cô thân là con gái lại dám nói người mẹ đã sinh ra cô, nuôi nấng cô tham hư vinh! Chẳng qua chỉ bảo cô kiếm một ít tiền thôi làm như bà ta muốn mạng cô, muốn cô chết không bằng!

"Chúng tôi đều nghe thấy hết." Mộc Như Lâm trầm tĩnh nói, Kha Uyển Tình kích động,tức giận dữ dội nói lớn như vậy không nghe thấy mới là lạ, "Thế nhưng chúng tôi chỉ thấy một bà mẹ vô trách nhiệm đang định bóc lột đứa con còn đang đi học như thế nào."

Mộc Như Lam chẳng phải đã nói rõ ràng sao? Chỉ cần bà ta không tiêu tiền như nước thì Mộc Như Lam đồng ý chăm sóc bà ta, thậm chí còn chăm sóc được rất tốt, là chính bà ta cảm thấy chưa đủ lại còn muốn Mộc Như Lam bảo Kha lão gia giao cho công ty, như thế bà ta làm sao có thể chỉ trích ngược Mộc Như Lam bất hiếu không đưa tiền cho bà ta tiêu? Hơn nữa bà ta còn một mặt vừa yêu cầu Mộc Như Lam giữ vững thành tích đứng đầu cả nước, mặt khác lại vừa đòi hỏi cô phải đi quản lý công ty để cho bà ta tiêu xài phung phí, quả thật lòng tham quá đáng, bà ta nghĩ thi cử đạt kết quả cao là chuyện dễ dàng lắm sao? Chả nhẽ bà ta chưa từng để ý mỗi ngày Mộc Như Lam đều phải học tập đến đêm, tận một, hai giờ sáng mới đi ngủ, buổi sáng còn phải dậy sớm vậy thì có mệt mỏi hay không ? Cô có hay không đã sắp suy sụp rồi?

"Các con... các con đây là giúp nó trách cứ mẹ?" Kha Uyển Tình khó tin nhìn hai đứa con trai mình, mặc dù vẫn biết ba người cực kỳ thân thiết, quan hệ tình cảm vô cùng tốt nhưng Kha Uyển Tình thế nào cũng không ngờ vào thời điểm này, hoàn cảnh này bọn họ lại lựa chọn đứng về phía chị gái mà không phải mẹ mình!

"Chỉ là ăn ngay nói thật thôi." Mộc Như Lâm nói.

"Ha ha. Giỏi cho một cái ăn ngay nói thật. Giỏi cho một cái ăn ngay nói thật!" Kha Uyển Tình tức giận quá hóa cười, thái dương giật giật, cánh môi khẽ run, bà ta bất ngờ xoay người rời đi. Bà ta thực sự sợ bà ta sẽ giận đến ngất xỉu ở đây, mà bà ta không muốn ở trước mặt mấy đứa nhỏ tỏ ra yếu thế một chút nào, nhất là khi đang có Mộc Như Lam đứng đây chứng kiến tất cả, điều đó kiến cho bà ta thấy bị khuất nhục! Bà ta vốn cho rằng chuyện này là đương nhiên, thế mà bây giờ bà ta như là đang ăn xin, cầu xin con gái mình bố thí, cuối cùng còn bị chính con mình nói không biết xấu hổ! Thực sự là tức chết bà ta rồi, tức chết mất thôi!

Kha Uyển Tình đi nhanh xuống lầu, bà ta cần phải phát tiết, mà không phải nhốt mình ở trong phòng đến phát điên.

Chu Phúc nhìn thấy Kha Uyển Tình sắc mặt khó coi xuống lầu, vội vàng đi qua quan tâm, hỏi han. Kha Uyển Tình thấy là Chu Phúc, lập tức liền đem hết tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra nói hết cho ông. Chu Phúc ở bên bà ta từ khi bà ta còn nhỏ, lúc bà ta rời khỏi Kha gia thời, thậm chí ông cũng nguyện ý cùng bà ta đến thành phố K, Kha Uyển Tình đối với Chu Phúc còn thân thiết, tin cậy, tình cảm sâu đậm hơn cả Mộc Chấn Dương nhiều, từ nhỏ đến lớn, chỉ có ông ta vĩnh viễn đều luôn đứng về phía, ở bên cạnh bà ta.

Chu Phúc nghe xong, nhíu mày, nhìn bà ta tràn đầy không đồng ý "Tiểu thư không nên làm như vậy, thế là hơi quá đáng."

Kha Uyển Tình vốn ngồi tựa vào sô pha chờ Chu Phúc đến an ủi , không ngờ ông đột nhiên nói như vậy, nhất thời khiến Kha Uyển Tình đột nhiên quay qua nhìn Chu Phúc, " Ngay cả ông cũng cho là tôi không đúng sao? " Bà ta sẽ không đi suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc bà ta đã sai chỗ nào? Rõ ràng Mộc Như Lam có năng lực và nghĩa vụ phải làm thế, thật hiển nhiên, không phải sao?

"Tiểu thư đọc sách đã đủ mệt mỏi rồi, làm sao có thể..."

"Đọc chút sách thì mệt với mỏi cái gì?" Kha Uyển Tình tức giận, một đám đều thiên vị, đứng về phía Mộc Như Lam. Như thế nào không ai chịu ngẫm lại xem Mộc Như Lam là ai sinh ra, ai nuôi nấng! ? Mộc Như Lam vĩ đại thì chẳng phải bà ta càng vĩ đại hơn nữa sao? Bây giờ tại sao bà ta lại toàn bị mọi người phản đối, quay lưng lại? Chẳng lẽ chỉ vì bà ta không muốn làm việc để nuôi bọn họ thôi à?

"Tiểu thư..." Chu Phúc còn muốn nói gì đó nhưng Kha Uyển Tình đã đứng phắt dậy, một bộ cái gì cũng đều không muốn nghe, đi nhanh lên tầng, sắc mặt xanh mét đến cực điểm.

Trong phòng Mộc Như Lam, mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đóng cửa đánh rầm một cái từ phòng Kha Uyển Tình ở tầng ba.

Hai anh em sắc mặt càng khó nhìn, dẫu vẫn luôn biết Kha Uyển Tình không phải là người mẹ tốt nhưng thật không nghĩ tới hôm nay hành động, biểu hiện như vậy vô cùng thản nhiên, nhuần nhuyễn, Mộc Như Lam mới mười sáu tuổi cũng đã nghĩ cách áp bức, bóc lột cô, sau này còn quá quắt đến thế nào nữa đây?

"Tốt nhất nên dứt khoát chuyển ra ngoài ở luôn đi." Mộc Như Sâm ngồi ở trên giường Mộc Như Lam, nắm tay cô, sắc mặt khó coi. Ít nhất nhắm mắt làm ngơ, Mộc Như Lam còn có một học kỳ nữa mới tốt nghiệp trung học, bắt đầu vào đại học, trong thời gian này còn không biết muốn phát sinh chuyện ồn ào không hay ngoài ý muốn gì nữa đây, hơn nữa nếu ra ngoài sau này bọn họ sẽ có nhiều thời gian, cơ hội ở bên nhau hơn.

Mộc Như Lâm liếc mắt nhìn Mộc Như Sâm một cái, khó được không lên tiếng phản đối câu gì. Hôm nay bọn họ trở mặt với Kha Uyển Tình, quan hệ xảy ra xung đột, chuyển biến xấu mà Kha Uyển Tình lại chẳng phải con người rộng lượng, bao dung gì, chuyện hôm nay xem chừng bà ta sẽ nhớ rõ cả đời. Mà bà ta một khi quyết định làm ra việc gì sẽ không từ thủ đoạn, hắn thực lo sợ có ngày Kha Uyển Tình sẽ đem cô đi bán để chuộc lợi cho bà ta.

Mộc Như Lam, mỉm cười xoa xoa đầu bọn họ, không nói gì, xuất thần nhìn ra ngoài cửa số khiến trái tim hai anh em hung hăng co rút đau một trận, hai người bọn họ còn từng tưởng rằng gia đình mình không như những nhà khác, đặt lợi ích lên hàng đầu, làm điều kiện tiên quyết nào ngờ đâu đến bây giờ mới biết nếu đem ra so sánh thì nhà bọn họ càng thêm dơ bẩn, khó chấp nhận hơn nhiều, ít nhất người ta còn quang minh lỗi lạc mà không phải lấy thân tình để che đậy, làm sỉ nhục thứ tình tình cảm gia đình thiêng liêng.

"Chị..."

"Chị không sao." Mộc Như Lam quay đầu, mỉm cười an ủi bọn họ.

Mộc Như Sâm mím môi, mặt mày buồn bã, ủ rũ hệt như bị người ta cướp mất đứa con, Mộc Như Lâm im lặng đứng một bên, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng.

"Ngày mai còn phải làm bài thi đấy, mau đi học bài đi" Mộc Như Lam tươi cười càng sâu nhưng trong mắt hai người đều chỉ là miễn cưỡng cười gượng, trong lòng càng khó chịu hơn, làm gì còn tâm trí nào mà đi đọc sách ôn bài nữa.

Mộc Như Lam nháy mắt mấy cái, có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp: " Vậy mang sách sang bên này học nha?"

"Được" Mộc Như Sâm lập tức đồng ý, chạy nhanh quay lại phòng lấy sách mang sang bên này.

Mộc Như Lâm đứng im rồi đi đến chỗ Mộc Như Lam, bỗng nhiên ôm cô vào lòng:" Chị..."

"Ừ?" Mộc Như Lam hơi bất ngờ, đưa tay ôm lại thân hình thiếu niên không tính cường tráng, vỗ nhẹ lưng hắn trấn an. Nhớ lúc trước đây hắn bị té ngã, chưa bao giờ lớn tiếng khóc nháo đòi dỗ dành như Mộc Như Sâm mà chỉ lẳng lặng trốn vào trong góc, vụng trộm tự mình lau nước mắt rồi làm như chẳng có chuyện gì. Thiếu niên trầm tĩnh như nước khiến người ta không đành lòng ném mạnh xuống tảng đá lớn, gây rối loạn một khoảng hồ nước tĩnh lặng này.

"Cứ làm những gì chị muốn, em luôn luôn đứng về phía chị." Thiếu niên cúi đầu, giọng nói dịu dàng, trầm tĩnh, mát lạnh như nước, mềm mại vang lên bên tai cô.

Mộc Như Lam thoáng sững sờ, chuyển động đôi mắt, nhìn đến mái tóc đen và cần cổ trắng nõn của thiếu niên, đôi mắt sáng lên, vui vẻ, thật là đáng yêu nha, chính là vì như vậy cho nên cô mới muốn liều lĩnh đi cứu hắn về từ tay người xấu, em trai nhu nhuận như vậy nếu một ngày cô nói muốn giết người chỉ sợ chắc hắn cũng sẽ ngoan ngoãn đưa dao nhỏ cho cô?

Thật là giống kiếp trước như đúc, cũng không nhớ rõ lắm kiếp trước bạn gái cậu là ai, chỉ nhớ kỹ, cậu từng nói qua với cô, hắn xem thường cô cho nên hắn thờ ơ, mặc kệ, chẳng thèm đoái hoài khi cô chịu đủ tổn thương. Mặc dù không giúp đỡ, bảo vệ gì cô nhưng cậu cũng chưa bao giờ chủ động thương tổn cô, chính là từ đầu đến cuối hoàn toàn một bộ bàng quan, lạnh nhạt mà thôi. Cậu là người cao ngạo mang chút cường thế, khinh thường những kẻ thất bại và không có năng lực phản kháng, như cô kiếp trước. Nhưng cậu đối với bạn gái lại ngàn y trăm thuận, cực kỳ ôn nhu săn sóc, khiến cô vô cùng kinh ngạc, bởi vậy ấn tượng khắc sâu.

Mộc Như Sâm lấy sách quay lại thấy tình cảnh như vậy, biểu cảm trên mặt nháy mắt cứng đờ, trong đôi mắt như chợt lóe lên điều gì, giây tiếp theo lại trở lại bình thường như cái gì cũng chưa xuất hiện qua, cậu đi đến, kéo Mộc Như Lam từ tròng lòng Mộc Như Lâm ra, giơ tay đẩy Mộc Như Lâm, "Cậu còn chưa đi lấy sách đi? "

Mộc Như Lâm bị đẩy, lảo đảo hai bước, mày nhíu lại, quay mắt nhìn thấy Mộc Như Sâm đang quấn quýt lấy Mộc Như Lam, bị dùng sức đẩy mạnh bả vai, Mộc Như Lâm quay người về phòng lấy sách, đôi mắt sau cặp kính nháy mắt chợt sâu thẳm.  

Chương 150 (V34.3): Vô sỉ (3)

  Trên núi mờ sương, phía chân trời vừa mới chiếu lên một chút ánh sáng, mấy chiếc ô tô màu đen từ dưới núi đi lên, thẳng cho đến khi tới đỗ bên ngoài bệnh viện.

Joy đã đem theo người đứng chờ ở cổng lớn, rạng sáng hôm nay bệnh tình của con gái nghị sĩ Savile bắt đầu chuyển biến xấu, nghị sĩ Savile vì con gái mà từ New York đích thân tới California.

Mặc Khiêm Nhân không được hoan nghênh trong hàng ngũ, lúc này, hắn đang chạy bộ trên núi, lập trình công việc một ngày của hắn sẽ không vì đối phương là nghị sĩ mà có gì lệch lạc, đó là lí do mà lúc này một đám người đang ngồi trong văn phòng viện trưởng bệnh viện tâm thần Coen chờ Mặc Khiêm Nhân.

"Có lẽ chúng ta nên đi gặp Ive trước. Nhờ bác sĩ Sparanise một chút?" Người đàn ông có mái tóc đen là thư kí của nghị sĩ Savile đợi được một lúc mới lên tiếng đề nghị, cứ ngồi như vậy chỉ để chờ một người không phải quá ngu ngốc sao, về phần vị Amon tiên sinh kia, tính cách hắn như thế nào ở chính phủ Mỹ còn có ai không biết chứ?

"Tin tôi đi, đây không phải là một ý kiến hay." Schmidt lắc đầu nói, nơi dưới kia rất nguy hiểm, không thích hợp cho người bình thường đi vào.

"Chỉ là đi trước quan sát bác sĩ đó một chút thôi mà." Thư ký tiên sinh chắc hẳn hoàn toàn không biết những người bị giam trong phòng kia chỉ cần nói một vài câu lập tức sẽ gây ra chuyện, bọn họ cũng không phải không biết đối phương là tội phạm biến thái nghiêm trọng, ngu ngốc tự đi tìm rắc rối.

Schmidt còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt Joy cũng không có ý phản đối, một người phụ nữ mặc bộ đồ màu lam, búi tóc nâu nghiêm khắc nói, "Đương nhiên có thể, có lẽ các ông cũng nên đi trước để biết một chút về bác sĩ Ive." Gặp một tên như Ive, bọn họ đại khái sẽ không nhận thức được cái giá bọn họ phải trả .

"Joy!" Schmidt mở to hai mắt nhìn.

"Xin theo tôi tới đây, rất may số người không quá nhiều, nếu không rất dễ xảy ra những việc ngoài ý muốn." Joy nói, ngộ nhỡ có người bị dụ đi tới phía trước hoặc là người phía sau tấm kính kia tiến tới quá gần tấm kính cũng không được, lần trước Ive lặng lẽ dùng thìa ăn cơm cắt thủy tinh ra thành một cánh cửa, vị nữ nghiên cứu sinh đáng thương kia nghĩ có thủy tinh ngăn cách nên mới dựa vào, vì thế nên mới xảy ra hậu quả đáng sợ như vậy .

Cuối cùng Joy quyết định đi xuống dưới cùng với nghị sĩ Savile, thư kí và mấy người bảo vệ nghị sĩ.

Cửa sắt ngoài cùng ở phía dưới chậm rãi mở ra, những người lần đầu tiên tới nhà tù này từ từ đi xuống theo Joy.

Không biết có phải vì lí do gì hay không, vừa vào chỗ này, bọn họ liền cảm giác được không khí vô cùng lạnh lẽo, lưng hơi run lên.

Nghị sĩ Savile cùng mấy người khác sắc mặt có chút thay đổi, Joy thấy vậy trong lòng cao hứng, có trời mới biết hắn chán ghét làm ở nơi này tới mức nào, nếu có thể hắn thật sự là cả đời cũng không muốn đến nơi này đối mặt với những tên biến thái, hắn vừa đến đây được hai tháng, mỗi một ngày làm ở đây đều là ác mộng!

Đi qua một cái hành lang dài là có thể nhìn thấy lầu hai nơi giam giữ phạm nhân, chỉ có tiếng bước chân từng đợt, trước khi đi xuống thư ký dường như cảm thấy bất an, hắn trấn tĩnh hỏi, "Nghe nói mỗi nhà tù đều được lắp hai lớp cửa?"

"Vốn chỉ có một, nhưng viện trưởng nói nhiều kẻ ngu ngốc đi lên ăn cơm trưa quên không đóng, cho nên lắp thêm một cái nữa. Tôi nghĩ ông hẳn là sẽ không nằm trong số những kẻ ngu ngốc đó, phải không?" Tiếp xúc với Mặc Khiêm Nhân trong một thời gian dài, trong lời nói Joy bất tri bất giác cũng có chút độc địa, hắn cố gắng sửa thế nào cũng không được.

"Đương nhiên." Thư ký không thèm nhắc lại, nghĩ rằng đây là nhà giam nổi tiếng nhất, chưa từng có trường hợp nào vượt ngục thành công, hẳn không cần lo lắng.

Nhưng hắn không nhịn được mà tưởng tượng, ở đây tất cả phạm nhân đều đặc biệt, hầu như đều là biến thái giết người, nhưng tuyệt đối không bị xử tử hình. Bọn họ đều là tài sản quý hiếm của Mỹ. Xem xem, hiện tại con gái của nghị sĩ Savile không phải đang chờ bác sĩ Ive ở bên trong đó cứu vớt sao? Bọn họ là biến thái, cũng là thiên tài, bên trong có bác sĩ, có nhà khoa học, có nhà tâm lý học, kỹ sư thậm chí cũng có thiếu tướng hải quân bách chiến bách thắng, những người này nghe nói chỉ có viện trưởng Amon trị được, vừa rồi hắn thế nào mà lại muốn xuống xem trước? Thật sự là sự hiếu kì chết tiệt.

Thư ký tiên sinh bắt đầu khẩn trương , nhưng mà khi bọn hắn đi vào khu nhà tù, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt không hề thâm trầm khủng bố như tưởng tượng, nơi này thoạt nhìn tựa như một gian phòng lớn sạch sẽ, hai bên căn phòng lớn là dãy phòng giam, mỗi phòng được ngăn cách bởi hai vách ngăn, song sắt màu đen ở phía sau tấm kính thủy tinh trong suốt dày, trên mặt thủy tinh có rất nhiều lỗ nhỏ, để không khí lọt vào, thoạt nhìn giống như mỗi căn phòng khép kín được xây giống y nhau, ngay cả cửa cũng không có.

Mà lúc này, hai bên trái phải mỗi bên có năm phòng giam, đều là đàn ông, bọn họ đều ai làm chuyện nấy, đối với người vừa mới bước vào như mấy người nghị sĩ và thư ký chỉ lười biếng đưa mắt lên nhìn, sau đó lại làm việc của mình, trong phòng giam bọn họ, trừ cái giường, một cái bàn và một cái ghế ở ngoài ra, không hề có vật gì có khả năng trở thành hung khí.

Có người đọc sách, có người dùng bút máy viết cái gì đó, có người vẽ, thậm chí có người đưa mắt chú ý nhìn bọn họ, giống như nhứng người bằng hữu chào hỏi nhau, im lặng hài hòa tựa như một trại an dưỡng bình thường, điểm duy nhất không giống, chính là đa số những người ở đây, đều thập phần trẻ tuổi và tuấn mỹ.

Khuôn mặt thiên sứ nhưng lòng dạ ác quỷ. Đại khái chính là hình dung những người này .

Nghị sĩ Savile nhìn những người này có chút kinh ngạc, suy nghĩ cũng giống như những người khác, trời ạ, đây đều là những người đáng sợ trong truyền thuyết?

Không có ai nói chuyện, Joy đi phía trước dẫn bọn họ tới phòng cuối cùng bên trái chính là phòng giam giữ vị Ive tiên sinh kia.

Liếc mắt một cái có thể thấy rõ toàn cảnh bên trong căn phòng giam lập phương khép kín, đè neon sáng ngời, thoạt nhìn người đàn ông tóc vàng này cùng lắm chỉ hai bảy hai tám tuổi, mặc áo đồng phục nhà giam màu trắng, bên dưới mặc quần cũng như vậy, không có khóa hay nút thắt, mà là dây chun. Hắn đang đọc thư, để ý thấy trước phòng giam mình có không ít người, hắn nâng mắt, lộ ra một đôi mắt màu lam sắc bén, thâm thúy giống như có thể hút đi linh hồn người khác, khuôn mặt tuấn mý giống như tượng đá cẩm thạch, ngũ quan giống như được nhà điêu khắc chạm khắc một cách tỉ mỉ.

"Buổi sáng tốt lành, nữ nghị sĩ." Ive nhìn nghị sĩ Savile, mỉm cười chào hỏi bà, âm thanh thập phần giàu có từ tính, tươi cười thoạt nhìn thập phần quý tộc, vừa không lỗ mãng cũng không nguy hiểm, nếu không phải hắn bị giam ở nơi này và được nghe những tin đồn về hắn, ai cúng sẽ cho rằng hắn là quý tộc thượng lưu được đào tạo vô cùng hoàn hảo.

"Anh chính là Ive Sparanise tiên sinh? Nghe danh đã lâu." Nghị sĩ Savile đánh giá Ive, vị này chính người suýt chút nữa phá vỡ kỉ lục trong lịch sử trở thành bác sĩ thiên tài trẻ tuổi nhất đoạt được giải Noel y học, thật sự là rất đáng tiếc, người như vậy, sao lại trở thành một kẻ biến thái?

Ive khiêm tốn mỉm cười, thoạt nhìn thập phần bình thản im lặng, làm cho người khác có ấn tượng tốt.

"Anh muốn gì trao đổi gì thì mới chấp nhận đem kiến thức y học của mình cứu tính mạng con gái tôi?" Nghị sĩ Savile vào thẳng vấn đề, bà không có ý định dây dưa dài dòng, con gái bà đang lâm vào tình trạng nguy kịch, bà không có tâm tư để nghĩ chuyện gì khác.

"Con gái bà? Vị tiểu thư tên Castilla sao?" Ive cúi đầu nhìn hai tay hắn, quả thực chính là một đôi tay sinh ra để cầm dao phẫu thuật.

"Đúng vậy."

"Cô ấy hình như mới mười bốn tuổi?"

Nghị sĩ Savile không rõ lắm nên đưa mắt nhìn người bên cạnh, sau đó nhìn về phía Ive, chần chờ trả lời, "Đúng vậy."

"Thật sao?" Ive mỉm cười lịch thiệp, sau đó đưa đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua cánh môi, đôi mắt màu lam có chút nheo lại, chậc lưỡi, dường như hồi tưởng về một hương vị tuyệt mỹ nào đó, "Cô ấy hẳn là có mùi vị ngon hơn hẳn với thịt cừu non."

Những người vốn bị vẻ ngoài của Ive mê hoặc nghe vậy thì lập tức tái mặt.

"... Có lẽ anh nên nói điều kiện của anh." Thư ký sắc mặt có chút khó chịu hỏi, lúc nhìn về phía Ive, trái tim lại đập mạnh hơn một chút, hắn có cảm giác mình bị biến thành cơm trưa.

"Điều kiện duy nhất, tôi phải rời khỏi chỗ này."

"Không được." Joy từ chối ngay tức khắc, Ive rất nguy hiểm, có khả năng hắn sẽ đào tẩu trong quá trình chuyển đi, đến lúc đó lại xảy ra một thảm họa, không có Mặc Khiêm Nhân, căn bản không có người bắt được hắn.

"Có thể chuyển đến bệnh viện khác giống như thế này, chỉ cần đừng để tôi thấy mặt tên Amon kia." Ive lại nói. Đề nghị này nghe qua không sai, chỉ cần nghị sĩ nói, hoàn toàn có thể chuyển hắn đến bệnh viện khác.

"Tôi thấy anh nói câu này vui thật đấy Ive." Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, lập tức liền làm cho mọi người trong phòng giam chú ý, mặc một bộ quần áo đen trắng, mái tóc đen của người đàn ông còn hơi ẩm châm rãi đi tới, đôi mắt đạm mạc mà sắc bén dừng ở trên người Ive, Ive nhất thời căng thẳng hơn hẳn, "Hi, buổi sáng tốt lành, Amon, nhìn thấy anh làm tôi không cần ăn bữa sáng."

"Tốt, vậy thì phạm nhân phía tây có thể ăn nhiều hơn một phần."

Ở trong phòng giam đối diện người đàn ông là người mẫu cho một tạp chí nghe vậy ngẩng đầu, tươi cười xán lạn như trẻ con, "Cảm ơn nhé Ive."

Ive trầm tĩnh mỉm cười, thoạt nhìn lại thập phần nguy hiểm.

"Amon tiên sinh?" Nghị sĩ Savile đưa tay.

"Chào nghị sĩ."

"Mong anh giúp tôi, bệnh tình của con gái tôi đang chuyển biến xấu, con bé cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, các bác sĩ đều nói đã hết cách..." Mà đám bác sĩ kia lại đang vùi đầu vào sách nghiên cứu cách phẫu thuật, chỉ có vị bác sĩ biến thái bên trong kia đã từng tiến hành thành công một lần, hoàn hảo một cách phi thường, đương nhiên, nếu không phải Ive ăn luôn cô gái kia, vị tiểu thư đáng yêu đó chắc hẳn giờ này đã chạy nhảy khắp nơi như con nai.

"Tôi nghĩ ý của tôi đã được Joy truyền tới bà." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói, không có chuyện vì thân phận đối phương mà thái độ đạm mạc của hắn thay đổi.

"Không, xin đừng như vậy tiên sinh, tôi chỉ có một đứa con gái, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thì tôi cũng không thể nào từ bỏ, cầu xin anh." Nữ nghị sĩ lúc này dường như chỉ là một người mẹ lo cho con gái mình, khẩn thiết cầu xin Mặc Khiêm Nhân giúp.

Mặc Khiêm Nhân cau mày, nhìn về phía Ive ở trong nhà tù đang mỉm cười, Ive lập tức lên tiếng nói, "Tôi nói, trừ phi đổi trại giam cho tôi."

Mặc Khiêm Nhân đạm mạc quay đầu lại, nhìn về phía nghị sĩ Savile, "Bà thấy đó, hắn sẽ không đồng ý, mà nếu bà đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn lập tức sẽ có ý nghĩ đào tẩu ra ngoài, mà một khi hắn đã trốn thoát thành công khả năng con gái của bà cũng sẽ bị giết." Ive là bác sĩ, nhưng cũng là một tên biến thái, đưa cho hắn một con dao phẫu thuật cũng giống như đưa cho hắn một chìa khóa toàn năng, khả năng hắn đào tẩu cao hơn 50%, mà tôi hoàn toàn không có hứng thú đi bắt phạm nhân đã từng bị bắt trước đó, việc này rất nhàm chán .

"Thề có chúa, tôi tuyệt đối sẽ không để tiểu thư đáng yêu bị tử thần mang đi." Ive tươi cười chân thành tha thiết hướng nghị sĩ Savile nói, nắm trong tay điểm yếu nhất của con người là tình cảm, người mẹ này lại yêu con gái như vậy, sao có thể từ chối điều kiện đơn giản của hắn? Có không ít nhà giam bảo mật chặt chẽ, điểm khác nhau duy nhất chính là, nơi khác không có người đàn ông tên Amon này.

Nghị sĩ Savile nhìn Ive, nhìn đôi mắt tha thiết chân thành của hắn, còn thân mật mỉm cười, lời nói lịch thiệp, tựa hồ, có thể tin cậy? Bà có chút dao động nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, "Địa điểm phẫu thuật có thể định ở California, trong lúc tiến hành phẫu thuật bên ngoài sẽ bị bao vây kiểm soát nghiêm ngặt, tôi sẽ xin FBI đến hỗ trợ."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Mặc Khiêm Nhân đưa mắt nhìn về phía bên phạm nhân khác, trong mắt bọn họ đều là hứng thú, có lẽ là đang ngầm cá cược, xem Ive có thể trở thành người đầu tiên đào tẩu thành công khỏi bệnh viện tâm thần Coen ngay dưới mắt viện trưởng Mặc Khiêm Nhân hay không.

====

Ive (đọc là Ai-v) là một nhân vật quan trọng có khá nhiều đất diễn, sau này còn giằng co so đo với Lam Lam nữa. Các nàng thấy giữa đại từ "hắn" và đại từ "y", cái nào hợp với Ive hơn?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top