Phần 1
" Bé con à! Con đừng chạy nữa kẻo té đấy"- Jungkook vừa đuổi theo Taeho vừa nói
Jungkook- y năm nay 25 tuổi- là con trai của quản gia nhà Kim- bà Ji-eun. Y sở hữu vẻ đẹp vạn người mê. Đã thế lại còn thông minh và vô cùng dễ thương nữa.
"AAAAAAAAA!"- bé Taeho la toáng lên
"Ây da Taeho à! Mẹ đã nói với con rồi. Con đừng có chạy nhanh mà. Bây giờ té chảy máu rồi này. Nè Jungkook, anh làm ba nuôi kiểu gì vậy hả? Tôi tin tưởng anh, giao con tôi cho anh. Vậy mà anh chăm sóc kiểu gì mà để nó ngã chảy máu như vậy hả? Có bế thằng bé vào nhà bôi thuốc đi không? Thằng bé mà có chuyện gì là anh coi chừng tôi đấy!"-Nancy vừa xem thằng bé bị thương ở chỗ nào vừa trách mắng Y. Ả là vợ của Kim Taehyung-họ cưới nhau chỉ vì anh đã lỡ làm cho ả ta có bầu. Chứ thật ra cũng chả yêu thương gì ả.
Jungkook đáp lại vừa hỏi han thằng bé " Tôi có bảo thằng bé chạy chậm thôi mà tại thằng bé không nghe đấy chứ! Thôi Taeho à! Xin lỗi con nha! Đi vào nhà rồi papa bôi thuốc cho con, được không?"
Taehyung vừa đi làm về, nghe tiếng con khóc ngoài sân vườn và cả tiếng la của ả ta. Anh đi ra ngoài đấy xem thì gặp cảnh tượng vừa rồi. Anh nhíu mày lên tiếng:
" Cô là mẹ của thằng bé, tại sao cô không tự vào bôi thuốc cho thằng bé mà lại để Jungkook làm?"
Ả ta đáp lại "Đó là tại Jungkook! Anh ta làm cho Taeho bị thương thì phải chịu trách nhiệm! Chưa kể Jungkook còn là ba nuôi của thằng bé thì anh ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm chăm sóc cho thằng bé nữa chứ!"
Jungkook thấy hai người sắp xảy ra chiến tranh liền bảo " Thôi được rồi mà. Hai người đừng cãi nhau nữa kẻo ông bà Kim lại mắng đấy. Thôi Taeho à leo lên lưng papa rồi papa cõng vào nhà bôi thuốc cho con nha!"
" Thật là hết nói nổi với cô. Cô lúc nào cũng chỉ chăm lo cho công việc của mình. Không bao giờ nghĩ đến con của mình cả."- Taehyung càu nhàu vài câu rồi cũng bỏ vào nhà với Taeho và Jungkook
Ả nói vọng theo " Nhưng đó là công việc yêu thích của em. Làm sao mà em bỏ được chứ!"
Vào nhà, Ji-eun thấy chân Taeho bị thương liền lo lắng mang hộp sơ cứu lại
" Kookie à, sao con lại để thằng bé té chảy máu như vậy?"
" Không phải đâu bà Ji-eun ơi, là tại Taeho tự té đó. Papa bảo Taeho chạy chậm mà Taeho không nghe. Bà đừng mắng papa Kookie dễ thương của bé nha."
Bà chỉ biết mỉm cười xoa đầu thằng bé mỉm cười rồi nói với Y:
-Con sơ cứu nốt cho thằng bé đi. Ta vào dọn cơm. Sắp đến giờ ăn cơm rồi!
Y gật đầu nhẹ đáp lại lời của bà rồi lại tiếp tục sơ cứu vết thương cho thằng bé.
" Nào Taeho à, nghe lời mẹ ăn món này đi con. Món này ngon cực kì luôn đó Taeho à! Ngoan, nghe lời mẹ ăn đàng hoàng đi con"-Nancy dỗ dành thằng bé. Thật ra cô cũng không có hứng thú gì đến việc chăm sóc thằng bé nhưng vì ông bà Kim đang ngồi đây- cô đành phải diễn một vở kịch rằng mình là một người mẹ rất yêu thương và quan tâm con cái. Bé Taeho lắc đầu, tụt xuống ghế và chạy lại ôm lấy Y bảo:
-Papa! Papa đút cho con ăn đi! Papa mà hong đút thì con cũng không thèm ăn luôn!
CÒN TIẾP.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top