How Kim Taeyeon meet Oh Sehun

1.....2.....3... Dzô - Tiếng nhạc xập xình sôi động, tiếng hét vui vẻ, tiếng cạn li nổi loạn. Nhiều thứ tiếng cứ kết hợp lại khiến nó cảm thấy khó chịu. Nó ghét những nơi ồn ào, những bữa tiệc mừng chỉ toàn cậu ấm cô chiêu. Nó ghét điều đó. Vậy mà hắn lại dẫn nó đến một bữa tiệc toàn những công tử nhà giàu và tiểu thư đài cát...

................ - Nước mắt nó rơi................ Rơi vì tủi thân.... Rơi vì chính mình chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Rơi vì nó chưa bao giờ có một món quà trong ngày sinh nhật ...... Rơi vì số phận của chính mình...... Một thiếu nữ mới 18 tuổi như nó , sống 18 năm trong những ngày tháng vô vị. Nó thậm chí không biết ngày sinh nhật của mình, chỉ biết năm mà nó sinh ra - 1996

 Có chuyện gì sao ? Tại sao cô khóc ? - Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên từ phía sau lưng nó khiến nó lưỡng lự có nên quay lại hay không ............. vì đó không phải hắn. Nó biết rõ giọng hắn - cộc cằn, khó chịu. Hắn chưa bao giờ dịu dàng với nó, cho dù nó vui hay buồn, nó giận hay khó. Chưa kể, hắn không cho nó tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là đàn ông.. và cả cha hắn.

................................ - Nó không dám trả lời, cũng không dám quay mặt về phía sau. Vì nó sợ nó làm trái lệnh của hắn. Nó đã một lần được một người bạn của hắn hỏi tên, sau khi trả lời, nó mới phát hiện ra là hắn đứng đằng sau. Hắn lôi nó đi và nhốt nó vào một căn phòng kín không có ánh đèn hắt vào. Nó sợ bóng tối. Nó chỉ biết ngồi thu lu một chỗ trong góc. Căn phòng rất tối lại lạnh, điều đó khiến thân nhiệt của nó giảm xuống và ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy thì nó thấy một trong số người hầu của hắn đang chăm sóc nó.

 Không cần phải biết đâu. Cô ấy là bạn của mình. Cậu nhiều chuyện quá đấy Sehun - Hắn bước đến, khoác vai nó một cách thân mật, không còn giọng cộc cằn như trước mà nói chuyện có điệu vui vẻ với chàng trai trước - Sehun.

Oh, tôi đâu có nhiều chuyện. Chẳng qua người ' công tử ' thấy mỹ nhân khóc nên đến hỏi thăm thôi mà - Anh nói với hắn nhưng mắt anh lại nhìn chằm chằm về nó. Anh khá sốc về sắc đẹp của nó. Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy ai đẹp như nó, đẹp một cách lạ lùng. CHưa kể về chiều cao của nó nữa. Cho dù anh có hơn nó 7cm nhưng anh cứ cảm giác nó cao như hắn - 1m9.

Cho hỏi.......... người đẹp tên gì ? 

Xin lỗi..... Tôi không phải người đẹp - Nó ngẩng đầu lên, đưa ra một nụ cười xã giao và nói một cách lịch sự, tế nhị. Sở dĩ nó nói chuyện với anh vì hắn đã thì thầm vào tai nó là trả lời anh vì anh là bạn hắn.

Ồ.... xin lỗi, ' người đẹp ' là phong cách trong ăn nói của tôi khi thấy một người phụ nữ đẹp. Và cô là một trong những người đó - Anh cười nhếch môi - một nụ cười của một tay chơi thứ thiệt, người luôn coi phụ nữ như cỏ rác. Nụ cười của anh khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. CÔ sợ những nụ cười như thế, vì khi nhìn vào, không ai biết được người đó đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top