lộn quần áo

"Chương"

Trường hướng lên nhà bếp mà hét, hét cho bỏ ghét. Thằng Chương mồm vẫn đang nhai dở cái bánh chưng rán hộc tốc chạy vào, suýt nữa thì nghẹn chết, cho chừa!

Trường tức tối cầm cái quần nó lên, một tay chống hông và tay còn lại thì đề ba sẵn số chỉ cần nó cãi anh câu nào thì anh ném mẹ cái quần vào đầu nó luôn. Để nó biết đội quần thật sự là gì. 

"Vào nhà tắm thì mày bỏ đồ ra rồi lộn lại ngay ngắn khó lắm à Chương"

Dĩ nhiên là về chiều cao và sức vóc thì anh đọ không lại nó, nhưng cái nhà này anh mới là nóc nhà. Hiên ngang và hùng hồn. Chương e dè nhìn người yêu đang phồng má lên mắng thì cũng cụp pha xuống, ngoan ngoãn xu nịnh. 

"Chương gấp mà, em phải đi ăn trưa đó"

Ngón tay nó chỉ chỉ vào cái đĩa đang ăn dở, tìm kiếm sự mủi lòng trong ánh mắt Xuân Trường. Mà lần này thì nó lầm, anh cứng như sắt thép luôn chứ gãy cho nó mừng à.

"Hoặc là mày nhanh chóng lộn đống quần áo này lại hoặc tao sẽ lộn mèo cút khỏi cuộc đời mày'

Nó thấy chiến thuật cũ hết hữu dụng, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, làm một bài văn tế đau thương lâm li bi đát để tạm chia tay bánh chưng rán 5 phút. Trước khi Xuân Trường tống cổ nó và em bồ nhí bị ăn mất nửa này ra đường vào 13 giờ trưa nắng cháy da đầu. 

"Trường đừng lườm em nữa mà, em đang làm rồi nè"

Nó vừa luồn tay vào trong ống quần vừa len lén nhìn anh người yêu, Trường khoanh tay đứng một bên, không thèm nhìn đến nó nữa.

Chương lộn xong quần áo thì tự giác bỏ vào máy giặt rồi cho viên giặt xả vào trong. Trường đẩy cửa phòng ra ngoài, anh thả người xuống sofa, nhắm mắt.

Chương sau khi rửa tay thì rón rén ra phòng khách, nó chầm chậm ngồi xuống sàn. Tay để lên xoa xoa eo Trường.

"Em làm xong rồi, bạn đừng giận em nữa nhớ"

Trường nghiêng người, anh mở mắt nhìn nó. Rõ là anh vô lý mà nó vẫn dỗ dành anh.

"Xin lỗi Chương"

"Vì?"

Nó vẫn ngồi và xoa lưng cho Trường, anh từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn nó từ góc cao hơn. Trường thấy sao mà nó lại trông vững chãi như vậy.

Nó vươn một bàn tay lên, kéo Trường cùng nó ngồi xuống sàn, đến khi đầu gối hai người chạm vào nhau vào nó khẽ khàng ôm người yêu vào lòng.

"Anh quát tháo vô lý với bạn, a-anh"

Nó hôn anh, trước khi anh kịp nói thêm điều gì. Chương biết mấy hôm nay anh áp lực với truyền thông, lưỡi nó chậm rãi cạy mở răng Trường. Điêu luyện tiến vào rồi xoắn xuýt, dạo chơi khắp khoang miệng anh. 

"Vì em yêu bạn, nên bạn chẳng có lỗi gì cả"

Trường dựa đầu vào vai nó, vòng hai chân qua eo Chương.

"Có bụng mỡ rồi này"

Trường cười khục khặc và móng tay anh cào cào trên lưng nó.

"Thế còn ngon không, có đủ tiêu chuẩn làm bữa tối cho anh không?"

Nó chọt chọt tay vào eo Trường, anh cười đến ngặt nghẽo không thở nổi.

"Bữa xế luôn được không? Anh đói rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top