Anh và nó

Bóng tối bao trùm lấy cơ thể nó. Nó lại chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không nhẹ nhàng cũng không nặng nề như những bệnh nhân khác. Chỉ đơn thuần là một giấc ngủ không quá sâu.

_ Không sao chứ? – Vừa tỉnh giấc, nó lập tức thấy khuôn mặt anh đang ở sát mặt nó nhưng nó không quan tâm. Nó chỉ thều thào ‘ nước….. nước’ một cách bất lực.

Thời gian như ngừng lại khi Sehun múc từng muỗng nước đưa vào miệng nó. Baekhyun nhìn Sehun căm phẫn nhưng không lộ mặt vì hắn biết cách kiềm chế. Vả lại không thể vì nó mà ‘ giết’ chết tình bạn lâu năm giữa hắn và anh.

_ Nằm nghỉ đi, cô chưa khỏe hẳn đâu – anh đỡ nó nằm xuống giường bệnh với ánh mắt trìu mến và cử chỉ dịu dàng

_ Tại sao tôi lại ở đây?

_ Cô bị quản gia đánh đến mức ngất xỉu nên phải vào bệnh viện. Cô có số điện thoại của bố mẹ hay anh chị người thân gì không? Tôi sẽ goị cho họ

 

_ Tôi không có – Giọng nó buồn buồn khi cậu nhắc đến cha mẹ nó

_ Xin lỗi

.

.

.

 1 tuần sau

~ Tại phòng của Baekhyun~

_ Này,…. Tao nghĩ là tao thích cô ta thật rồi – Sehun đan tay vào nhau suy nghĩ thận trọng

………………….. Im lặng, không có tiếng trả lời từ hắn khiến anh bất ngờ. Anh biết hắn thích nó từ lần đầu mới gặp nhưng không ngờ rằng hắn có thể bình thản đến lạ lùng khi nghe anh nói thích nó

_ Mày không phản đối sao?

_ Tao không quan tâm. Mày thích làm gì thì làm

 

_ Mày đừng tưởng tao không biết. Từ lúc ở trong bệnh viện tao đã nghi ngờ khi thấy ánh mắt mày đối với Taeyeon rất lạ. Không giống mày tí nào. Mà tao nhớ lúc trước khi mày có người yêu, ánh mắt của mày cũng như thế. Vậy mày không yêu Taeyeon chứ là gì?

_ Mày nghĩ sao cũng được, muốn làm gì thì làm đi.Tao đi ngủ

 

_ Ơ? Cái thằng này

 

~ Tại phòng nó~

Nó đang chìm đắm trong giấc ngủ. Vào bệnh viện, mất trí nhớ, bị hành hạ, lại vào bệnh viện và cuối cùng quay trở về. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra khiến nó không nhớ hết nhưng vẫn lặp đi lặp lại trong giấc mơ của nó. Nó như một thiên thần bị chôn vùi trong hiện tại và tương lai tăm tối đầy rẫy ác mộng

Bên cạnh nó……… là một tấm hình. Một tấm hình với những nụ cười……. những nụ cười của quá khứ. Những nụ cười đã bỏ rơi nó, đã đưa đẩy nó đến hiện tại đầy nước mắt, đau thương.

 

‘ Cộc…… cộc……. cộc’ – Tiếng gõ cửa đánh thức nó dễ dàng vì nó không bao giờ ngủ quá sâu. Nó sợ nếu nó ngủ quá say những người thân quen của nó sẽ bỏ nó đi. Nó sợ khi bị bỏ rơi.

_ Ai vậy? – Nó nói vọng ra cửa với giọng nhẹ nhàng trong trẻo của mình

_ Tôi, Sehun đây

_ Xin mời vào – Nó bước ra mở cửa

_ Taeyeon, nếu tôi nói tôi yêu em và tôi muốn em trở thành bạn gái của tôi thì em đồng ý không?

 

_ Eh……………. Em………..em không biết. Em xin lỗi – Nó bối rối nói với khuôn mặt đỏ ửng. Thực sự nó có một chút cảm giác đối với anh nhưng nó có thể xác định rằng cảm giác đó không phải là yêu. Nhưng nó không dám từ chối anh. Anh là ân nhân của nó, anh đã giúp nó rất nhiều nên nó không biết phải trả lời làm sao

_ Anh biết em chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với anh nhưng cho anh một cơ hội nhé? – Anh nắm chặt lấy hai bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nó. Anh thật sự rất thích nó,… à không….., cậu thật sự rất yêu nó chứ không phải đơn thuần chỉ là thích.

 

_ Em….. Dạ - Nó gật đầu ngại ngùng

_ Cám ơn em – Anh cười nhẹ nhìn khuôn mặt đáng yêu thẹn thùng của nó rồi bước về phòng

 

~ Phòng Baekhyun~

_ Thằng kia, khùng hay sao mà cười hoài vậy? – Hắn nhăn nhó nhìn anh cứ liên tục cười một mình

_ Tao ……….. mới tỏ tình …….. với Taeyeon – Anh ngập ngừng nói

_Rồi sao? Đồng ý hay không?

 

_ Chưa đồng ý…….. – Anh nói làm mắt hắn sáng rỡ lên nhưng rồi – nhưng cô ấy nói sẽ cho tao cơ hội

 

_ Ờ, nhớ chớp lấy cơ hội đi thằng kia. Mày mà làm Taeyeon buồn là tao đấm mày đó – Hắn chợt xịu mặt đi vì vế tiếp theo của câu nói của anh nhưng cũng mong cho nó sẽ tốt hơn nếu là bạn gái anh hơn là hắn

_ Tao muốn nhờ mày một chuyện …………… Mày có thể cho Taeyeon không làm người hầu của mày trong thời gian này không?

 

_ Thôi được, vì mày là bạn thân của tao nên tao đành chấp nhận chứ người khác thì đừng hòng

_ Cám ơn mày nhá

 

~ Sáng hôm sau ~

_ Em không cần phải lau dọn nữa đâu, anh đã nhờ Baekhyun cho em nghỉ làm trong thời gian này. Lại đây ăn sáng đi – Anh nhẹ nhàng rút chiếc chổi lau nhà trong tay nó, đặt vào một góc rồi nắm tay nó kéo về phía bàn ăn

_ Eh…….. – Nó do dự rút tay ra khỏi tay anh mà không dám ngồi, một phần vì không quen với sự nhẹ nhàng của anh, phần vì sợ hắn

_ Cứ ngồi ăn đi, không trúng độc chết đâu mà lo – Hắn lạnh lùng cắt miếng thịt cho vào miệng mà không buồn nhìn nó

_ Không sao đâu – Anh kéo ghế cho nó ngồi xuống rồi ngồi vào chỗ mình, chuyển phần bít-tết đã được cắt cẩn thận về phía nó

_ Tao lên phòng trước – Anh buông dao nĩa của mình xuống rồi bước lên. Càng bước đi, mặt anh càng cúi sầm xuống mà tỏa hàn khí lạnh một cách đáng sợ. Đám người hầu trong nhà chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như thế chứng tỏ anh thực sự đang rất cố gắng kiềm nén cơn giận tưởng chừng như sắp bùng nổ

_ Em cứ ăn đi, đừng quan tâm đến nó

_ Dạ

 

_ Taeyeon ah, lát nữa đi chơi với anh nhé

_ Eh?? Lát nữa em còn phải dọn dẹp phòng khách nữa

 

_ Anh đã nói là Baekhyun đã đồng ý cho em không phải làm việc trong thời gian này rồi, em không cần phải lo đến chuyện đó nữa.

_ Em biết rồi

 

_ Sao em không ăn? Nó không hợp khẩu vị sao?

_ Dạ không, nó rất ngon nhưng em không ăn được nhiều, dạ dày của em có giới hạn

 

_ Vậy em lên phòng nghỉ đi, khoảng 10 giờ chúng ta sẽ đi

_ Dạ - Nó nhẹ nhàng nói rồi bước lên phòng.

.

.

.

_ Taeyeon à, em xong chưa? – Đúng 10 giờ, anh đứng trước cửa phòng nó gọi vọng vào

_ Em xong rồi ạ - Nó bước ra với chiếc váy trắng muốt tinh khiết như thiên thần khiến anh ngây ngất

Anh chống tay tỏ ý muốn nó khoác tay anh nhưng đáp lại anh chỉ là sự ngượng ngùng trên gương mặt nó nên anh đành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó mà bước đi.

.

.

.

Sau buổi đi chơi….. từ để diễn tả tâm trạng của cả hai là ……….. CHÁN!!!!! Nó chỉ lẽo đẽo theo anh từ đầu đến cuối, chỉ nói ‘ dạ, vâng, tùy anh’, còn ngoài ra thì anh tự biên tự diễn. Còn anh thì không ngờ đi chơi với nó lại chán thế. Tính anh thích những cô gái xinh đẹp như nó nhưng không phải những người quá hiền lành luôn đi theo sự sắp đặt của người khác như nó. Mới chỉ là một buổi hẹn đầu tiên nhưng dường như anh và nó thật sự biết rằng họ không hợp nhau. Anh dường như chán chường nhưng dường như anh không cho phép mình bỏ cuộc vì trước giờ anh luôn thành công trước phụ nữ, không cho phép mình là người bỏ cuộc khi chưa có sự đồng ý làm bạn gái của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top