Một Phần Trí Nhớ Bị Lãng Quên
Anh.............. Các anh là ai? - Nó ngơ ngác nhìn anh và hắn. Đầu nó đau lắm, nó không nhớ được chuyện gì đã xảy ra với nó. Người nó cứ lảo đảo, cơ thể nó mỏi nhừ nhưng nó vẫn cố gượng dậy để hỏi mọi chuyện
Này, đừng có giả vờ nữa, cô giả nai không giỏi đâu. - Hắn lập tức trở lại bộ dạng lạnh lùng và nói với nó. Hắn và anh lo cho nó trong khi đó nó lại ngơ ngác hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế thì làm sao hắn không phát bực được cơ chứ
Giả nai? Chúng ta quen biết nhau sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì hết.... - Nó vẫn tiếp tục với bộ dạng ngơ ngác vì thực sự nó chẳng nhớ anh và hắn là ai cả. Nhưng nó vẫn cảm giác họ rất quen thuộc,.... không phải quen thuộc ở ngoài đời.......................... mà là quen trong giấc mơ...........
Mày ở đây đi, để tao đi gọi bác sĩ - Anh chưa kịp để hắn nói mà giành nói luôn rồi chạy đi. Anh biết chắc đây không phải chuyện đùa, người như nó đâu thể nào đùa được khi không hề có sự đùa giỡn trên khuôn mặt nó.
Anh là ai? - Nó kéo kéo tay hắn hỏi một cách hồn nhiên như thể hắn là người tốt mà nó có thể tin tưởng. Nó cảm giác được sự ấm áp của anh qua cái nắm tay. Sự ấm áp đó không lạnh như nó nghĩ.
Cô ................ cô là .............. - Hắn ngập ngừng nói vì hắn không thể để nó biết rằng nó là người hầu của hắn. Hắn chắc rằng nó đã bị mất trí nhớ, điều đó khiến nó không biết hắn là ai và chắc chắn không phục khi hắn nói nó là người hầu - A, cô là người được mẹ tôi đưa về nhận làm quản gia
Vậy sao?? Tôi không nhớ gì hết. Cho tôi xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của một người quản gia - Nó nói như sắp khóc. Nó có một vỏ bọc, vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng nhưng yếu đuối........................ tất cả chỉ là trong quá khứ. Hiện tại, nó trở về với vẻ hồn nhiên của nó sau khi bị phá vỡ cái vỏ bọc mà bấy lâu nay nó tạo ra.
Không sao, cô còn có một người trợ lí về việc đó mà, đừng lo - Hắn vỗ lưng an ủi nó. Hắn ước lúc nào nó cũng như thế , hồn nhiên và yếu đuối, hắn thích cảm giác được một người con gái nào đó cần đến hắn hoặc trở nên yếu đuối trước mặt hắn để chờ đợi hắn an ủi.
XIn lỗi cậu Byun, cho tôi được phép kiểm tra xem bệnh nhân có vấn đề gì liên quan tới não bộ được không? - Bác sĩ bước tới và phía sau là anh. Anh dường như đang nhìn hắn đầy bực tức sau khi nhìn thấy cảnh hắn đang an ủi nó
.
.
5 phút sau
Bệnh nhân bị mất một phần trí nhớ về hiện tại, những gì đã xảy ra gần đây, theo tôi chuẩn đoán thì khoảng thời gian bị bệnh nhân quên lãng bắt đầu từ tháng 4,5 năm nay. Bệnh nhân cần 1 đến 2 tháng để nhớ lại hoàn toàn những gì vừa xảy ra và sẽ không có chuyện bệnh nhân cần đến hơn 2 tháng để tìm kiếm những gì đã quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top