Bữa cơm gia đình
Khi nhìn tấm ảnh đó, tôi lại khẽ mỉm cười. Thật ra chúng tôi chẳng có chung cha mẹ gì cả. Thậm chí chúng tôi còn chưa gặp nhau lúc trước. Nhưng nhờ thời gian chúng tôi ở bên nhau, mỗi người đã hiểu nhau hơn. Nhận ra khuyết điểm của nhau. Chấp nhận sống với con người thật của nhau. Cứ thế thật là thoải mái và rồi chúng tôi đã nhận ra mình là một gia đình. Cái định nghĩa gia đình ở trong tôi không phải là con cháu dòng họ gì cả. Mà chỉ là sự thoải mái, là con người thật, đoàn kết, giúp đỡ nhau thôi.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng gọi của chị Meiko đã ập vào tai tôi. Tôi nói lớn:
-Vâng. Em xuống ngay đây.
Tôi gập chiếc máy tính rồi thay quần áo.
Mọi người đã về. Anh Kaito nhìn chằm chằm vào tủ lạnh với khuôn mặt bực tức. Thấy vậy, tôi nói ngay 1 câu khiêu chiến:
-Sao vậy? Mất gì hả anh trai?
-Miku! Có phải em đã ăn kem của anh?
-Đúng đó. Thì sao nào? Có cái kem thôi mà.
-Em xuống đây ngay. Muốn ăn đòn phải không?
-Phải đó. Em không sợ anh đâu.
Và chúng tôi lại đánh nhau. Tính ra thì trong nhà tôi là đứa hay khiêu khích nhất. Thấy chúng tôi đang đánh nhau, chị Meiko chẳng lo lắng gì mà vẫn cứ dọn cơm ra bình thường.
Sau mười phút vật lộn, cuối cùng chẳng thể phân thắng thua. Tôi và anh Kaito đành ngậm ngùi ngồi vào bàn ăn.
Bữa ăn hôm nay có tôm chiên, đậu phụ, thịt kho và rau chân vịt. Khi đĩa tôm chiên chỉ còn 1 miếng, tôi nhanh tay gắp nó nhưng lại có kẻ cản đường. Đó là Gakupo. Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt sát khí. Chúng tôi cứ thế giành nhau miếng tôm chiên. Trong lúc đang đấu tranh thì chị Meiko đã cắt nửa đôi nó ra. Tôi hét lớn:
-Meiko. Chị làm gì vậy? Sao chị lại cắt nửa "ngài tôm chiên" ra chứ? Thế này thì em sống sao?
-Nhìn 2 người tranh giành nhau miếng tôm đó thật bực mình.
-Nếu vậy thì chí ít chị cũng đừng cắt nửa ra như thế chứ. Làm vậy sẽ mất đi độ thơm ngon của tôm. Ăn sao được.
-Nếu vậy thì để Gakupo ăn. Phải không?
Anh Gakupo chẳng nói năng gì. Anh ấy giơ ngón tay cái lên như thể đồng ý với ý kiến của tôi.
-Thật ra em cũng đồng ý với ý kiến của Miku.
Đồng ý thật sao.
-Miếng tôm chiên sẽ rất ngon nếu chúng ta cho cả vào mồm. Như vậy có thể cảm nhận được hoàn hảo mùi vị của nó. Vả lại nếu cắt ra thì sẽ có phần bị bay hơi đi nên sẽ không ngon.
-Phải đấy chị Meiko.
Chị Meiko chẳng biết nói gì, đập đầu xuống bàn rồi phán:
-Chị chịu thua hai đứa.
5 phút trước tôi coi anh Gakupo như tình địch. Vậy mà bây giờ anh ấy như đồng đội của tôi.
Cả phòng ăn ngập tràn tiếng cười khi nghe câu nói của chị Meiko. Bữa cơm của đại gia đình chúng tôi như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top