IV.


Chắc hẳn hầu hết mọi người ai đến T1 này cũng đều mang trong mình sự ngưỡng mộ dành cho Faker. Vị vua của tựa game LOL, là người dẫn dắt họ đi theo con đường tuyển thủ game chuyên nghiệp. Và nói đâu xa, ngay cả những đứa em trong gia đình này cũng thế.

Lứa tuổi 2k như Lee Minhyeong, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun hay lứa nhỏ hơn là Choi Wooje. Ai cũng đến đây với sự ngưỡng mộ và tràn đầy niềm tự hào khi được chung đội hình với anh, với Faker vĩ đại.

Nhưng khi chứng kiến mọi điều từ lớn lao đến nhỏ nhặt nhất. Tụi nhỏ đã thay đổi không ít suy nghĩ. Như Faker là Lee Sanghyeok, mà Lee Sanghyeok chỉ là người anh trai yêu quý của tụi nó thôi.

Như bây giờ, chứng kiến anh đổ bệnh trên giường thì tụi nó thương anh vô cùng. Giống như cái cách anh luôn quan tâm tụi nó từ bữa ăn đến giấc ngủ.

‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝

Dạo này Lee Sanghyeok phát hiện sự thay đổi ở mấy đứa em của mình. Tỉ như dễ trông thấy nhất là đứa em út Choi Wooje, hết giờ scrim mà cậu vẫn ở lại online rất lâu. Có lần 4 giờ sáng bật dậy, anh rảnh tay đăng nhập game liền thấy cái chấm xanh vẫn còn đang hoạt động.

Lee Sanghyeok quả thực lo ngại, là nó thức từ qua đến giờ luyện tập, hay là do mình lo lắng thái quá chứ thật ra Choi Wooje chỉ vào game dạo thôi. Kì thực sự lo lắng đã thúc giục anh chạy sang phòng ngủ của em gõ cửa. Nhưng phòng không có ai, cửa cũng không khoá, cả Choi Wooje và Moon Hyeonjun đều không có trong phòng.

Lee Sanghyeok bây giờ mới tá hoả kiểm tra lịch sử đấu của em, phát hiện một hàng trận đấu từ 9 giờ hôm qua đến mốc 4 giờ sáng hiện tại. Gần 12 trận xếp hạng đơn chứ đùa.

Hay tỉ như Lee Minhyeong và Ryu Minseok dạo này rất hay quan tâm bữa ăn của anh, còn luôn mua thực phẩm chức năng bồi bổ cơ thể như nhân sâm và nước yến. Kì thực Lee Sanghyeok cũng lo lo cho cái ví tiền hai đứa chúng nó.

Hay là Moon Hyeonjun sau mỗi trận thua đều tiến đến ôm anh một cái, hỏi han về bàn tay đang phải trị liệu vật lí của anh rất nhiều. Nó cứ đòi xoa bóp hoài làm anh quả thực thấy buồn cười dữ lắm.

"Anh, có phải do chúng em chưa đủ giỏi nên anh mới phải cố gắng đến mức đổ bệnh không?" -Lee Minhyeong hỏi.

Bọn họ thay phiên nhau trông chừng Lee Sanghyeok mỗi đêm. Vì ban ngày còn lịch streams và scrim dày đặc mà chúng nó chọn đêm để tới thăm anh. Mặc dù Lee Sanghyeok đã nói có thể tự lo được nhưng chúng nó nói là sợ anh lớn cô đơn, nên người làm em phải tới thôi.

"Anh à, tay anh đau lắm phải không?"
...

"Xin lỗi anh, vì tụi em chưa đủ giỏi. Tụi em hứa sẽ cố gắng nhiều hơn. Em sẽ chăm chỉ tập luyện hơn nữa. Để anh Sanghyeok của tụi em có thể nghỉ ngơi..."

Kì thực dù bị ốm hay không Lee Sanghyeok đều là ngủ không sâu, anh là một người khó ngủ. Cho nên lời nói thủ thỉ trong bóng tối của Choi Wooje anh đều nghe được hết.

"Anh có ăn táo không, để em gọt cho anh nhé?"

"À, anh có muốn uống trà không? Này là trà cao cấp nhập khẩu tại Mỹ đó nha, em sẽ pha cho anh một cốc."

"Anh ăn cháo thịt chán rồi à? Em mua cháo cá nha."

"Anh dậy ăn cháo yến nè, em tự nấu đó nha!"

Kì thực Ryu Minseok chu đáo quá trời rồi.

"Anh đưa tay để em xoa bóp cho."

"Thôi, anh tự đi được mà."

"Nhưng để em cõng anh cũng có sao đâu? Em là tam đẳng huyền đai đấy nhá!"

Moon Hyeonjun làm như anh mày không tự đi được ấy.

Những ngày chống lịch streams là chúng nó kéo cả lũ vào gian phòng bệnh nhân của anh. Nhao nhao lên nói chuyện làm Lee Sanghyeok nhức hết cả đầu.

Và top những lí do anh phải nhanh chóng khỏi bệnh. Top một: muốn chửi tụi này lắm rồi.

Nhưng mà...

Cuối cùng cũng là vì lo lắng cho anh mà thôi. Điều này Lee Sanghyeok hiểu. Và cũng cảm ơn những người em của anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top