Chương 114 - 116

Chương 114 (V23.1): Kinh sợ (1)

  Mặc Khiêm Nhân bỗng lặng đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cuối giường, hắn nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, nào ngờ đáp án lại là "bao cao su"... Đeo bao cao su vào mười đầu ngón tay sao? Dẫu biết rõ cô làm vậy là để giết người, vì sao hắn vẫn cảm thấy hành vi này thật quá... mập mờ?

Nhưng Mặc Khiêm Nhân rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đôi mắt liền trở nên thâm trầm. Bỏ qua vẻ bề ngoài, mọi người hẳn sẽ dễ dàng nhận ra bản chất sâu hơn, tỉ như, Mộc Như Lam đã tính toán tất cả từ đầu tới đuôi.

Thời điểm chuẩn bị giết người, cô đã biết phải giấu đi vân tay của mình, có thể ngay từ đầu cô đã nghĩ đến việc bọn Kim Bưu Hổ sẽ tố cáo cô để trả đũa. Lúc kẹt trong kho hàng và đối mặt với cái chết, cô vẫn nhớ tháo bao cao su trên tay xuống thiêu hủy. Dưới tình cảnh như vậy mà cô vẫn không buông tha cho khả năng mình sẽ được cứu sống. Vô số các khả năng có thể xảy ra, cô đều tính tới. Cái cách mà cô tiến từng bước đến ngày hôm nay giống hệt như chơi cờ: đi một bước, nhìn trăm bước.

Có lẽ hắn đã lầm rồi, đầu óc Mộc Như Lam không hề ngu xuẩn, thậm chí còn có thể nói là hoàn toàn sánh ngang với đám biến thái trong nhà tù của hắn.

Mộc Như Lam bỗng nhiên lên tiếng, "Di động báo có cuộc gọi đến, Khiêm Nhân chờ một chút nhé."

Mộc Như Lam dứt lời liền nhận cuộc gọi từ một người khác. Mặc Khiêm Nhân nhìn di động của mình, hắn không ngắt máy, im lặng chờ Mộc Như Lam quay lại.

Người gọi là Bao thúc.

Bao thúc nghi ngờ nhìn Bạch Tố Tình cầm chìa khoá hắc ốc của Mộc Như Lam, biệt thự của Mộc Như Lam ngay cả Mộc Như Sâm Mộc Như Lâm cũng không được vào, làm sao có thể đột nhiên cho một cô gái xa lạ đi vào, huống chi lại còn cho cô ta chìa khóa? Vì đảm bảo an toàn, Bao thúc ngăn Bạch Tố Tình lại rồi gọi điện thoại cho Mộc Như Lam, nghe thấy đầu kia bắt máy, Bao thúc nói, "Tiểu thư, có vị tiểu thư tên Bạch Tố Tình nói muốn vào biệt thự của tiểu thư, chuyện này..."

Cửa sổ thuỷ tinh trong suốt phản chiếu đôi mắt bỗng cong lên của Mộc Như Lam, "A, cái chìa khóa là cháu đưa cho em ấy đấy Bao thúc."

Bao thúc thoáng kinh ngạc, "Vậy ý của tiểu thư là..."

"Không sao đâu, nếu em ấy muốn vào đó ở thì cứ để em ấy vào đi."

"Ôi, được rồi." Bao thúc cúp điện thoại, nhìn cô gái đang bị lạnh đến run người, thoạt nhìn rất là tội nghiệp, ông mở cửa sắt, "Cô vào đi thôi, chú ý đừng tùy tiện động tay động chân vào đồ đạc trong phòng, hỏng đồ là không tốt đâu."

Bạch Tố Tình nhu thuận gật đầu, "Cháu đã biết, cảm ơn thúc thúc."

Bạch Tố Tình đi vào mà ngầm bực mình, chẳng phải chỉ là một căn biệt thự rách nát thôi sao, làm như bên trong có cái gì quý giá lắm không bằng! Lại còn sợ cô ta phá hư đồ nữa chứ, phi!

Mộc Như Lam mỉm cười đi đến trước tủ kính âm tường của mình, nhìn một loạt búp bê hình người đáng yêu xinh đẹp, ánh mắt cô trong trẻo như một dòng suối nhỏ, nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời rực rỡ.

Em gái thân ái, vào ở trong hắc ốc ma quái thì chớ có tùy tiện mở cửa nha, bằng không sẽ bị dọa chết đấy, ha ha ha...

Quay lại cuộc gọi của Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện, cô còn vài bộ đề thi phải làm nữa.

"Ngủ ngon, Khiêm Nhân."

"Ngủ ngon."

Mặc Khiêm Nhân nhìn chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, một hồi lâu sau mới đặt nó lên bàn đầu giường. Hắn tắt đèn ngủ rồi vùi đầu vào gối, ánh mắt chăm chăm nhìn trần nhà, có cảm giác tinh thần quá tốt đâm ra không ngủ được.

Không biết là do ba chữ "bao cao su" quá kích thích, hay là do hình ảnh Mộc Như Lam đeo bao cao su trên đầu ngón tay quá kích thích, Mặc Khiêm Nhân bỗng buồn bực hừ một tiếng, sau đó kéo chăn lên, lặng lẽ che lại khuôn mặt mình.

Qua cổng sắt lớn là một con đường núi thoạt nhìn không lớn nhưng rất dài, hai bên đều là cây cối, thoạt nhìn hết sức cổ xưa, thỉnh thoảng lại xuất hiện một đường lên núi ở bên trái hoặc bên phải, trên mỗi con đường đều có một căn biệt thự, cảm giác như đang sống một cuộc sống sơn dã điền viên. Trong hoàn cảnh xã hội bận rộn ngày nay, một nơi hẻo lánh yên tĩnh như thế này rất được những kẻ giàu sang ưa thích, bước vào đây tựa như bước vào một thế giới khác, không có đám đông huyên náo, không có tạp âm ồn ào, chỉ có hoa cỏ cây cối cùng những người hàng xóm tĩnh lặng.

Bạch Tố Tình cũng không có cảm giác gì với những điều này, trong mắt cô ta, cô ta vẫn thích ở tại trung tâm thành phố hơn, đèn đỏ rượu xanh, phồn hoa nhộn nhịp như một thiên đường chốn nhân gian.

Đường đi không tối lắm, cứ cách một khoảng là lại có một bóng đèn đường, thế nhưng bốn phía thực quá im ắng, chỉ có tiếng cây cối bị gió thổi và âm thanh lạo xạo phát ra từ dưới chân do dẫm phải đám lá khô rơi rụng. Một mình đi trong bóng đêm tại một nơi im ắng như thế này, thật sự làm người ta có chút sợ hãi.

Cũng may cứ cách một đoạn đường là lại gặp một căn biệt thự đèn đóm sáng rực ắp hơi người, bằng không Bạch Tố Tình sẽ thực sự không dám bước tiếp, ban ngày tới đây còn chưa thấy gì, đến buổi tối lại càng cảm thấy đặc biệt hẻo lánh lạnh lão, sao người ta có thể thích ở chỗ này nhỉ, thật không hiểu nổi suy nghĩ của kẻ có của.

Không bao lâu sau, Bạch Tố Tình đã đi tới đầu đường căn hắc ốc của Mộc Như Lam, nhìn nóc nhà như ẩn như hiện sau hàng cây nửa đen nửa xám, Bạch Tố Tình liền có chút mâu thuẫn tâm lý, nhưng vẫn không thể chịu nổi cảnh ăn ngủ đầu đường nên đành phải kiên trì bước tiếp. Đi đến trước cánh cổng sắt, cô ta mở ổ khoá màu đen, nhẹ nhàng đẩy cửa, vẽ nên một đường cong trên tầng lá rụng đã hư thối vì mưa gió, lộ ra lớp đất đen đúa bốc mùi rữa nát mà Bạch Tố Tình không thể nào nhìn rõ trong đêm, tựa như sự thật ẩn giấu sau lớp vỏ mặt ngoài.

Cô ta chán ghét bước vào, quét mắt nhìn qua lớp bùn đất tích đầy trong đài phun nước khô không khốc, nhìn qua chiếc xích đu treo trên cây cổ thụ già nua úa tàn, nhìn thế nào cũng thấy giống một căn nhà bị bỏ hoang.

Quả nhiên là nơi ở của phù thủy.

Bạch Tố Tình ác ý nghĩ vậy, đi đến cửa chính to lớn nặng nề, cô ta cắm cái chìa khóa vào, xoay mở, sau đó dùng lực đẩy cửa ra.

"Kẽo kẹt——" Cửa lớn phát ra một chùm âm thanh nặng nề đầy trống trải, có chút ánh sáng bên ngoài lọt vào theo khe cửa, giúp Bạch Tố Tình nhận thấy sàn nhà làm bằng gỗ màu đồng cổ.

Bạch Tố Tình lại đẩy cửa rộng ra thêm một ít, bỗng có thứ gì đó rơi xuống đầu cô ta, cảm giác rất rõ ràng khiến Bạch Tố Tình lập tức cứng cả người, mềm, lông xù, có thể cử động, là con chuột?!

"A!" Bạch Tố Tình kinh hãi gạt văng thứ đang giãy giụa trên đầu mình, toàn thân run rẩy nhảy dựng, con chuột trên đầu rơi xuống đất, bị Bạch Tố Tình dọa sợ tới mức vội vàng chít chít chạy biến.

Bạch Tố Tình nuốt liền mấy ngụm nước bọt, biểu cảm trên mặt như sắp khóc đến nơi, cô ta hít một hơi thật sâu rồi lại cất bước đi vào, chỉ là con chuột thôi mà, không việc gì phải sợ, bình tĩnh, bình tĩnh.

Nương nhờ ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài, Bạch Tố Tình cuối cùng cũng đụng đến công tắc điện phòng khách, ánh đèn ngời ngời được bật lên, bốn phía bừng sáng, nỗi sợ hãi trong lòng Bạch Tố Tình bắt đầu vơi đi, bật đèn lên rồi mới thấy chẳng có cái gì đáng sợ, phòng ở thoạt nhìn rất sạch sẽ, sô pha màu đỏ sậm với hoa văn quỷ dị, có lò sưởi và thảm trải, bên kia là phòng bếp, nội thất trang hoàng theo phong cách châu Âu cổ.

So với bên ngoài thì xem ra tốt hơn nhiều.

Bạch Tố Tình thở phào nhẹ nhõm, đi lên lầu kiểm tra phòng ở, cô ta thấy tầng hai có mấy căn phòng, trừ phòng ngủ của Mộc Như Lam ra thì những phòng khác đều trống, một căn cuối hành lang phỏng chừng cũng trống, Bạch Tố Tình mệt mỏi nên cũng lười đi xem, cô ta chạy xuống phòng bếp vội nấu chút gì đó để ăn, trong tủ lạnh còn một ít mì và mấy quả táo, sau khi ăn no, Bạch Tố Tình vào phòng Mộc Như Lam tắm rửa, tắm rửa xong thì thả mình lên trên chiếc giường lớn không khác mấy so với giường ngủ của Mộc Như Lam ở Mộc gia.

Tất cả đều tiến hành lặng lẽ, đêm mỗi lúc một sâu, trong toàn khu biệt thự dường như đã không còn nhà nào mở đèn, làm cho nơi này vốn đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn.

Ầm ầm ầm...

Bên ngoài cuồng phong gào thét, cây cối đung đưa mãnh liệt, tựa như có một cơn bão đang dữ dội tiến đến.

Bạch Tố Tình bị trận tiếng động kỳ quái này làm bừng tỉnh. Cô ta mở mắt, bốn phía tối đen, đưa tay ra không thấy được năm ngón, cô ta sờ soạng muốn bật đèn đầu giường lên, kết quả lại phát hiện hình như đã bị cắt điện, cô ta có ấn thế nào thì chiếc đèn kia cũng không có lấy nửa điểm phản ứng.

Lạch cạch lạch cạch...

Cửa sổ bị gió đập không ngừng, sau đó là âm thanh như có thứ gì đó va vào khung cửa.

Lỗ tai Bạch Tố Tình giật giật, cẩn thận nghe xem tiếng động phát ra từ đâu, hình như là từ căn phòng cuối hành lang kia. Cô ta cảm thấy mình hẳn nên xốc chăn dậy đi đóng chặt cửa sổ để ngủ cho yên, nhưng cô ta lại thấy hơi ớn, trên tay không có vật nào để chiếu sáng, mò mẫm đi tới đi lui trong bóng đêm tối đen như mực, hơn nữa còn là nơi mà mình không quen thuộc, cảm giác vô cùng bất an.

Vì vậy cô ta lại nằm xuống, bịt lỗ tai vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi vào giấc ngủ, thế nhưng tiếng lạch cạch kia cứ như âm thanh gọi hồn luẩn quẩn quanh lỗ tai, căn bản là không cách nào ngủ nổi. Vài phút sau, Bạch Tố Tình nhận mệnh xốc chăn lên, kiên trì sờ soạng mò mẫm đi đến nơi phát ra âm thanh, mẹ nó, không phải chỉ là đóng cái cửa sổ thôi sao? Cô ta còn sợ gặp quỷ chắc? Thật phiền muốn chết!

Bạch Tố Tình mở cửa đi ra ngoài, lần theo vách tường chậm rãi tiến về phía căn phòng ở tận cùng hành lang, chỉ chốc lát sau đã đụng đến một cánh cửa, cô ta cắn cắn môi, chầm chậm đẩy ra, quả nhiên nghe thấy âm thanh lạch cạch lạch lạch lạch cạch lớn hơn, chính là bắt nguồn từ căn phòng này.

Bạch Tố Tình từ từ bước vào, cô ta đi sát vào tường để tránh đụng phải thứ gì đó có khả năng tồn tại giữa phòng, ở khúc quẹo góc phòng, Bạch Tố Tình cảm giác được xúc cảm trên tay mình thay đổi, không phải mặt tường mà là mặt gỗ bóng loáng, trên đó còn có cả hoa văn mỹ lệ, chắc hẳn là tủ gỗ? Bạch Tố Tình không suy nghĩ nhiều, cô ta muốn nhanh nhanh dẹp đi thứ âm thanh phiền lòng kia rồi trở về ngủ một giấc thật ngon.

Mò mẫm đi qua tủ gỗ tới trước cửa sổ đối diện với cửa phòng, cô ta đưa tay lên sờ, như thể sờ phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ, toàn thân cô ta đột nhiên cứng đờ, trong bóng đêm, đôi mắt kinh hoảng trợn to...

Cửa sổ này...

Đang đóng!

Lúc nhìn từ bên ngoài, cô ta nhớ rõ phòng này chỉ có một cửa sổ, cửa sổ đang đóng, mà bên tai vẫn là âm thanh lạch cạch lạch cạch truy hồn người, hơn nữa không biết có phải vì tâm lý sợ sệt hay không, cô ta cảm thấy âm thanh kia hình như đang càng ngày càng gần, trên cổ bỗng nhiên lạnh...

"A a a a a a!" Bạch Tố Tình hoảng sợ thét toáng lên, đột ngột né tránh như thể sau lưng mình có cái gì, cô ta bất cẩn đụng rầm vào cánh cửa tủ gỗ, vì cú va chạm này, một cánh cửa lặng lẽ bật ra, có vật gì đó rớt xuống dưới, vỗ thật mạnh vào vai Bạch Tố Tình.

Xuyên qua lớp vải mỏng manh, Bạch Tố Tình cảm nhận rõ ràng đó là một bàn tay người, lạnh băng và cứng ngắc, giống như dùng sáp làm ra, hoặc là, tay của người chết.

"A a a a a quỷ a! A a a a..." Bạch Tố Tình sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng lảo đảo chạy ra khỏi phòng, đầu óc khiếp đảm đến trống rỗng, chỉ biết là phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà quỷ quái này, cô ta tựa như một con ruồi bay vô định, hoảng loạn va chỗ này, đập chỗ khác, bước cuối cùng bị hẫng, từ cầu thang lăn luôn xuống tầng một.

Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, bởi vì trên sàn trải thảm nên Bạch Tố Tình lăn xuống cũng không ngã tới ngất đi, cô ta mang theo một thân đau đớn cộng thêm trái tim suýt ngừng đập vì hoảng sợ, hớt hải đứng dậy chạy thục mạng ra khỏi hắc ốc...  

Chương 115 (V23.2): Kinh sợ (2)

  Cùng lúc đó.

Trong khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa cách khu biệt thự Thanh Hòa một con đường nhựa và một hàng cây xanh, sân golf rộng lớn trống trải, bể bơi, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, và khu rừng nhân tạo nằm gần dãy phòng tư nhân, lúc này chỉ còn có một mình Lưu Miên, nói cách khác, trong toàn bộ khu nghỉ dưỡng, chỉ còn có một mình Lưu Miên.

Nửa đêm Lưu Miên bị lạnh nên tỉnh giấc, trước khi đi ngủ cô ta đã để mở cửa sổ vì muốn ngửi mùi hương thơm mát của cây cỏ, nào ngờ lại đột nhiên có cuồng phong gào thét như thể sắp đổ mưa to, làm cô ta lạnh đến tỉnh lại.

Lưu Miên muốn bật đèn nhưng ngặt nỗi điện không có, cô ta thầm mắng khu nghỉ dưỡng kiểu gì mà lại không chịu bảo vệ mạch điện, để gió thổi đến bay luôn cả điện. Bất quá cửa sổ nằm ngay cạnh đầu giường, không cần dùng đèn pin, cô ta chỉ việc rướn người lên là đã có thể đóng cửa sổ lại. Lưu Miên vươn ra cánh tay trắng nõn như ngọc, vượt qua tấm rèm bị gió thổi tung lên cao, chạm đến cái khung gỗ ở đáy cửa sổ thủy tinh, chuẩn bị kéo xuống.

Đột nhiên cô ta nhìn thấy thứ gì đó.

Dường như có một bóng người đang đứng ở đầu giường nhìn cô ta.

Lưu Miên trừng mắt, nhanh nhẹn bật ra khỏi giường. Nương nhờ ánh sáng mỏng manh từ ngoài cửa sổ hắt vào, cô ta nhìn chằm chằm đầu giường của mình, thế nhưng chỉ thấy một mặt tường trơn bóng mà thôi, màu trắng trang hoàng vẫn hoàn toàn mới, không hề tồn tại một bóng ma nào cả.

Lưu Miên thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, tự hỏi có phải hôm qua bị chọc tức đến điên rồi chăng, không dưng lại xuất hiện ảo giác. Cô ta đang định đi rót cốc nước, đúng lúc này, một trận gió lạnh đột ngột thổi vào, tấm rèm vàng nhạt bị thổi tung lên cao, Lưu Miên lại nhìn thấy, trên bức tường đầu giường, có một cái bóng màu đen như ẩn như hiện, tư thế cực kì quái dị vặn vẹo, tựa như quái vật giương nanh múa vuốt muốn ăn thịt cô ta...

Chiếc cốc trên tay rơi xuống đất đánh xoảng, Lưu Miên kinh hãi run rẩy toàn thân, nhưng dù gì cô ta cũng đã đọc sách nhiều năm, hơn nữa còn làm nghề bác sĩ pháp y nên đương nhiên sẽ không tin mấy chuyện quỷ thần. Cô ta từ từ tiến lại gần, chần chừ chạm vào mặt tường kia, ngón tay khẽ run, đó là một mặt tường bằng phẳng lạnh lẽo, nhưng mỗi khi rèm cửa sổ bị gió mạnh nhấc lên, cô ta lại nhìn thấy cái bóng màu đen ấy.

Lưu Miên có hơi sợ hãi nhưng vẫn không tin thế giới này thực sự tồn tại ma quỷ, "sự xuất phản thường tất hữu yêu"* chỉ là một câu nói gạt người mà thôi.

*Sự xuất phản thường tất hữu yêu: sự việc khác thường tất có ẩn chứa yêu ma, quỷ quái.

Lưu Miên mở di động mượn ánh đèn pin, cô ta vừa nhìn chằm chằm mặt tường vừa mở hành lý của mình ra, tìm thấy một con dao quân dụng Thụy Sĩ, sau đó lại đi đến đầu giường. Con dao sắc bén nhẹ nhàng phá đi mặt tường, làm hỏng một lớp thạch cao màu trắng tương đối mềm, phía trong nữa chính là xi măng, con dao quân dụng tuy thực sự sắc bén nhưng cũng không thể nào cắt đứt được xi măng.

Lưu Miên tim đập thình thịch thình thịch, sắc mặt tái nhợt khó coi, cô ta nghi ngờ, trong bức tường này đang ẩn giấu một thi thể, hơn nữa thi thể này đã bắt đầu phân hủy, làm cho chất béo hay thứ gì đó tự tan ra ngấm vào bên trong mặt tường. Lưu Miên là bác sĩ pháp y, suy đoán thời gian tử vong dựa vào tình trạng thi thể là kỹ năng trọng yếu của pháp y học, một thi thể được lưu giữ trong môi trường đặc biệt, muốn thối rữa đến mức tự phân hủy thì thời gian tử vong ít nhất cũng phải trên nửa năm.

Lưu Miên cảm thấy da đầu tê dại, trên nửa năm... Thời gian xây dựng căn phòng này còn chưa đầy hai tháng... Một căn phòng xây chưa đầy hai tháng kể từ lúc thi công đến khi hoàn thành, lại chứa một thi thể đã chết trên nửa năm...

...

Hôm sau. Bầu trời u ám, mưa phùn mênh mông.

Mộc Như Lam kéo rèm cửa nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài, hai má phồng lên, thật đáng ghét, ghét nhất là cuộc sống không có ánh mặt trời, sau này nhất định phải chuyển đến sống ở một ốc đảo xanh tươi ôn hòa không mưa gió.

Mộc Như Lam thay đồng phục học viện Lưu Tư Lan, ăn xong bữa sáng sau đó mới đi đến trường học, lát sau Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm cũng xuống lầu ăn sáng rồi chạy vội tới học viện Lưu Tư Lan. Một chiếc xe hơi màu đen lướt qua ngay sát xe của họ, Mộc Như Lâm tựa vào cửa kính, không khỏi ngoái đầu lại nhìn, chiếc xe xa lạ đỗ trước cổng Mộc gia, có một chàng trai từ trên xe bước xuống.

Mộc Như Lâm nhíu mày, dáng người vừa rồi trông hơi quen...

Lam Bỉnh Lân đang mặc đồng phục nam sinh trung học Tử Viên, thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, thế nhưng Kha Uyển Tình cũng không dám xem thường một chút nào, sự tâm cơ và tàn nhẫn của thiếu niên này khiến trong lòng bà ta vẫn còn sợ hãi.

"Thật mạo muội khi mới sớm mà đã ghé qua đây, nhưng vì sự phát triển của hai nhà, tôi nghĩ Mộc phu nhân hẳn sẽ không để ý." Nhất cử nhất động của chàng trai đối diện đều mang phong thái của một ông trùm kinh doanh tương lai.

Kha Uyển Tình ngồi đối diện hắn, mượn động tác cầm cốc cà phê mà hơi hạ mí mắt, thần sắc hiện ra vài phần nặng nề.

"Ý của cậu là, muốn tôi rút đơn khởi kiện Kim gia sát hại con gái tôi, thậm chí còn rút cả đơn khởi kiện Chu gia?" Kha Uyển Tình buông chiếc cốc trong tay, bà ta cố gắng duy trì sự bình tĩnh nhưng vẫn không tài nào kìm được kinh ngạc và căm phẫn. Lam Bỉnh Lân muốn bà ta buông tha không khởi kiện hai nhà? Điều đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính là Kim Bưu Hổ và Chu Nhã Nhã sẽ được trả tự do; Chu thị trưởng thân biết luật mà cố tình phạm luật tuy sẽ không được thả ra dễ dàng như vậy, nhưng bà ta đã không khởi kiện thì ông ta cũng sẽ không chịu quá nhiều khổ cực, cùng lắm chỉ là bị đá khỏi ghế thị trưởng, đóng cửa bất động một thời gian mà thôi!

"Không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Việc này là vì sự phát triển của hai nhà chúng ta, chẳng lẽ Mộc phu nhân không cảm thấy Kim gia và Hoa thị sụp đổ như vậy thì chỉ có lợi cho nhà nước thôi sao, vì cớ gì hai nhà chúng ta không cùng nhau chia sẻ miếng thịt béo này? Phu nhân hẳn biết, Kim gia chỉ cần một khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa là đã có thể kiếm được bao nhiêu tiền, công ty của giám đốc Hoa Phương hằng năm thu vào bao nhiêu lợi nhuận. Phu nhân khởi kiện bọn họ, cuối cùng tài sản của Kim gia Hoa thị cùng những thứ khác đều sẽ bị sung công, trong lòng phu nhân thoải mái, nhưng ngoài cái đó ra, phu nhân cũng không được thêm bất cứ thứ gì." Lam Bỉnh Lân khuấy cà phê, vừa nhìn Kha Uyển Tình vừa chầm chậm nói, ngữ điệu tràn ngập tự tin, hắn không tin một người đàn bà luôn đặt ích lợi lên hàng đầu như Kha Uyển Tình sẽ từ chối sự hợp tác đầy cám dỗ này, huống chi là trong tình cảnh Mộc gia đang lung lay sắp đổ như bây giờ?

Ánh mắt Kha Uyển Tình lộ ra tia nhìn thèm thuồng, bàn tay siết chặt cốc cà phê, không thể không nói, đề nghị của Lam Bỉnh Lân quả thật quá hấp dẫn, hơn nữa nếu suy nghĩ cẩn thận thì thấy hắn nói cũng đúng. Tống Kim Bưu Hổ và Chu Nhã Nhã vào tù thì bọn chúng nhiều nhất chỉ ở trong đó vài năm rồi sẽ được thả ra, mà nếu bà ta cùng Lam Bỉnh Lân nuốt chửng bọn chúng, như vậy bọn chúng sẽ phải sống một cuộc sống cay đắng bần cùng, điều này đối với đám đại thiếu gia đại tiểu thư mà nói thì chẳng phải chính là một hình phạt còn đau đớn hơn cả ngồi tù hay sao? Hẳn Mộc Như Lam sẽ hiểu đúng không? Không phải bà ta không giúp con bé trút giận, chỉ là dùng một cách khác khiến bọn chúng phải đau đớn khổ cực hơn mà thôi!

Trong lòng Kha Uyển Tình không ngừng tìm cớ cho chính mình, càng biện hộ lại càng muốn đồng ý hợp tác cùng Lam Bỉnh Lân nuốt chửng Kim gia và Hoa thị. Lam Bỉnh Lân đưa ra một hợp đồng thỏa thuận, Kha Uyển Tình chần chừ một chút, cuối cùng vẫn kiên định ký vào.

Lam Bỉnh Lân nhìn Kha Uyển Tình ký tên, khóe miệng vẽ một nụ cười tự tin không rõ ý vị, một người mẹ như vậy, Lam Bỉnh Lân không chút nghi ngờ sẽ có ngày bà ta bán luôn con gái để phục vụ cho lợi ích của chính mình, cơ mà thế cũng tốt, hắn muốn có được Mộc Như Lam, phương pháp càng nhiều thì mọi sự càng thêm đơn giản.  

Chương 116 (V23.3): Kinh sợ (3)  

  Bên cục cảnh sát rất nhanh đã nhận được điện thoại, không ít người tỏ ra hết sức kinh ngạc, Kha Uyển Tình vậy mà lại rút đơn kiện Kim Bưu Hổ và Chu Nhã Nhã, việc này thật sự ngoài sức tưởng tượng! Lúc trước bà ta còn khăng khăng muốn kiện đến khi bọn họ trắng tay mới thôi cơ mà?

Mộc Như Lam hãy còn ở tuổi vị thành niên, Kha Uyển Tình là người giám hộ của cô nên đương nhiên có quyền quyết định giúp cô chuyện này, chỉ cần Mộc Như Lam đừng lên tiếng phản đối là được. Không có đủ chứng cứ chứng minh Kim Bưu Hổ và Chu Nhã Nhã phạm tội, hơn nữa bọn họ vẫn chưa hại chết ai, vì vậy nếu bên bị hại đã rút đơn kiện thì tất nhiên cục cảnh sát cũng sẽ không tiếp tục giam giữ.

Trong hoàn cảnh không ai biết chẳng ai hay, Kim Bưu Hổ và Chu Nhã Nhã được phóng thích.

Lại lần nữa được thấy trời xanh mây trắng, Chu Nhã Nhã siết chặt nắm đấm, Mộc Như Lam... Cô hãy chờ đấy, lần này tôi sẽ tự tay giết chết cô!

Kim Bưu Hổ được Hoàng Mao và vài anh em đón ra, sắc mặt sa sầm.

Người ngồi phía trước vội vàng an ủi hắn, "Đại ca, anh cứ coi như bị chó cắn một lần đi, về sau tránh xa con ả kia một chút, chúng ta lại tiếp tục tiêu diêu tự tại."

"Đúng vậy, lão đại, hôm nay bên lầu Phong lại nhập hàng mới, nghe nói em nào cũng non nớt sạch sẽ, tụi này muốn tẩy xui xẻo cho anh nên đã đặc biệt chuẩn bị vài em rồi đấy."

Kim Bưu Hổ nghe người ngồi trước nói vậy thì có hơi thả lỏng. Nhưng mỗi lần nhớ tới mấy ngày bị nhốt ở nơi lạnh lẽo kia, mà hết thảy đều do con biến thái Mộc Như Lam ban tặng, lửa giận trong lòng hắn lại lập tức bùng lên. Mẹ nó, rõ ràng lừa đảo là nó, giết người cũng là nó, dựa vào cái gì mà hắn phải đi chịu tội trong khi nó được nhởn nhơ ở bên ngoài? Kim Bưu Hổ hắn chưa bao giờ bị một vố đau đến vậy!

Mộc Như Lam, nếu không giết chết cô ta thì hắn không phải là Kim Bưu Hổ!

Kim Bưu Hổ nói là làm, về đến nhà, hắn hung hăng tắm rửa chà xát, hung hăng hành hạ một vài đứa trẻ, sau đó mới bắt đầu dùng cái đầu ngu ngốc của mình mà vạch ra kế hoạch tính sổ Mộc Như Lam. Chừng nào còn chưa giết chết cô ta thì Kim Bưu Hổ vẫn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Tựa như bất cứ lúc nào Mộc Như Lam cũng có thể cầm dao đứng trước đầu giường của hắn, cười quỷ dị âm trầm với hắn, sau đó thản nhiên cắt cổ hắn.

Nói trắng ra là, hắn sợ Mộc Như Lam trả thù nên mới định tiên hạ thủ vi cường. Lần này hắn nhất định sẽ không nương tay, bởi hắn đã chính mắt nhìn thấy cô gái kia kinh khủng đáng sợ đến cỡ nào!

Nghe nói Mộc Như Lam sở hữu một căn biệt thự trong khu biệt thự nhà hắn. Căn biệt thự này là của bà ngoại cô ta để lại, cô ta thỉnh thoảng sẽ đến chơi hay thậm chí ngủ lại một đêm, nhưng tuyệt nhiên không cho bất cứ ai theo vào. Kim Bưu Hổ lợi dụng thân phận người thừa kế Kim gia để thăm dò nhật kí ra vào, phát hiện Mộc Như Lam đã lâu rồi không đến hắc ốc, dựa theo tần suất ra vào trước kia của cô, có lẽ trong vòng hai ngày nữa sẽ tới.

Tốt lắm!

Kim Bưu Hổ siết chặt nắm đấm, ánh mắt dữ tợn, vẻ mặt bặm trợn ấy đặt trên thân hình 1m9, quả thật giống hệt một tên đồ tể hung ác.

Để xem rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi.

Mộc Như Lam tiếp được một chiếc lá ẩm ướt bị gió thổi bay vào phòng. Ồ, không khí ẩm ướt như vậy, làm người ta có chút đau đầu nha, phải chuẩn bị thật nhiều dược phẩm mới được, bằng không... con rối sẽ bị hư thối như cái xác ướp kia mất.

...

Tiếng máy móc cắt tường vang lên ầm ầm, Lưu Miên và Mặc Khiêm Nhân đứng ngoài vòng người, bên trong cảnh sát đang cố hết sức để đem thi thể ra nguyên vẹn. Muốn đem một thi thể đã bắt đầu tự phân hủy ra ngoài vốn dĩ là một việc vô cùng khó khăn, nhưng trong đám cảnh sát có hai người từng học qua điêu khắc, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ nên mới có thể lập tức tiến hành.

Kim Bác Hùng và Kim phu nhân đổ mồ hôi chạy tới, bọn họ không ngờ chuyện xấu lại lũ lượt kéo đến như thế. Mới vui vẻ một chút khi biết Kim Bưu Hổ được trả tự do thì liền nhận được điện thoại nói khu nghỉ dưỡng đã xảy ra chuyện, đây chẳng phải là biến lợi nhuận ổn định thành làm ăn thất bát hay sao?

Thi thể được đưa ra từ mặt cắt trên tường nhưng vẫn còn dính từng cục từng cục xi măng, cần được những người biết điêu khắc tiếp tục xử lý.

Mặc Khiêm Nhân đứng ở một bên, đôi mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu tất thảy chăm chú quan sát thi thể nằm dưới đất. Hốt nhiên, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt vô biểu cảm đột ngột biến đổi, hắn nhấc chân bước nhanh qua.

"Mặc tiên sinh?" Đại đội trưởng cũng đang vây xem thấy vậy thì kinh ngạc hô lên rồi vội vàng đi tới, Mặc tiên sinh đã phát hiện cái gì chăng?

Mặc Khiêm Nhân ngồi xổm bên cạnh thi thể, mặt của thi thể và làn da vẫn còn dính vào một mảng xi măng, không thể nhận ra diện mạo. Hắn nhìn chằm chằm mặt xi măng kia, đôi tay chậm rãi vươn ra, đại đội trưởng dồn toàn bộ lực chú ý vào tay của hắn, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Ngón tay tái nhợt cùng khớp xương rõ ràng – vô cùng thích hợp để chơi đàn dương cầm và dùng dao giải phẫu – nhẹ nhàng đảo qua lớp bụi phủ kín mặt xi măng trên thi thể người chết, một lúc sau, hắn dường như sờ ra thứ gì đó.

"Lấy nước cho tôi." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói.

Lập tức có cảnh sát đưa tới một chai nước khoáng, "Chừng này đủ chưa?"

Mặc Khiêm Nhân nhận lấy, nhẹ nhàng đổ nước lên thi thể, trên ngón tay có thứ gì đó bị nước sạch tẩy rửa, lộ ra hình dáng vốn có.

Đại độ trưởng trợn mắt, "Đây chẳng phải là..."

Đây là sợi tơ, một sợi tơ trong suốt giống hệt sợi tơ đã giết chết Uông Cường!

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn sợi tơ trên ngón tay, tròng mắt đen lạnh lùng chuyển động khiến người nhìn không thấu. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy lùi ra đằng sau, nhìn nhân viên công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Trải qua nhiều giờ, bọn họ cuối cùng cũng rửa sạch hết xi măng dính trên thi thể, lộ ra một thi thể hoàn chỉnh, tiếng hô kinh ngạc vang lên liên tiếp.

Đây là một thi thể trần trụi, tay, chân, và cả vòng eo đều vặn vẹo đến mức đáng sợ, không biết đã bị cái gì cố định thành như vậy. Có một cảnh sát muốn gỡ tay thi thể ra nhưng lại phát hiện nó không hề rục rịch. Mặt ngoài thi thể được giữ gìn vô cùng hoàn chỉnh nhưng bên trong hiển nhiên đã thối rữa hoàn toàn, bằng không đã chẳng tự phân hủy.

Nạn nhân là một người đàn ông, danh tính cụ thể thì còn phải đợi điều tra. Gáy, hông, tứ chi và ngón tay đều bị cố định bởi một loại đinh bạc đặc chế, dài khoảng 7cm. Cổ tay cổ chân và các đốt ngón tay còn bị quấn một sợi tơ trong suốt rất bền chắc, thoạt nhìn, thật giống một con rối...

Cảnh sát cho rằng, đây là một vụ giết người vô cùng độc ác và biến thái, hung thủ giấu thi thể ở chỗ này có thể là vì tình cờ, nhưng cũng có thể là do cố ý.

Song khi nhìn rõ diện mạo của thi thể kia, Kim Bác Hùng lập tức hãi hùng đến nỗi ngất xỉu tại chỗ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top