Xin lỗi tôi cần tình yêu thực sự!

Định mệnh - đó là ước mơ xa xỉ của tôi chỉ mong được trở thành thực sự tưởng chừng ông trời đã thương tôi trái lại còn khiến tôi đánh mất bản thân chỉ để với lấy tham vọng vượt xa tầm tay.

Tôi gặp em trong chiều tà hoàng hôn đã nốt chửng lấy bầu trời xanh thăm thẳm kia. Em thật đẹp tôi chỉ có thể nói như vậy em đánh rơi đồ tôi chỉ đơn giản nhặt lấy để tỏ sự lịch sự của mình. Chào tạm biệt một câu tôi bước chân tiếp tục con đường về nhà của mình, ngoái lại bắt gặp nụ cười tươi rói của em tim tôi như trật đi một nhịp, nhanh chân bước đi nếu không cô ấy sẽ thấy gương mặt đủ rán trứng của tôi.

Lần thứ hai gặp em là một buổi sáng sớm vì tôi có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, nhận thấy sự thân quen em lại nở nụ cười ấy.

"Anh là người nhặt đồ giúp tôi đúng không hôm trước ấy???". Tôi cũng thân thiện trả lời câu hỏi của em."À đúng rồi tôi không ngờ cô nhớ đấy". "Sao lại không nhớ được chứ tôi đâu có đãng trí đến mức đó đâu" Em có vẻ bực nói lại. Nhìn lấy khuôn mặt ấy tôi không kìm được mà bật cười. "Nè có gì đáng cười chớ thật là". Em nhìn tôi hỏi. "Không có gì đâu". Chà bầu trời lại chuẩn bị nhuộm màu sắc của ánh nắng bình minh rồi nhỉ một ngày mới lại sắp bắt đầu rồi thở dài. "Haizzzz". "À tôi phải về trước để chuẩn bị đi làm nữa. Tạm biệt cô". Mặc dù trong lòng nói thế nhưng tôi vẫn muốn ở bên em hơn chút nữa vì khi ở bên em tôi có cảm giác bình yên vô bờ.

Lần thứ ba gặp em là một ngày mưa nặng hạt: em bảo hôm ấy em chia tay bạn trai của của mình, em tự nhủ mình không được khóc vì một người đàn ông phải mạnh mẽ hơn tiến lên phía trước. Không, tôi vẫn cảm nhận được cái nghèn nghẹn ở cổ của em mà nhẫn nhịn bấy lâu nay, tôi muốn đến bên em để an ủi, động viên, là bờ vai vững chắc để em tựa vào và khóc thật to vì mối tình của mình. Và ông trời không phụ lòng người, tôi đã có thể đường chính chính ở bên chăm sóc cho em, đó thực sự là quãng thời gian quý giá trong cuộc đời tôi, tôi biết ơn lắm.....

Lần thứ tư em đến bên tôi như một thiên sứ và thẳng tay đạp tôi xuống vực sâu như một ác quỷ. Thật ra người bạn trai ấy kêu em chờ đợi, em đã lấy tôi ra làm vật thay thế cho quãng thời gian ấy.Đau. Một chữ ấy đã nói hết tâm trạng của tôi lúc này, tôi biết tôi chỉ là một nhân viên quèn, không thể đáp ứng đủ điều kiện cho em nhưng em cũng không nên đối xử với tôi như thế chứ. Nếu có dịp tôi chỉ muốn nói "Này cô gái, tôi cần tình yêu thực sự nếu không muốn thì đừng khiến con tim tôi rỉ máu nữa và chúc em hạnh phúc!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieuluu