Chương 101 - 103
Chương 101 (V19.1): Ác mộng (1)
Hôm sau, thời tiết âm u nhìn như sắp đổ mưa, không khí thật nặng nề.
Nằm trong phòng khách sạn, Bạch Tố Tình trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nỗi căm hận nghẹn nơi cổ họng khiến hôm sau mắt cô ta thâm quầng, sắc mặt cũng rất khó coi. Đường đường một nghệ sĩ TMT sắp đóng phim ra mắt công chúng mà lại bị đuổi khỏi nhà, nếu chuyện này bị phát hiện thì mặt mũi cô ta biết giấu vào đâu? Quan trọng hơn là Âu gia rất chú trọng danh tiếng, vậy cô ta nên làm thế nào để Âu gia chấp nhận cô ta đây?
Bạch Tố Tình ngồi dậy, oán hận nện hai đấm xuống đệm giường, sau đó lập tức đứng lên thay quần áo, không, cô ta tuyệt đối không thể để mọi chuyện tiếp tục phát triển như thế này, Mộc Chấn Dương phải trở lại Mộc gia, cho dù Mộc Chấn Dương không thể về thì cô ta cũng muốn tìm cách quay về! Bộ phim của Lý đạo diễn đã bấm máy từ lâu, có điều cô ta diễn vô cùng tốt, hầu như mỗi cảnh chỉ cần quay một lần, Lý đạo diễn và nhân viên công tác đều hết sức vừa lòng về điều này, vì vậy xin phép ông ta về thành phố K cũng rất dễ dàng. Lý đạo diễn cho cô ta ba ngày, ngày kia cô ta sẽ phải trở về thành phố G, cho nên trong hai ngày này nhất định phải có tiến triển!
Bạch Tố Tình thay quần áo xong, vốn không định để ý đến Mộc Chấn Dương nữa, nhưng cô ta lo rằng cái kẻ không có tiền đồ kia sẽ tưởng mình bỏ lão mà đi. Vì còn tính đến khả năng Mộc Chấn Dương có thể quay về Mộc gia, Bạch Tố Tình đành để lại cho ông ta một tờ giấy nhắn.
Lúc này đang là giờ cao điểm học sinh đến trường, tại hai khu vực đỗ xe bên ngoài và bên trong học viện Lưu Tư Lan đã đậu không ít xe, từng tốp học sinh túm tụm nối nhau từ cổng đi vào. Bảo vệ đứng cạnh cổng lớn nhìn chằm chằm, nếu thấy ai không mặc đồng phục hoặc trông không ổn thì đều phải ngăn lại, đây là quy định mới do Mộc Như Lam ban hành từ sau chuyện Chu Nhã Nhã suýt bị cưỡng hiếp trong trường học.
Bạch Tố Tình vẫn để đồ ở Mộc gia nên tất nhiên sẽ không có đồng phục để mặc, vì thế bị ngăn cản không cho vào.
Đám học sinh đứng gần cổng trường có nhận ra Bạch Tố Tình nhưng chỉ bàng quang nhìn cô ta vài lần như đang xem kịch. Bạch Tố Tình bị nhìn như vậy thì rất tức giận, cô ta siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ chờ tới lúc tôi hào quang bắn ra bốn phía, xem các người có hâm mộ ghen tị chết hay không!
"Chú ơi, cháu đúng là học sinh của Lưu Tư Lan mà. Cháu tên Bạch Tố Tình, là em gái hội trưởng Mộc Như Lam, chú cho cháu vào đi, cháu có việc gấp cần tìm chị ấy!" Bạch Tố Tình khẩn cầu bảo vệ giữ cổng, cô ta bị bất ngờ đuổi khỏi Mộc gia, không kịp mang theo cái gì cả.
Bảo vệ này là người mới, biết Mộc Như Lam nhưng lại không biết Bạch Tố Tình. Bàn Tử dùng đôi mắt tam giác quét qua Bạch Tố Tình vài lần, khinh thường nói, "Đã thấy không ít cô bé lọ lem ôm giấc mộng gặp gỡ hoàng tử mà ý đồ tiến vào Lưu Tư Lan, lý do các loại trăm nghìn kỳ quái, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ ngu xuẩn dám mạo danh em gái hội trưởng đại nhân, cút đi!" Đến hai chữ cuối cùng, hắn đột nhiên hung ác quát lên, vẻ dữ tợn ấy khiến Bạch Tố Tình sợ hãi giật thon thót.
Đừng tưởng rằng Bàn Tử hắn không có kiến thức, đứng giữ cổng ở đây một thời gian, sớm chiều quan sát những người ra vào, ai có tiền ai không có tiền, quần áo trên người cặp túi trên tay có nhãn mác gì, hắn thấy nhiều cũng dần dần nhớ được. Hiện tại Bạch Tố Tình chỉ mặc một chiếc váy khoảng trăm đồng bán đầy ngoài chợ, quần áo hàng hiệu tối hôm qua đã sớm bị người hầu của Kha Uyển Tình làm bẩn lúc lôi cô ta ra ngoài.
Bạch Tố Tình chưa bao giờ bị đối xử như vậy, khi còn ở thành phố G, mỗi tối cô ta đều cùng Mộc Chấn Dương tham dự các loại yến hội, đi đến đâu cũng được vây quanh, đi đến đâu cũng được ái mộ như một quý cô đích thực. Nhưng thật không ngờ, khi về đến thành phố K, cô ta như bước vào một thế giới thượng lưu trong thượng lưu, mà cái thế giới này cô ta lại không trèo tới nổi, trong mắt mọi người không hề có cô ta!
Bởi vì, tầm mắt của bọn họ quá cao, đã từng nhìn thấy phượng hoàng cao quý thì làm sao có thể coi trọng chim trĩ thấp hèn?
Bạch Tố Tình cảm thấy khuất nhục vạn phần, lòng thù hận đối với Mộc Như Lam lại tăng thêm một bậc, tất cả đều là lỗi của Mộc Như Lam, ở đâu có Mộc Như Lam, ở đó cô ta vĩnh viễn bị áp ở dưới, vĩnh viễn bị mọi người bỏ qua! Vì cái gì cơ chứ?! Cô ta có cái gì không bằng Mộc Như Lam? Cô ta vừa xinh lại vừa tài, có thể không giàu bằng Mộc Như Lam nhưng dẫu sao cô ta cũng là tiểu thư quý tộc nước Pháp, mặc dù cô ta rất xem thường cái gia tộc đang xuống dốc kia...
Thật đáng hận!
Vậy mà kẻ đáng hận ấy lại cũng là kẻ mà cô ta cần nhất bây giờ, Bạch Tố Tình giận run người, Mộc gia kia đúng là chẳng ai tốt lành!
"Cô còn không mau cút đi!" Bảo vệ Bàn Tử thấy Bạch Tố Tình uất ức nhìn hắn mà vẫn không chịu nhúc nhích, trong lòng không chút nào thương hương tiếc ngọc, hắn lập tức đẩy cô ta một cái. Bạch Tố Tình bị bất ngờ không kịp phản ứng, cô ta lảo đảo hai bước rồi ngã ngồi trên mặt đất, thoạt nhìn hết sức chật vật.
Bạch Tố Tình và bảo vệ đang ở ngay cạnh cổng chính, vì thế có rất nhiều người thấy được cảnh này, không ít trong số đó phô ra nụ cười khinh thị.
"Ôi, đây chẳng phải là Bạch Ngây Thơ đấy sao?" Giọng nói Chu Cảnh Chi – người từng khi dễ Bạch Tố Tình ở tiệc sinh nhật Âu Khải Thần, vang lên. Trên mặt là một lớp trang điểm tinh tế, Chu Cảnh Chi đứng bên cạnh Lê Dương, cười nhạo Bạch Tố Tình vừa ngã tới chỗ chân mình.
Lê Dương quay mặt ra cổng chính, cô hạ mí mắt nhìn Bạch Tố Tình. Dưới góc độ này, Bạch Tố Tình cảm giác được rõ ràng thái độ rẻ rúng của đối phương.
Cuộc sống quá thoải mái ở thành phố G khiến Bạch Tố Tình ngày càng tâm cao khí ngạo, lòng tự trọng vốn bằng không cũng tăng liền vài bậc, thế nên lúc này cô ta mới cảm thấy sỉ nhục tới mức muốn giết người.
"Thật đáng thương, đến cả đồng phục mà cũng không có à? Nhìn cô chật vật như vậy, chẳng lẽ là đã phạm phải chuyện gì mờ ám rồi bị đuổi ra khỏi nhà?" Chu Cảnh Chi khoanh tay trắng trợn nói, giọng cô không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả mọi người nghe được.
Hốc mắt Bạch Tố Tình đỏ lên, cô ta tự mình đứng dậy, sợ hãi nhìn Chu Cảnh Chi, "Xin... xin đừng nói lung tung, tôi đến đây tìm chị gái..."
"Hình như việc cô tới tìm hội trưởng đại nhân có chút liên quan đến việc cô bị đuổi khỏi Mộc gia thì phải?" Chu Cảnh Chi thấy Bạch Tố Tình giả vờ nhu nhược thì cực kỳ chán ghét, định bụng hung hăng đả kích một phen, "Nói không chừng là vì bị đuổi ra ngoài nên cô mới chạy tới tìm hội trưởng đại nhân để nhờ chị ấy cầu tình giúp cô."
Trong lòng Bạch Tố Tình hơi hoảng hốt, bỗng nhiên thấy lo lắng, chẳng lẽ Kha Uyển Tình đã kể ra chuyện tối qua? Không thể nào, Kha Uyển Tình coi trọng thể diện như vậy thì làm sao dám tiết lộ chuyện chồng mình cãi nhau với mình chỉ vì một cô gái? Không thể nào, ít nhất là bây giờ.
"Xin đừng nói lung tung..." Bạch Tố Tình cụp mắt, nước mắt tí tách rơi xuống, trông qua đáng thương cực kỳ, làm đau lòng không ít nam sinh đứng xung quanh.
Lưu Bùi Lực với thân hình gầy như cây sậy không biết từ chỗ nào xông tới, nói vô cùng đau đớn, "Này! Các người lại khi dễ Bạch đồng học! Tại sao các người cứ luôn nhằm vào cô ấy? Chẳng lẽ các người không thể lương thiện đơn thuần một chút sao? Tại sao cứ phải nghĩ xấu về người khác như vậy?!"
Chu Cảnh Chi vừa thấy bộ dáng văn nhân cổ hủ kia của Lưu Bùi Lực là đã hận không thể cho hắn một đấm. Thế quái nào mà mỗi lần cô giáo huấn Bạch Tố Tình thì người này đều chạy đến phá đám? Đây là não tàn trời sinh sao?! Sao hắn không giống người anh họ Lưu Bùi Dương vừa đẹp vừa đáng yêu của mình một chút nào hết vậy! Mẹ nó!
Bạch Tố Tình cảm kích nhìn Lưu Bùi Lực, Lưu Bùi Lực như bị cái nhìn ấy giật điện, ngây ngốc cười hai tiếng, sau đó nhìn về phía bảo vệ giữ cổng, "Tôi có thể chứng minh, cô ấy đúng là em gái hội trưởng đại nhân."
"Em gái cái gì? Cô ta cũng xứng làm em gái hội trưởng đại nhân sao?" Chu Cảnh Chi lại khinh thường lên tiếng, "Cùng lắm chỉ là một kẻ lai lịch bất minh ăn nhờ ở đậu, đã thế còn trơ trẽn tự xưng là em gái hội trưởng đại nhân, ai không biết còn tưởng rằng hội trưởng đại nhân thật sự có một đứa em gái 'tốt' như vậy ấy chứ! Chẳng qua là thấy người sang bắt quàng làm họ để trục lợi mà thôi! Thật đủ đê tiện."
Phần đông người xem nghe Chu Cảnh Chi nói thế thì cũng có cùng suy nghĩ, trước đây quả đã từng nghe cô ta tự giới thiệu mình là em gái Mộc Như Lam, lúc đó cứ tưởng cô ta là em gái Mộc Như Lam thật nên đã cho cô ta rất nhiều lợi ích, bây giờ nghĩ lại mới thấy đáng nghi, bình thường lúc tự giới thiệu làm gì có ai lại chen thêm câu "Tôi là cái gì của ai"? Trừ khi thật sự có quan hệ huyết thống, hoặc là đang ôm ý đồ xấu xa.
Chương 102 (V19.2): Ác mộng (2)
Ánh mắt khinh thường tựa như tia laser đâm Bạch Tố Tình thủng lỗ chỗ, thế nhưng cô ta không thể chạy trốn, không thể nhận thua, cô ta muốn mặt dày cho tới cùng, bằng không sẽ mất hết tất cả!
Chu Nhã Nhã nói đúng, Bạch Tố Tình, tâm cơ đủ sâu, tính tình đủ ẩn nhẫn, không thật thông minh nhưng cũng chẳng quá ngu xuẩn, chỉ là người thông minh hơn cô ta cũng có rất nhiều.
Bảo vệ giữ cổng hết nhìn Lưu Bùi Lực rồi lại nhìn Chu Cảnh Chi, hắn đang lúng túng không biết nên xử lý thế nào thì Lê Dương chợt lên tiếng, "Gọi điện thoại hỏi hội học sinh đi." Lê Dương nghi ngờ có thể giữa Bạch Tố Tình và Mộc gia đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì sao cô ta lại chật vật đến nỗi không có đồng phục để mặc như vậy được. Khi không có hoạt động gì, học sinh muốn vào học viện Lưu Tư Lan thì phải mặc đồng phục Lưu Tư Lan, đây là một quy định thép mà ai ai cũng biết.
Bàn Tử lập tức tỉnh ngộ, vội lấy điện thoại treo bên thắt lưng gọi tới hội học sinh. Tất nhiên hội trưởng hội học sinh Mộc Như Lam không ở đó, nếu việc lớn việc nhỏ gì cũng đưa cho Mộc Như Lam xử lý thì những người khác trong hội học sinh có để làm gì? Vì vậy ở đầu dây bên kia là phó hội trưởng Thư Mẫn.
"A lô? Phó hội trưởng à? Đây là cổng học hiện, tôi là bảo vệ giữ cổng Bàn Tử, ở đây đang xảy ra chút chuyện, có một người không mặc đồng phục tên Bạch Tố Tình nói mình là em gái hội trưởng, muốn đi vào tìm hội trưởng, việc này phải xử lý như thế nào?" Hơi thở Bàn Tử khá tốt, giọng nói lại rất lớn.
Bạch Tố Tình nghe Bàn Tử nói ba chữ "phó hội trưởng" thì thầm vui mừng trong bụng, nhất định người hắn gặp là Thư Mẫn, nếu là Thư Mẫn thì tuyệt đối không thành vấn đề, đừng quên bọn họ ở cùng một phe!
Thế nhưng sự tình lại một lần nữa nằm ngoài dự kiến của Bạch Tố Tình, chiếc điện thoại kém chất lượng khiến âm thanh khuếch đại truyền ra ngoài, giọng nói không vui của Thư Mẫn lọt vào tai những người đứng quanh, "Tình huống như vậy mà cũng phải gọi điện tới đây hỏi à? Ủy viên kỷ luật và tác phong chưa thông báo sao? Bạch Tố Tình tác phong bất chính hành vi bất lương nên đã bị học viện Lưu Tư Lan đuổi học vào sáng hôm nay rồi, chú muốn thả cho loại rác rưởi này vào gây ô nhiễm học viện hay sao?!"
Bạch Tố Tình giây trước còn vui vẻ phấn chấn, giây sau lập tức bị đẩy xuống địa ngục.
Lần đầu tiên bị mắng như vậy, Bàn Tử sợ đến mức thịt trên mặt run lên, "Thực xin lỗi thực xin lỗi phó hội trưởng, tin tức vừa mới đưa tới, tôi làm việc sơ sót, xin cho tôi một cơ hội nữa."
"Nể tình chú vi phạm lần đầu, lần này cho qua, buổi chiều trước khi tan ca nộp một bản kiểm điểm cho tôi!" Thư Mẫn dứt lời liền cúp điện thoại, các học sinh vốn nghe nói phó hội trưởng Thư Mẫn làm việc cực kỳ nghiêm khắc nay đã thật sự xác định, thầm nhủ mình tuyệt đối không được đụng đến cô ấy, bằng không nếu không chết thì cũng mất một lớp da.
Bạch Tố Tình bây giờ mới sực tỉnh, cô ta nhào tới chỗ Bàn Tử, cuống quýt nói, "Chú gọi điện cho cô ấy lần nữa đi, không thì chú gọi điện cho hội trưởng, để cháu tới nói chuyện! Nhất định là nhầm lẫn ở đâu rồi, vì sao cháu lại bị đuổi học? Cháu không thể nào bị đuổi học được, cháu không làm gì hết, thật mà!"
"Chuyện đã tới nước này mà vẫn còn nói dối, Bạch Ngây Thơ cô tưởng chúng tôi bị ngu hết rồi chắc?" Chu Cảnh Chi liếc nhìn khuôn mặt khó coi của Lưu Bùi Lực một cái rồi quay sang cười nhạo Bạch Tố Tình, "Nghe nói có người tìm kiếm tài năng tới gặp cô đúng không? Cũng phải, diễn xuất tốt như vậy mà không đi làm diễn viên thì đáng tiếc quá, thật sự chúc mừng cô, chúc cô mai sau tiền đồ vô lượng nhận được giải thưởng diễn viên số một thế giới, ha ha ha..."
"Đi thôi." Lê Dạng cùng Chu Cảnh Chi khoái trá bước vào trường. Đám đông chỉ mặt hất hàm chế nhạo một lúc rồi cũng dần dần rời đi. Đứa ngu thì có gì hay mà xúm vào xem? Bạch liên hoa thì có gì hay mà xúm vào xem? Tiện nhân thì có gì hay mà xúm vào xem? Phí hết cả thời gian.
Bạch Tố Tình nay đã hoàn toàn chìm trong trạng thái mù mịt bất lực, cô ta bị một loạt đả kích đánh cho trở tay không kịp. Thấy người hại mình bị mắng đến giờ vẫn còn chưa chịu cút, Bàn Tử nhất dựng thẳng lông mày, hung hăng xô một cái, "Cút ngay! Đừng ép ông đây phun lời thô tục làm hỏng tố chất của ông! Đồ đê tiện không biết xấu hổ! Khốn kiếp!"
Bạch Tố Tình bị xô ngã một lần nữa, cảm giác đau đớn lại càn quét toàn thân. Cô ta mãi mới hoàn hồn, trợn mắt nhìn chằm chằm mặt đất hai giây, sau đó bỗng ngẩng đầu cầu cứu Lưu Bùi Lực, "Không phải, không phải như thế, tôi bị oan uổng! Xin hãy tin tôi, tôi vô tội..."
Vì lý do gia đình, con người Lưu Bùi Lực xưa nay luôn có phần cổ hủ. Lúc trước hắn giúp Bạch Tố Tình là vì cho rằng Bạch Tố Tình là một cô gái tốt xứng đáng được giúp đỡ. So với đám Chu Cảnh Chi kiêu ngạo ương ngạnh, quả thực Bạch Tố Tình trông rất cần người che chở. Nào ngờ bây giờ Thư Mẫn lại nói cô ta bị đuổi học vì tác phong bất chính hành vi bất lương! Thay vì Bạch Tố Tình, tên thư sinh cổ hủ đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng ngôi trường mà mình đã học suốt mười năm. Học viện Lưu Tư Lan sẽ không tùy tiện khai trừ học sinh, phải biết rằng trong học viện cũng có một số thành phần bất lương thích đánh nhau gây sự, nhưng chỉ cần không làm quá mức thì sẽ không đến nỗi bị đuổi học tuyệt tình như vậy, trừ phi cô ta đã thật sự gây ra chuyện xấu mờ ám nào đó để bị học viện phát hiện.
Cho nên, học viện Lưu Tư Lan đuổi học Bạch Tố Tình, cũng đồng nghĩa với đưa ra một thông báo ép chết cô ta, bởi sẽ chẳng ai cho rằng học viện Lưu Tư Lan làm sai cả.
Lưu Bùi Lực cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật đúng là ngu xuẩn. Bị lãnh một cái tát vô hình ngay trước đám đông, người cổ hủ tâm cao khí ngạo luôn rất coi trọng thể diện, cho nên Lưu Bùi Lực càng lúc càng giận Bạch Tố Tình, quyết định phớt lờ sự cầu xin của cô ta mà tiêu sái quay lưng bước vào trường học. (MDL: Haiz, mặt người cứ như tờ giấy, thích lật là lật, tuy rằng ở đây nó lật đúng cách)
Bạch Tố Tình ngồi bệt dưới đất, ánh mắt dại ra mờ mịt, cô ta nhìn những người đang vào vào ra ra, nhìn những ánh mắt khinh bỉ và nhạo báng, nghe tiếng Bàn Tử hùng hùng hổ hổ bảo mình cút đi, cô ta cảm thấy tôn nghiêm như bị giẫm đạp xuống bùn đất, toàn bộ cố gắng trước nay trong phút chốc đã hóa công dã tràng, không chỉ lãng phí thời gian, mà còn biến cô ta trở thành kẻ dối trá vĩnh viễn không thể trở mình ở học viện Lưu Tư Lan...
Mà tất cả là lỗi của ai?
Lại một lần nữa nhớ đến cái cô gái được bao người sủng ái, Bạch Tố Tình liền ghen tị đến phát điên!
Chương 103 (V19.3): Ác mộng (3)
Tảng sáng lúc ba giờ.
Mộc gia.
Tối qua Kha Uyển Tình đã gặp phải ác mộng, bà ta lại mơ thấy thi thể từ trên trời rơi xuống, đầu người lăn đến bên chân bà ta. Thế nhưng trong mơ, cái đầu kia không phải của Uông Cường mà là của Mộc Chấn Dương. Mộc Chấn Dương chết không nhắm mắt, mặt mũi bê bết máu, ông ta nói, "Rất nhanh sẽ đến lượt bà..."
"A!" Kha Uyển Tình choàng tỉnh ngồi bật dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên, như cảm nhận được thứ gì đó, bà ta quay đầu sang bên, bất thình lình nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đang đứng lù lù trong ánh đèn tối mờ, Kha Uyển Tình lại một lần nữa sợ hãi đến mức tim suýt ngừng đập.
"Mẹ làm sao vậy?" Bóng dáng màu trắng vươn tay mở đèn, Kha Uyển Tình lúc này mới thấy rõ cảnh vật xung quanh, cũng thấy rõ bóng trắng ấy chính là Mộc Như Lam.
Kha Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm, một tay ôm lấy khuôn ngực đang phập phồng dồn dập vì kinh hoảng quá độ, bà ta yếu ớt cất tiếng, "Là Lam Lam à..."
"Con nghe thấy tiếng mẹ gặp ác mộng, sao rồi ạ?" Mộc Như Lam lo lắng cúi người nhìn Kha Uyển Tình, chiếc khăn sạch sẽ trong tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán bà ta, "Gặp ác mộng gì vậy?"
Nhớ tới cảnh tượng trong mộng, sắc mặt Kha Uyển Tình lại trở nên khó coi, bà ta bất chợt vòng tay ghì chặt Mộc Như Lam vào lòng. Lần ấy, sau khi thi thể Uông Cường từ trên trời rơi xuống, bà ta cũng đã ôm lấy Mộc Như Lam hệt như thế này: tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.
Kha Uyển Tình ôm lấy Mộc Như Lam thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, đứa con này có một khí chất đặc biệt làm người ta rất yêu thích, thậm chí cả Kha lão gia tử cũng bỏ qua bà ta và hai đứa con trai để chỉ nhận mỗi mình Mộc Như Lam. Điều này khiến bà ta ghen tị và khó chịu, nhưng nghĩ tới những lợi ích mà Mộc Như Lam có thể mang đến cho mình, Kha Uyển Tình liền thả lỏng hơn một chút, vì vậy bà ta tuyệt đối sẽ không buông tha Mộc Như Lam, nó chính là kho báu của bà ta, chừng nào bà ta vẫn chưa đào móc đến kiệt quệ thì người khác cũng đừng hòng cướp đi! Bất luận kẻ nào cũng đừng hòng cướp đi!
Mộc Như Lam cúi đầu nhìn Kha Uyển Tình, khóe miệng ôm lấy một nụ cười ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã ẩm ướt vì mồ hôi lạnh, "Mẹ, không sao đâu, chỉ là là ác mộng thôi, có lẽ là hôm qua cãi nhau với bố làm trong lòng mẹ không thoải mái nên mới thành ra như vậy."
Nhắc đến đây, Kha Uyển Tình lại nhớ tới bản mặt chết tiệt của Mộc Chấn Dương tối qua, trong lòng nổi cơn giận dữ, gã đàn ông bội bạc trơ tráo, cút đi rồi mà cũng không để bà ta được sống yên ổn!
Mộc Như Lam không nói thêm gì nữa, lúc trấn an Kha Uyển Tình xong xuôi thì đã sắp đến giờ thay quần áo và ăn sáng để chuẩn bị đi học, Kha Uyển Tình không còn buồn ngủ nên cũng rời giường dùng điểm tâm cùng Mộc Như Lam.
"Uống thêm chút sữa đi." Kha Uyển Tình bảo người hầu rót thêm cho Mộc Như Lam một ly sữa nóng, đánh giá làn da của Mộc Như Lam một hồi, ừm, tốt lắm, trắng nõn non mềm như trứng gà bóc. Nghĩ tới chuyện gì đó, bà ta chợt nói, "Lam Lam năm nay không đi Hồng Kông đón năm mới nữa nhé."
"Sao ạ?" Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn bà ta, năm nào cô cũng đi Hồng Kông đón năm mới vì sinh nhật ông ngoại vừa đúng vào mấy ngày đầu năm, trước đây Kha Uyển Tình hoàn toàn đồng ý để cô đến đó, nhưng sao bây giờ lại đột nhiên không cho nữa?
"Mẹ đưa con đến thủ đô chơi, dù sao đón năm mới cũng chính là người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm." Kha Uyển Tình cầm ly sữa lên uống, ánh mắt nhìn Mộc Như Lam như đang ẩn chứa ý đồ. Kha Uyển Tình cảm thấy Mặc Khiêm Nhân thật chẳng ra gì, bà ta nhất định sẽ không cho phép Mộc Như Lam yêu đương một tên đàn ông không thể đem lại thể diện cho mình. Vì thế Kha Uyển Tình muốn nhanh chóng đưa Mộc Như Lam đến thủ đô chào hỏi Hoắc gia, những chàng trai kia mới thật sự là thiên chi kiêu tử có thể giúp bà ta nở mày nở mặt.
"Đến lúc đó hẵng nói tiếp." Mộc Như Lam nhìn đồng hồ trên cổ tay, uống hết sữa trong ly, "Con đi trước đây, con sợ Tình Tình sẽ đi tìm con..."
"Cộp!" Kha Uyển Tình dằn mạnh cái ly lên mặt bàn, vẻ mặt u ám, "Con dám đối xử tốt với con tiện nhân kia!"
Mộc Như Lam có chút bất đắc dĩ, "Mẹ, không phải con cố ý đối xử tốt với Tình Tình, vấn đề là, cô ta là học sinh của học viện Lưu Tư Lan." Làm hội trưởng hội học sinh thì sao có thể bỏ lơ học sinh do mình quản lý?
Kha Uyển Tình lúc này mới nhớ trước đây mình đã phí hoài bao nhiêu công sức và mối quan hệ để giúp Bạch Tố Tình vào học ở Lưu Tư Lan, thật không đáng, mình lúc trước quá ngu ngốc nên mới bị con tiện nhân đó lừa quay mòng mòng, còn tốn biết bao nhiêu tiền!
Nghĩ vậy, Kha Uyển Tình âm trầm nói, "Thứ con gái mới nhỏ đã học làm tiểu tam như nó mà cũng xứng đáng được ở lại học viện Lưu Tư Lan sao? Hơn nữa, nó đã bị đuổi khỏi Mộc gia, không thân phận không địa vị và cũng không có tiền nộp học phí kỳ sau, không cần xin nghỉ học, trực tiếp đuổi nó đi là được!"
"Mẹ..."
"Mẹ sẽ đích thân gọi điện cho hiệu trưởng!" Kha Uyển Tình nhìn Mộc Như Lam một cái, trong lòng biết chắc Mộc Như Lam lương thiện như vậy thì sẽ không xuống tay được, chi bằng cứ trực tiếp thông qua ban giám hiệu mà đuổi học đi cho xong. Dựa vào cái gì mà con ranh rác rưởi đó vẫn có thể ở lại học viện quý tộc đẳng cấp quốc tế Lưu Tư Lan? Chẳng phải nó đã quyến rũ lão già Mộc Chấn Dương trắng tay rồi đấy sao? Vậy thì đừng có mơ mà tiếp tục quyến rũ những công tử có tiền trong Lưu Tư Lan, cứ đi chịu khổ theo gã đàn ông bội bạc kia đi! Và cả Mộc Chấn Dương nữa, bà ta muốn nhìn xem, sau khi bị tình yêu "chân thật" kia vứt bỏ vì vinh hoa phú quý, sắc mặt ông ta sẽ đặc sắc ra sao! Hừ!
Đang lúc nổi nóng, Kha Uyển Tình có thể giấu giếm việc làm của Bạch Tố Tình sao? Dĩ nhiên là không rồi, bởi vậy mới sinh ra cái tội danh "tác phong bất chính hành vi bất lương". Cơ mà, một tội danh nghe khéo như thế, tính ra cũng hời cho Bạch Tố Tình.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Mộc gia rồi tiến về hướng học viện Lưu Tư Lan, an vị trên băng ghế sau, cô gái với mái tóc dài chấm eo mặc đồng phục Lưu Tư Lan khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh từ từ lướt qua khung cửa sổ, khóe miệng vẽ nên một nụ cười nhu hòa, đôi mắt cô trong veo tựa dòng suối nhỏ, phản chiếu những tia sáng xinh đẹp như hai vầng mặt trời con.
Em gái thân yêu hiện đang làm gì? Trốn ở góc phòng cầm dao hung hăng đâm vào búp bê vải ghi tên của chị chăng? Vẻ mặt vặn vẹo ấy hẳn là rất thích mắt, nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ vặn vẹo đâu. Cho nên, cứ chờ mà xem, chị đây nhất định sẽ giúp em gái bày ra tạo hình đẹp nhất, sau đó... vĩnh viễn dừng lại luôn! Ha ha ha ha...
...
Không khí Chu gia lúc này cũng tăm tối hệt như bầu trời ngoài kia.
Trong đại sảnh ngồi vài người, Chu thị trưởng, Hoa Phương, Kim Bác Hùng, và Kim phu nhân.
Hai gia đình đều có con cái gặp cảnh ngồi tù nay đang tụ lại cùng nhau thương lượng đối sách, ý đồ né tránh chế tài pháp luật.
Sắc mặt vợ chồng Chu thị trưởng trông cực kỳ khó coi, bọn họ thật không thể ngờ, mới tối qua còn thở phào nhẹ nhõm vì được Mộc Chấn Dương đồng ý giúp đỡ, vậy mà hôm nay đã nhận được tin Mộc Chấn Dương gian díu với con gái nuôi bị Kha Uyển Tình bắt tại trận rồi ép tịnh thân xuất hộ. Ha! Thế là thế nào? Ngày hôm qua tiếp đón cẩn thận, quà cáp đầy đủ, hóa ra đều là công dã tràng?!
Sáng nay hai vợ chồng suýt chút nữa thì giận đến ngất xỉu!
Mà vợ chồng Kim gia vốn cũng không để ý nhiều đến chuyện Kim Bưu Hổ phải ngồi tù, bởi bọn họ tin rằng Kim Bưu Hổ tuyệt đối sẽ không hề hấn gì, sau lưng nhà họ có tổ chức kia làm hậu thuẫn, chính giới ở thành phố K hay thậm chí là toàn bộ tỉnh J đều móc nối hàng vạn mối quan hệ phức tạp với Kim gia bọn họ.
Nhưng nào biết vào sáng sớm hôm nay, Kim Bác Hùng lại nhận được tin không ai đồng ý giúp ông ta vụ này, những quan chức từng giúp Kim Bưu Hổ chùi mông nay đã bắt đầu không thể tự thân bảo toàn, nghe nói là bên thủ đô hạ lệnh tiến hành kiểm tra toàn diện từng quan chức xem có ai tham ô làm rối kỉ cương hay không. Chỉ trong ngắn ngủi mấy giờ, đã có ba quan chức cấp cao bị té ngựa! Trùng khớp thay, ba người này đều là những kẻ đã nhận hối lộ và cấu kết với Kim Bưu Hổ!
Kim Bác Hùng tuy rất giận Kim Bưu Hổ, bản thân làm cha cũng không tẫn trách, nhưng chung quy Kim Bưu Hổ vẫn là đứa con trai mà ông ta nuôi dưỡng nhiều năm, nếu thật sự không hề yêu thương thì ông ta đã chẳng dung túng cho hắn làm xằng làm bậy rồi lại nhiều lần giúp hắn chùi mông. Kim Bác Hùng nhận thấy dường như lần này đã có nhân vật lợi hại nào đó ra tay, vì vậy không dám tiếp tục qua lại với bên chính giới nhằm tránh bại lộ chuyện xấu trước đây, thế là ông ta đành phải quay ngược lại hợp tác cùng Chu gia, bọn họ đồng bệnh tương liên mà.
"Chẳng phải sau lưng các ông vẫn còn có tổ chức kia sao? Thế nào? Các ông đã mất hết tác dụng nên bị người ta vứt bỏ rồi hả?" Hoa Phương tâm trạng không tốt nên nói chuyện cũng rất không khách khí, trong lòng bà ta cho rằng tuy con gái bảo bối của mình tâm cao khí ngạo nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn chưa làm điều gì khác người, bây giờ nó gây ra chuyện như vậy thì chắc chắn chỉ có thể là do bị Kim Bưu Hổ tiêm nhiễm, vì thế thái độ của Hoa Phương đối với Kim Bác Hùng và Kim phu nhân cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nhắc tới tổ chức kia, sắc mặt Kim Bác Hùng lại càng thêm khó coi, ông ta không biết có phải vì mấy năm nay mình làm việc quá kiêu ngạo để rồi chọc giận cấp trên hay không mà bây giờ lại bị người ta từ chối hỗ trợ, đây rõ ràng là dấu hiệu bị vứt bỏ. Thế nhưng ông ta cũng không dám dây dưa với bọn họ, hắc đạo còn nguy hiểm hơn cả chính giới, nếu không cẩn thận thì sẽ chết lúc nào không hay!
Khuôn mặt mập mạp của Kim phu nhân lem nhem nước mắt, "Bây giờ đừng nói những chuyện này, quan trọng nhất là cứu con tôi ra a hu hu... Con gái tôi đã biệt tăm biệt tích, bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai này, nếu nó cũng đi luôn thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa hu hu hu..."
Hoa Phương khó chịu ra mặt, không nhịn được giở giọng châm chọc, "Con bà đi ngồi tù chứ không phải bị bắn chết." Thật không có văn hóa!
"Thôi thôi, tình hình hiện tại có hơi đặc biệt." Chu thị trưởng lên tiếng cắt ngang cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, ông ta thở dài, "Hai đứa nhỏ không bị phán tử hình nhưng chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Con gái của tôi mới chỉ 15 tuổi, hơn nữa lại không phải thủ phạm chính, có lẽ sẽ bị đưa vào trại cải tạo thanh thiếu niên chịu khổ vài năm. Nhưng con ông bà đã là người trưởng thành rồi, đã vậy còn xém hại chết hai người, nếu bọn họ tố cáo nó cố ý giết người thì ít nhất cũng bị phán mười năm trở lên hay thậm chí là tù chung thân."
Kim phu nhân nghe Chu thị trưởng nói vậy thì lại rên xiết khóc kêu, "Con trai đáng thương của mẹ ơi hu hu hu... Ông trời thật bất công, rõ ràng là lỗi tại con yêu tinh Mộc Như Lam, nếu nó không truy cứu thì làm gì đã ra nông nỗi này? Hu hu hu... Sao con yêu tinh đó không chết phứt đi mà lại liên lụy con tôi hu hu hu..."
Kim phu nhân khóc đến nỗi trượt từ trên ghế sô pha xuống đất, Kim Bác Hùng khó xử kéo bà ta đứng dậy, trong mắt hiện rõ sự ghét bỏ, mụ đàn bà này chỉ được cái làm mất mặt ông ta! Nếu khi xưa kết hôn mụ không buộc mình phải thề độc cả đời không được vứt bỏ mụ thì mình đã sớm đá bay mụ ta để tìm một người vợ tuổi trẻ xinh đẹp hơn rồi.
Hai vợ chồng Chu thị trưởng đồng loạt cau mày, thầm nghĩ đúng là cái hạng nhà giàu mới nổi có tiếng trong ngành, trước khi phát tài thì chỉ là một lũ nhà quê vô văn hóa.
Kim Bác Hùng biết bản thân mình cũng chẳng lấy làm gì văn hóa, ông ta không có khả năng bày ra mưu kế cao thâm nên mới phải nhờ đến Chu thị trưởng và Hoa Phương, "Bây giờ phải làm sao đây? Tuy con gái hai vị còn nhỏ thì sẽ không bị phán án quá nặng, nhưng hai vị cũng không đành lòng nhìn con bé chịu khổ phải không?"
Chu thị trưởng không trả lời vấn đề của ông ta mà chỉ nói, "Nếu tôi nhớ không nhầm, con của ông bà cứ luôn miệng bảo rằng Mộc Như Lam đã giết chết hai huynh đệ của nó, tâm lý Mộc Như Lam có vấn đề, cô ta là kẻ biến thái."
Kim Bác Hùng hơi giật mình rồi cau mày gật gật đầu, đúng thế, nhưng vấn đề là, trên dao dọc giấy cũng như bút máy chỉ có vân tay của Kim Bưu Hổ và Hoàng Mao chứ không hề có vân tay của Mộc Như Lam! Cứ như gặp quỷ!
"Bất kể chứng cớ ra sao, ông cứ bảo hai gia đình có con bị giết chuẩn bị kháng án đi."
"Hả?"
"Tố cáo Mộc Như Lam tội giết người." Chỉ cần Mộc Như Lam bị chẩn đoán chính xác là có vấn đề về tâm lý thì gã luật sư khôn khéo của bọn họ sẽ lập tức có cách đẩy Mộc Như Lam vào bệnh viện tâm thần, khi đó Kim Bưu Hổ và Chu Nhã Nhã cũng lắm cũng chỉ bị giam một thời gian ngắn rồi sẽ được thả ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top