Kết thúc
"Bắt đầu đi" Một tiếng như sét đánh ngang tai, Âu Như Lam cười, cười rực rỡ mà hoa lệ. Phải chăng cuộc đời nàng như một vở kịch vừa lúc bắt đầu lại kết thúc. Bọn họ muốn tử hình nàng sao? Thật ngu ngốc!!
"ha ha ha" Âu Như Lam cất tiếng cười, thật kì lạ, nàng phải khóc chứ. Nàng cười vì có lẽ cuộc đời mình sắp biến mất, thoát khỏi những đau khổ ruồn rẫy. Nàng cười vì người đời mê muội. Nàng cười vì sự ngu ngốc của bọn họ. Nàng cười...vì chính mình.
Hai tay bị xiềng xích khóa lại, hằn lên vết máu trên cổ tay. Âu Như Lam bị treo lên như một con thú đáng thương đợi người xử hình. Tô Mặc nhếch lên khóe miệng cười, haha ngày này cũng đến, ta sẽ báo thù cho muội...Tô Ái.
Tô Mặc đứng đối diện Âu Như Lam, đồng thời hàng trăm cây đinh bạc cũng bắt đầu ghim vào người nàng.
"Aaaa..." Từng cây, từng cây một đâm vào, sao không cho nàng chết đi chứ? Tại sao? Hành hạ nàng vui lắm sao. Cái chết của Âu Như Lam sao có thể dễ dàng thỏa mãn cơn giận của họ được chứ? Cho nên a~Đứng đó mà chịu hành hình đi!
Mệt quá...đau...sao trái tim lại đau đến vậy chứ. Bọn họ xong chưa? Cảm giác...mất rồi. Đinh bạc, nói dễ nghe mà lại là thứ mà ai ai cũng phải sợ, chỉ những ai phạm tử tội mới được vinh hạnh dùng nó a. Đau đến chết đi sống lại, từ từ mà hưởng thụ, sống không bằng chết.
Máu...đẹp quá, haha, cái màu nàng thích sao hôm nay lại chán ghét đến vậy. Từ khuôn mặt đến ngón chân, còn thứ gì lành lặn không.
Phải ha! Chắc bọn họ không ngờ đến chìa khóa để mở ra bảo tàn Aquatior đang phong ấn trên người nàng. Thứ các ngươi đang điên cuồng tìm kiếm đang ở trên người ta đây!! Các ngươi thật ngu ngốc, tin rằng chìa khóa ở trên người Âu Mặc Nguyệt. Bị cô ta lừa cũng thật vui ha. Ta chết thì đừng mong có được nó! Âu Như Lam khóe miệng nhếch lên cười khẽ.
Âu Mặc Nguyệt có dự cảm không tốt, khi chiếc đinh bạc cuối cùng sắp ghim vào người Âu Như Lam, kết thúc sinh mệnh của nàng. Âu Mặc Nguyệt vội lao ra.
"Nguyệt nhi!!" Âu Dương Nhạc hét một tiếng mọi người đều quay lại nhìn, ả đã chắn cho Như Lam một chiếc đinh bạc. Thân hình từ từ ngã xuống, mọi người thấy thế đều kinh hãi. Bảo bối của họ... vội chạy đến, ôm Âu Mặc Nguyệt vào người, Âu Gia Triệt khóc rống.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không sao chứ?" Âu Gia Triệt đau lòng ôm cô ta. Âu Gia Triệt...từ bao giờ mà đệ lại biết khóc như thế. Tam đệ luôn cười, luôn luôn mang theo chiếc mặt nạ che dấu cảm xúc của bản thân. Cho dù Âu Như Lam nàng bị hành hạ thì đệ ấy cũng chỉ đứng đó mà mỉm cười. Nhưng...đệ ấy lại khóc vì cô ta sao?
Âu Mặc Nguyệt run rẩy mở mắt "Xin lỗi..." bộ dáng ấm ức làm người ta đau lòng. Cho ta xin đi!! Âu Mặc Nguyệt cô ta chỉ bị 1 chiếc đinh đâm thôi, còn ta sao...haha nhiều hơn ả gấp trăm lần, huống hồ là do Âu Mặc Nguyệt tự lao ra. Các ngươi nhìn ta với ánh mắt hận thù là như thế nào.
Âu Mặc Nguyệt cười khẫy trong lòng, Âu Như Lam ngươi nhìn đi. Cho dù chết thì tất cả sự chú ý chỉ thuộc về ta mà thôi. Sao nào? Nhìn ánh mắt của mọi người nhìn ngươi đi, là ghê tởm! Chịu một đinh cũng không uổng công của ta nha.
Âu Mặc Nguyệt lo lắng nhìn mọi người "Muội không sao...đừng làm...hại con bé...là do muội...sai...muội xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi" cô ta khóc nức nở, máu tuôn ra từ bên hông, nhìn đến thảm thương.
Đùng! Đùng...!! Hai phát súng vang lên, bắn vào người Âu Như Lam. "Ngươi! Đáng chết" Âu Dương Nhạc trầm thấp nói, đây là lần đầu hắn ngước nhìn nàng, một cái nhìn chăm chú...nhưng sao lại đầy chán ghét, ghê tởm và thù hận!! Bị người mình yêu nhìn như thế sao lại không đau lòng chứ? Hắn... nhẫn tâm giết nàng.
Tất cả kết thúc rồi, kết thúc như thế cũng tốt! Nàng thật vui vẻ, được giải thoát rồi. Haha...thật đau!...
Tô Mặc vẫn đứng đó, từ đầu cho đến kết thúc vẫn yên lặng đứng nhìn nàng. Tại sao? Ta đã báo thù được cho muội rồi,Tô Ái, nhưng sao trái tim hắn lại đau đến thế! Đau đến nghẹt thở. Hắn...khóc!
Hối hận sao? Hắn đau sao? Hắn sao lại khóc? Ngồi bệt xuống đất, run rẩy đôi tay lau đi nước mắt. Xin lỗi...xin lỗi, có lẽ thù hận đã làm che mất lí trí của hắn. Nàng chết, đã chết rồi, xin lỗi có ích gì. Cho dù hận thù đến đâu thì cũng không thể phủ nhận. Hắn...yêu nàng. Yêu nụ cười của nàng, yêu vẻ ngỗ nghịch của nàng, yêu sự ngốc nghếch của nàng, từ bao giờ đã lún sâu như thế. Nhưng...xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top