giá em la sao chổi
Cô ngồi ở căn phòng cũ, bao bọc bởi dàn hoa thường xuân xanh biết. Mắt cô đẫm lệ ướt nhòa, rơi xuống lá. Lá cháy tàn.....
Vì sao lại thế?! Ông trời cho số cô bạc bẽo đến như vậy?! Cô phải mang danh con quỷ bị nguyền rủa.... Người cô yêu giờ đang nơi nao
Anh và cô đến với nhau vì hôn ước. Một cuộc hôn nhân chính trị không hơn chẳng kém. Cô thích anh từ lâu rồi. anh thì khác. Tuy đã chuyển về sống với nhau nhưng anh luôn dẫn tình nhân vào chính căn nhà thơ mộng cô tự tay trang trí. Cô công nhận, anh rất đẹp. Mới 18t, anh đã cao hơn 1m8 hơn hẳn cô cái đầu,khuôn mặt như được tạc, phải nói là hoàn mĩ.
Hai người đi qua cô âu yếm coi như không khí. Ờ cô biết họ làm gì mà. Ừ và ngay trên chiếc giường vốn dĩ là của cô với anh. Cô không có quyền đòi hỏi vì lẽ cô chả là gì với anh. Không phải vợ, cũng chẳng phải nhân tình. Có lẽ cô là con rối
............
Ngày qua ngày, cứ thế tiếp diễn. Anh thì vẫn lạnh lùng vô cảm, cô thì vẫn ngây thơ quan tâm anh, mong anh thay đổi dù cái liếc mắt anh nhìn cô cũng được. Cô mang cơm đến cơ quan, anh thẳng tay hất bỏ vào thùng rác. Cô pha trà a uống, anh làm đổ lên người cô một vùng bỏng rát! Là anh cố ý? Cô cười nhạt đứng dậy, bỏ ra về
-sao chổi thì vẫn là sao chổi, cô đừng đòi hỏi, từ lần sau miễn đến đây
Âm vang lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu kia. Cô khoác chiếc áo dạ chỉnh chu quần áo bước ra ngoài tươi cười như chưa gì xảy ra. Các nhân viên ai cũng mến cô. Cô chưa sống ác với ai bao giờ. Có lẽ?!
_________
Đêm nay, anh lại đưa tình nhân về. Cô lại ngồi góc phòng khóc. Cô tự nhủ hãy chấp nhận đi. Con tim không nghe lời nó thắt lại. Đau quá!?
Cô quyết định. Một năm ba tháng với cô không là quãng thời gian dài để chiếm vị trí trong tim anh. Cô chịu đủ rồi, cô nhẫn đủ rồi, và cô đau cũng đủ rồi. Đôi tình nhân vẫn đang mặn nồng. Cô nuốt nước mắt nhẹ gõ cửa. Đáp trả cô chỉ là tiếng rên dâm mị.
Ừm.... cô cho anh cơ hội. Trân trọng? Thôi bỏ đi!!?
Cô để lại bức thư trên bàn rồi lặng kẽ kéo ca li ra ngoài. Tạm biệt tình yêu 4 năm. Ta đi nhé!!
Lần cuối cô nhìn lại toàn bộ cảnh vật căn phòng.
Em yêu anh. Có không giữ mất đừng tìm anh nhé
Cô tự giễu. Làm gì có chuyện anh tìm cô. Viển vông? Tuy thế thâm tâm cô vẫn mong ước nó xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top