Chương 11: Hương vị phạm tội

"Anh hai, mình về nhà đi, không mẹ sẽ lo lắng." Càng tới gần căn phòng kia, thỏ trắng lại càng sợ hãi, khóc nức nở nói.

"Chút nữa về, nói không chừng trong đó có phù thủy đang luyện chế tác ma dược." Thỏ xám cũng hơi sợ, nhưng nỗi sợ lại bị lòng hiếu kỳ mạnh mẽ lấn át, nó muốn nhìn xem trong căn phòng kia có cái gì.

"Nhưng trời đã tối rồi, anh hai."

Đúng vậy, tối rồi, hành lang đã trở nên thực u ám, thêm lát nữa sẽ không còn nhìn rõ thứ gì. Nhưng thỏ xám lại nghĩ, chỉ xem một chút thôi, xem một chút thôi rồi tụi nó sẽ rời khỏi đây, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không ai phát hiện.

Cửa phòng bị đẩy ra, không có người nào trong đó, hai con thỏ chỉ thấy một cái tủ gỗ rất lớn màu đỏ sậm được đặt sát tường, trên đó lại có vài cánh cửa. Thỏ xám chú ý nhất là cánh cửa ở giữa, tò mò không biết bên trong có cái gì, đưa tay định mở ra.

Hai con thỏ nhỏ đứng trước tủ gỗ, chần chừ.

"Anh..." Thỏ trắng giật nhẹ quần áo thỏ xám, sợ hãi lên tiếng.

Thỏ xám tính ra cũng chỉ là một đứa nhỏ, dũng khí đã sớm cạn sau khi đẩy cửa phòng vào đây, bây giờ bắt đầu lạnh sống lưng, nó nắm chặt tay thỏ trắng, xoay người, "Tụi mình về... A!"

Không biết từ khi nào, Mộc Như Lam đã đứng ngay phía sau tụi nó, cô cúi đầu nhìn hai con thỏ không mời mà đến, phòng rất tối, bóng đêm dày đặc che lấp gương mặt của cô...

Cái tủ gỗ tựa hồ nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài, tiếng động vừa mới ngừng được chốc lát liền trở nên kịch liệt, từng đợt "rầm rầm rầm" vang lên dồn dập.

Phòng tối đen, bóng dáng màu trắng nhợt nhạt thì gần ngay trước mắt, tủ gỗ quỷ dị lại còn không ngừng phát ra âm thanh...

Thật đáng sợ! Hai con thỏ khiếp đảm ôm chặt nhau, thỏ xám vô thức che thỏ trắng ở sau người, mình thì đứng trước bảo vệ, nhìn Mộc Như Lam mà nước mắt chảy dài, không dám phát ra một tiếng.

Mộc Như Lam vươn tay về phía hai đứa nhỏ, tụi nó lập tức sợ tới mức muốn giãy dụa chạy ra ngoài, lại đột nhiên bị cô ôm lên.

"A! Đừng! Đừng! Cứu mạng a! Có quỷ a a a a ——", Thỏ xám vừa mới kêu to mấy tiếng, miệng liền bị bịt kín.

"Im lặng. Còn lộn xộn nữa thì sẽ ném hai đứa vào trong nồi của phù thủy." Mộc Như Lam thấp giọng quát một tiếng, ôm bọn họ ra khỏi phòng.

"Cạch" một tiếng, Mộc Như Lam gạt công tắc, hành lang tối đen liền sáng ngời chói mắt. Tiểu quỷ bị dọa đến cơ hồ tè ra quần, trên gương mặt trắng noãn mũm mĩm tràn đầy nước mắt, hai cặp mắt đen ngập nước lúng liếng nhìn "con quỷ" phía trước, bắt đầu nấc.

"Hức!"

"Hức!"

Mộc Như Lam nhìn bọn họ, đáy mắt nhu hòa, nếu bây giờ hai tay không bận ôm hai đứa nhỏ, cô rất muốn hung hăng véo cái mặt bánh bao của tụi nó.

"Bị dọa sợ sao? Cũng đáng, ai cho bọn em tự tiện xông bừa vào nhà người khác?" Sau khi ôm bọn họ đi xuống lầu, Mộc Như Lam buông hai con thỏ nhỏ xuống, tụi nó đứng im tại chỗ, mở to đôi mắt, ngẩng đầu ngước nhìn Mộc Như Lam, yên lặng không nói.

Mộc Như Lam lấy trong ba lô ra ba cây kẹo, một cái nhét vào tay thỏ xám, một cái nhét vào tay thỏ trắng, còn một cái thì bỏ vào miệng mình. Cô ngồi lên sô pha màu đỏ sậm in hoa văn quỷ dị, hương vị chua chua ngọt ngào tan trong miệng, hai chân cô đung đưa, đôi mắt xinh đẹp nheo lại.

Hai con thỏ đứng trên tấm thảm đồng màu sô pha, thỉnh thoảng lại nấc, nhìn chằm chằm Mộc Như Lam mà không biết phải làm sao, trông qua cực kì đáng thương.

Lòng Mộc Như Lam không khỏi mềm đi, cô tiến lại ngồi xổm trước mặt tụi nhỏ, lấy khăn tay ẩm ướt trên bàn, nhẹ nhàng lau mặt hai đứa, "Các em vào bằng cách nào?"

Thỏ xám giật mình, thút thít khóc, "Hu hu hu... Đừng ném vào nồi của phù thủy hu hu..."

Mộc Như Lam bất đắc dĩ cười.

...

Mặc Khiêm Nhân nhìn tòa nhà màu xám trước mắt. Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng hắt qua cửa kính, chỉ đủ để hắn thấy bồn nước phun đã khô kiệt cùng tầng lá rụng thật dày bên ngoài. Đôi mắt lạnh lùng như có thể hiểu rõ hết thảy đảo qua toàn cảnh, ánh trăng chiếu vào bóng người cao ngất gầy yếu của hắn, càng làm tăng thêm vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo.

Hắn không đi vào, mà im lặng dựa lưng lên một thân cây, đem ánh mắt sắc bén tập trung tại ánh đèn sáng trong đại sảnh kia.

Thời gian thong thả trôi qua, hắn đột nhiên ngửi được mùi đồ ăn từ trong phòng bay ra. Sau đó là Mộc Như Lam đẩy cửa, trên tay nắm hai tiểu quỷ vui vẻ, ánh mắt cô nhu hòa, trên miệng nở nụ cười ấm áp.

"Về sau không được lại tùy tiện xông vào nhà người khác biết không? Nếu chó giữ nhà lao tới cắn hai đứa thì làm sao bây giờ? Lỡ như vật quý nhà người ta bị mất, họ nghĩ các em trộm thì sao? Hơn nữa làm như vậy là rất vô lễ, nghe chưa? Nếu tái phạm, các em nhất định sẽ bị quăng vào trong nồi của phù thủy..."

Âm thanh trò chuyện càng lúc càng nhỏ dần, Mặc Khiêm Nhân từ sau hàng cây bước ra, mắt dõi theo bóng dáng đứa nhỏ đang dần dần đi vào góc, lại quay đầu nhìn về phía căn nhà âm trầm mà bình thường chẳng có thiếu nữ nào yêu thích, căn nhà này...

Tràn ngập hương vị phạm tội.

Hắn bắt đầu thả cước bộ, hướng về phía của Mộc Như Lam cùng hai đứa nhỏ.

Mộc Như Lam đưa hai tiểu quỷ miệng ngậm kẹo đang gắt gao nắm tay cô trở về nhà. Sống cách biệt thự màu xám một quãng đường là một gia đình mới từ nước ngoài chuyển đến, đang hoảng loạn tìm hai đứa nhỏ thì thấy Mộc Như Lam đem tụi nó trả về, trước đó lại còn cho ăn đầy đủ, cảm kích khỏi phải nói. Mộc Như Lam khéo léo từ chối lời họ mời, trở về biệt thự của cô.

Bố mẹ hai tiểu quỷ đang chuẩn bị dẫn con vào nhà thì dừng động tác, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa đi tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xin chào, mọi người là gia đình mới chuyển đến sao? Tôi cũng sống ở đây, tên tôi là Mặc Khiêm Nhân." Giọng nói dễ nghe, khí chất lạnh lùng cao quý, từ trên xuống dưới toát lên vẻ tinh anh, không chê vào đâu được, dễ dàng lấy được tin tưởng và thiện cảm của người khác .

"Đây là con hai người à? Bọn nhỏ thật đáng yêu, chào hai đứa." Hắn sờ sờ mặt tiểu hài tử, sau đó cầm tay tụi nó, ngón tay thon dài khẽ thăm dò mạch đập, hai giây sau liền buông ra.

Mặc Khiêm Nhân lại nhớ tới biệt thự của Mộc Như Lam, mặt lạnh quét về phía tòa nhà màu xám.

Điện thoại của hắn vang lên, Mặc Khiêm Nhân cũng không có dời ánh mắt đi, tay cầm điện thoại đặt lên tai, "A lô?"

"Mặc Khiêm Nhân cái tên chết tiệt! Ở đâu vậy hả? Mẹ tôi đang chờ cậu cạnh đống đồ ăn đấy! Bắt mẹ tôi chờ... Ôi, thế mà bà ấy vẫn đau lòng lo lắng cho cậu, ai không biết còn tưởng rằng cậu mới là con trai bà ấy..."

"Tôi qua ngay." Mặc Khiêm Nhân nói xong thì cúp điện thoại, ánh mắt vẫn dừng nơi tòa nhà kia, rồi sau đó mới xoay người thong thả ly khai.

Nếu Mộc Như Lam này thật sự là tội phạm, thì cô ta chính là tên tội phạm nguy hiểm nhất mà hắn từng gặp, không nên đánh rắn động cỏ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top