Chương 2: Bí Mật

Sáng hôm sau.

Bây giờ mặt trời cũng đã đứng bóng nhưng mãi chẳng thấy dáng vẻ khôi ngô, mặt mày lạnh lẽo như băng của tên cẩu hoạn quan kia đâu. Rõ ràng đêm qua còn hừng hực khí thế đè nữ nhân xuống giường, hôm nay đã lặng mất tăm.

Kim Tương Ngọc thật sự mất kiên nhẫn với tên nam nhân không ra nam nhân hắn rồi. Nàng xuống bếp tự tay chuẩn bị vài món ăn sáng và rượu, tự tay bưng lên tận cửa phòng của hắn.

Nàng đứng bên ngoài nghe được bên trong có tiếng y phục, rõ ràng là hắn đang tắm ư? Tương Ngọc thấy rất thú vị, liền hé cửa phòng nhìn trộm vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến nàng hoàn toàn sửng sốt.

Hắn..hắn vậy mà không phải thái giám?! Là một nam nhân hình hài lành lặn từ trên..xuống dưới.

Tương Ngọc còn tưởng mình hoa mắt chóng mặt còn đưa tay lên lau mắt tận ba bốn lần nên tạo ra tiếng động va chạm bát đũa khiến Giả Đình phát giác bên ngoài có người nhòm lén.

Giả Đình với ánh mắt sắc bén nhìn ra phía cửa, biểu cảm không chút giao động, nhưng hành động thì đã nhanh tay hơn trước, đúng lúc hắn cũng vừa thay xong y phục.

Giả Đình vẫn chằm chằm về phía cửa, giọng nói lớn:

"Là ai?"

Biết bản thân đã lộ nàng vội chỉnh trang lại mọi thứ, giọng cười mê hoặc vang lên, nàng nói:

"Giả đại nhân, sáng giờ ta biết ngài chưa có gì lót bụng nên cố ý mang đồ ăn cùng rượu ngọt đến đây cho ngài~."

Lại là nàng ta? Đêm qua xém chút nữa đã ăn sạch được Kim Tương Ngọc nhưng trớ trêu lại bị Chu Hoài An phá đám, hắn tức đến không ngủ được, hắn còn phải đi tắm nước lạnh để tâm bình ổn trở lại. Thế nên, đây là lí do giờ này hắn mới dậy tắm rửa.

Cánh cửa được mở ra, nữ nhân bên ngoài liền như một cơn gió mà lao vào như thể chậm 1 khắc hắn sẽ đóng cửa lại, nữ nhân kia lách qua tên hoạn quan mặc bộ y phục màu xám giống tối hôm qua đến trước bàn đặt hết đồ ăn xuống.

Giả Đình vẫn như pho tượng biết di chuyển, mặt vẫn luôn nghiêm trọng như vậy không thấy thay đổi, đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

"Giả đại nhân, mời ngài dùng bữa với nô gia nhé ~."

Nàng đưa cho hắn một cái bánh bao trắng, hắn nhìn rồi đưa tay nhận lấy, chỉ vừa cắn miếng đầu hắn liền có cảm giác quen thuộc hình như đã gặp ở đâu rồi. Cảm giác đang cắn một thứ gì đó trắng nõn, mềm mịn.

Sực nhớ ra cảm giác khi hắn vân vê ở cổ của Kim Tương Ngọc. Bất giác tim hắn đập loạn xạ không rõ nguyên do, trong người cũng có loại cảm giác hồi hộp khó tả, đây là ý gì chứ?

Nàng chăm chú nhìn hắn ăn, thấy hành động nhai bánh bao của hắn bị ngưng trệ, lúc nhanh lúc chậm, thậm chí có cả lúc chẳng thèm nhai rất lâu nhưng sau đó lại giật mình và nhai tiếp.

Chẳng nhẽ Giả Đình đang nhớ đến đêm qua cùng nàng? Nghĩ đến đây nàng bật cười trong vô thức, chỉ là cười mỉm nên hắn cũng không nhận ra.

Bỗng nhiên hắn lên tiếng:

"Ngươi đến đây là để đòi tiền?"

"Đại nhân nghĩ nô gia đây ham muốn vật chất đến vậy sao?"

"Nếu không, vậy ngươi đến đây làm gì?"

Giả Đình gấp một miếng thịt cho vào miệng một cách từ tốn, đến cả việc ăn uống hắn cũng toát lên vẻ khí chất cao ngạo.

"Ha~ ta đến thông báo tin hỉ cho đại nhân. Ngày mai ta sẽ cùng Chu Hoài An bái đường thành thân. Đại nhân nhất định phải đến chung vui a~."

"Ngươi nói cái gì?"

Hai hàng chân mày của hắn cau lại, gương mặt hiện lên hai từ khó tin, thật sự không tin. Đêm qua thì bị khiêu khích đến mức bộc phát bản năng nhưng lại không được giải tỏa, hôm nay lại nghe tin Kim Tương Ngọc bái đường với nam nhân khác. Sâu trong thâm tâm của Giả Đình đã bắt đầu nhen nhóm vài phần không cam tâm.

"Ai nha ai nha~ đại nhân, có phải tai ngài có vấn đề không a? Nô gia nói, ta và Chu Hoài An sẽ thành thân."

"Khi nào?"

"Ngày mai."

"Ta không cho phép!"

Giả Đình đập mạnh đôi đũa xuống bàn tạo ra tiếng động vang dội gãy cả đôi đũa.

Kim Tương Ngọc khó hiểu đứng bật dậy, hai mày nhíu lại không khác gì dáng vẻ khi nãy của Giả Đình khi nghe nàng sắp bái đường.

"Giả đại nhân, ngài nói vậy có ý gì, ta không hiểu."

Hắn dứt khoát đứng dậy đi đến trước mặt Tương Ngọc trực tiếp nâng cằm nàng lên, hắn cúi mặt xuống gần mặt nàng, giọng đay nghiến nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Ta chính là không cho ngươi bái đường với Chu Hoài An!"

Kim Tương Ngọc ôm cánh tay hắn.

"Tại sao? Chu Hoài An đã ngỏ lời muốn ta với hắn cùng thành thân, ta cô đơn đã lâu, nay có được mối tốt thế này tuyệt nhiên không thể bỏ lỡ."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức đến sắp rút thanh kiếm trên đầu giường ra kề sát vào cổ nàng. Chung quy hắn không nỡ. Kim Tương Ngọc thấy bộ dạng tức giận của hắn lại đâm ra cười, hoạn quan khi ghen sẽ trông dữ tợn như thế này sao?

"Giả đại nhân đang ghen à?"

"Ngươi câm miệng!"

"A~ vậy là đúng rồi, ghen rồi, ghen rồi ~."

"Ngươi...chán sống?"

Giả Đình muốn bốc khói trên đầu, tay nâng cằm lại chuyển xuống bóp cổ nàng.

"Đại nhân bình tĩnh đã, như vậy nhé, đêm qua không được, vậy bây giờ ta bù cho đại nhân. Có được không?"

Nàng vừa nói vừa xoa hai bên thắt lưng của hắn, chỉ với một câu vừa rồi đã đủ khiến Giả Đình nguôi quên đi cơn giận mà chuyển sang ham muốn dục vọng mà hắn thèm khát.

Hắn giãn cơ mặt ra, nhếch mép cười, ánh mắt ngập tràn ham muốn.

"Được."

Dứt lời, Giả Đình ôm lấy Kim Tương Ngọc đi đến bên giường. Hắn quyết tâm phải làm một trận ra trò để nàng không dám khinh thường thân phận hoạn quan của hắn. Mặc dù nằm dưới thân hắn nhưng nàng rất mãn nguyện, cưới Chu Hoài An chỉ vì giao kèo Kim Tương Ngọc cũng chẳng thích hắn ta là mấy.

"Nói, ngươi biết hết rồi đúng không?"

"Hả? Ta biết hết cái gì chứ?"

Giả Đình cười lạnh, hắn thầm khen nữ nhân này miệng lưỡi vậy mà lại rất kín kẽ, rất biết trêu đùa. Hắn chỉ cần một tay đã có thể thâu tóm được hai bàn tay nhỏ nhắn của Kim Tương Ngọc đặt lên đỉnh đầu siết chặt, trừng mắt với nàng.

"Nói hay muốn ta giết chết ngươi?"

Một câu là giết hai câu cũng đòi giết, đã mang nữ nhân người ta lên tận giường rồi mà vẫn ham giết chóc đến thế.

"Đau..đau đừng siết nữa ta nói, ta nói. Phải, ta..ta khi nãy nhìn lén ngài tắm nên thấy hết rồi.."

"Khá khen cho ngươi, lại dám nhìn lén ta tắm! Ta nói cho ngươi biết, nếu dám hé nửa lời ra ngoài, ta lập tức phanh thây ngươi thành trăm mảnh! Nghe rõ chưa?"

Bàn tay Giả Đình không ngừng siết chặt lấy hai tay nhỏ của nàng, nàng đau đến sắp khóc rồi.

"Ta rõ..ta rõ rồi ngài mau buông ra."

Đợi nữ nhân lắm lời này dứt câu Giả Đình lập tức lao đến cưỡng hôn, hắn tuy vậy mà lại rất điêu luyện, làm cho Kim Tương Ngọc trở tay không kịp, thở cũng không xong. Cái này là muốn làm người ta ngộp thở chứ hôn gì chứ?

Một tay hắn giữ tay Kim Tương Ngọc, tay còn lại đương nhiên chẳng rảnh rang mà di chuyển khắp nơi trên thân thể trắng như ngọc của nữ nhân phía dưới. Khi bàn tay hắn chạm đến đâu nàng đều cảm thấy như có tia lửa bốc cháy trong cơ thể, vừa nóng vừa ngứa ngáy không hiểu tại sao.

Cho đến khi nàng không chịu nổi nữa phải đánh liên tiếp vào vai Giả Đình thì hắn mới chịu dứt ra không thì nàng đã chết vì ngộp.

"Cái này là muốn gián tiếp giết người?"

"Chỉ mới như vậy đã chịu không nổi rồi, vậy mà cũng muốn quyến rũ ta lên giường?"

"Ngài.."

Tương Ngọc cãi không lại hắn bèn giận dỗi quay đi hướng khác không thèm bận tâm đến tên hoạn quan này nữa, hắn chỉ cười khẩy khi thấy nàng giận dỗi mình mà chẳng thèm dỗ dành ánh mắt hắn chỉ hướng đến chiếc cổ trắng đầy thèm thuồng.

Rất nhanh hắn đã để lại vô số vết đỏ tím trên vai và cổ của Kim Tương Ngọc, hắn còn cười thỏa mãn chiêm ngưỡng tác phẩm do hắn tạo ra. Tương Ngọc chỉ biết dùng hết sức bình sinh đánh hắn, nhưng với Giả Đình đó chẳng qua chỉ như gãi ngứa mà thôi.

...

Đã gần giờ chiều mà chẳng thấy bóng dáng của Kim Tương Ngọc đâu, Thát Đát lấy làm lạ, khi nãy chẳng phải còn vui vẻ làm đồ ăn và rượu mang lên phòng cho Giả Đình nay lại chẳng thấy đâu.

Chẳng nhẽ đến giờ tỷ ấy lại chưa ra khỏi phòng?

Nghĩ đến đây tâm trí Thát Đát bấn loạn hết lên, vội vội vàng vàng chạy lên lầu tìm Kim Tương Ngọc. Chỉ còn cách mấy bước là đến phòng của tên hoạn quan Giả Đình ấy vậy mà Thát Đát lại nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ đó.

Là một tiếng thở dốc? Tiếng rên của nữ nhân?

Không phải chứ hắn là hoạn quan không ra nam nhân kia mà? Sao có thể cùng tỷ tỷ lăn lộn?

Không dám tin vào tai mình, Thát Đát quyết định đến gần hơn căn phòng để kiểm chứng liệu âm thanh đó có phải phát ra từ đây hay không. Thát Đát rón rén rón rén bước từng sải bước chậm rãi và nhẹ nhàng như lông vũ, chỉ mong người bên trong không phát hiện. Chứ nếu kẻ ra mở cửa là Giả Đình thì có chết không chứ.

Thát Đát cẩn trọng áp tai vào cửa nghe lén, mở cửa ra nhìn vào trong, cảnh tượng thật sự giống với những gì Thát Đát tưởng tượng. Hoạn quan và tỷ tỷ lên giường?

Nhất thời không nhịn được mà chân này đá chân kia ngã sõng soài ra đất. Lập tức bị Kim Tương Ngọc nghe thấy, nàng bây giờ đang nằm sấp dưới thân Giả Đình, lực bất tòng tâm, muốn giãy không được, nhúc nhích cũng không.

Dẫu đã rất kiệt sức nhưng Kim Tương Ngọc vẫn gắng gượng lên giọng chửi bới.

"Biến đi xuống bếp! Đừng để lão nương nóng!"

Thát Đát nghe thế chỉ biết cắm đầu mà chạy trong sợ hãi.

...

"Ưm..a..đại nhân.."

Trong con mê sảng nàng không ngừng kêu hai từ "đại nhân" ý chỉ gọi hắn. Giả Đình đương nhiên hiểu ý nhưng hắn không thích trong lúc vui vẻ như này cũng câu nệ vai vế.

Chát

Hắn tát mạnh vào mông nàng.

"Không được kêu đại nhân này, đại nhân nọ nữa. Kêu bằng tên thật của ta đi, như vậy sẽ kích thích hơn."

"Um~ ngài..quá đáng vừa thôi..đánh đau chết đi mất."

"Đừng lắm lời, mau kêu tên ta."

"Không kêu."

"Kêu!"

Giả Đình lật người nàng lại nhưng bên dưới vẫn không rút ra, mặt hắn nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn toát lên khí chất rất soái. Giờ nàng mới nhìn rõ được từng đường cơ săn chắc cũng những vết sẹo do đao kiếm mà ra. Ở khoảng cách gần nhau như vậy, lại đang làm chuyện này khiến mặt Kim Tương Ngọc phím hồng.

"Giả..Đình..a~."

"Tốt."

Lồng ngực hắn lên xuống ngay trước mặt nàng, nó vừa săn chắc cũng vừa mềm mại, nó cứ nhấp nhô như thế không thấy dấu hiệu ngơi nghỉ, thậm chí càng ngày càng trở nên nhanh hơn.

"Ngươi..ngài muốn dập chết ta?"

Nữ nhân này lại lắm chuyện.

Giả Đình cúi xuống chặn cái miệng của nàng bằng môi của hắn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top