Chương 5: Kokonoi {2}
___Hồi Tưởng___
Michi: " Tao không thương hại mày, tao cần tài năng của mày "
___Vào Truyện___
| Thằng nhóc đó nhìn thẳng vào mắt Michi rồi oà khóc. Đôi mắt màu xanh lam trong veo, lung linh như ánh mặt trời rọi vào mặt biển ấy, làm thằng nhóc đó cảm thấy thật sự ấm, nước mắt nước mũi chảy ra. Thằng nhóc đó nói..|
...: " Thật chứ mày không thương hại tao đúng chứ "
Michi: " Um.. đúng vậy "
| Cậu ôm thằng nhóc đó để cho nó khóc thoả sức, sau một hồi thì nó cũng bình tĩnh trở lại |
...: " Tao là kokonoi Hajime còn chúng mày "
Michi: " Sakama Takemichi "
Kazu: " Sakama Kazutora "
Haru: " Sakama Haruchiyo "
Michi: " Vậy từ giờ chúng tao sẽ gọi mày là Haji cả họ tên của mày là Sakama Hajime hiểu chưa "
Haji: " Hiểu rồi "
Michi: " Chúng ta sẽ xưng hô anh em nhé, mà mày bao nhiêu tuổi nhỉ? "
Haji: " 8 tuổi, còn mày "
Michi: " Tao 7 tuổi, Kazu nii 8 tuổi, Haru nii 9 tuổi. Mày phải nhớ Haru nii là anh cả nhé "
Haji: " Ồ vậy tao bằng tuổi Kazu ah, phải xưng hô kiểu gì đây? "
Michi: " Vì Haji vào gia đình muộn hơn Kazu nên phải gọi Kazu bằng anh nhớ chưa
Haji: " Uk được rồi, chỉ là mới xưng hô nên có không quen một chút thôi "
| Trong lúc cả bốn người đứng nói này nọ thì trời cũng đã chuyển sang hoàng hôn từ lúc nào không hay |
Kazu: " Đi ăn thôi Michi, anh đói rồi "
Haji: " Khoan đã, không có tiền thì ăn kiểu gì? "
| Haji ngơ ngác hỏi Kazu, Kazu cười trừ nhìn Haji rồi quay sang phía hai người kia mà nói..|
Kazu: " Hôm nay em muốn ăn gì vậy Michi, cả anh Haru nữa "
Michi: " Hm.. Khoai tây chiên nhé "
Haru : " Gì cũng được "
| Kazu quay sang nhìn Haji rồi hỏi |
Kazu: " Em muốn ăn đây Haji kun "
Haji: " Ờm.. gì cũng được "
Michi: " Anh lấy rồi mang về cho bọn em nhé, hôm nay em lười vận động quá nên anh chịu khó lấy một mình nha. Em đợi anh ở công viên "
Kazu: " Hazz.. được rồi tí ở công viên đợi anh đấy nhé "
Michi: " Khoan đã, anh có thể cho Haji đi cùng để học hỏi không? "
Kazu: " Được thôi, vì Haji là thành viên mới nên cũng không biết gì nhiều. Anh sẽ chỉ cho cậu ấy cách kiếm ăn "
Michi: " Này anh Haji, đi theo Kazu nii rồi học hỏi nhé "
Haji: " Ờ ờm.. mà đi đâu mới được "
| Haji luống cuống hỏi |
Michi: " Cứ đi theo Kazu nii rồi nghe lời anh ấy nói là được rồi
Kazu: " Nhanh lên, anh thấy đói rồi "
Haji: " Ừ.. ờm "
| Kazu đi ra chỗ khác rồi Haji cũng chạy theo, còn Michi thì cùng Haru ra công viên đợi 2 người. Sau một hồi, thấy bóng dáng 2 người đang dần dần tiến đến chỗ họ, người đi đầu là Kazu, trên tay cậu cầm một hộp khoai tây chiên và túi bánh rán. Còn Haji đi sau, trên tay cầm một cái Taiyaki cùng với hộp Takoyaki, mắt thì mở to ra rồi thở hổn hển, mồ hôi chảy như mưa, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy nên có chút không quen |
Michi: " Oh, anh Kazu nii và Haji nii về rồi kìa " |Hào hứng |
Kazu: " Đói quá cuối cũng được ăn rồi " | Vui vẻ |
| Cả dám ngồi trên chiếc ghế ở công viên rồi trò truyện và ăn một cách vui vẻ |
Haji: " Ờ.. ờm ăn xong chúng ta ngủ ở đâu nhỉ? "
Michi: " Hm.. không biết nữa, để sau đã "
Haji nghĩ: ' Lại tính làm chuyện gì nữa đây ' |Lo lắng |
| Haji lo lắng nhưng cũng không muốn hỏi thêm gì nữa chỉ im lặng làm theo vì sợ mọi người cảm thấy phiền phức, trong lúc đang ăn Haji nói..|
Haji: " Này mọi người, em rất giỏi kiếm tiền nên em sẽ là nguồn thu nhập tài chính cho gia đình nhé "
Haji nghĩ: ' Có lẽ, đây là lúc thích hợp nhất để sử dụng những tri thức mà mình đã học từ trước về việc kiếm tiền..'
Michi: " Vậy thì tốt quá rồi, anh phải kiếm thật nhiều tiền để mua môt cái nhà to lớn cho chúng ta nhé "
Haji: " Uk anh hứa đấy " |Cười Cợt|
Haru: " Này khoan đã, không làm được thì đừng có nói chắc chắn như vậy nha " |Mắt nghi ngờ nhìn Haji |
Haji: " Em làm được thật mà, vậy ngày mai em sẽ giao việc cho mọi người làm luôn nhé. Vì ta đang cần tiền gấp "
Haru: " Mặc dù không muốn người khác chỉ đạo nhưng đúng là chúng ta đang cần tiền. Đành phải làm theo vậy "
Kazu: " Hm.. ngày mai bắt đầu vào việc luôn nhé "
Haji: " Okey, nhưng mà Michi thì không được làm đâu nhé " |Cười dịu dàng|
Michi: " Hể~ tại sao vậy? " |Nghiêng đầu sang 1 bên rồi vẻ mặt ngây thơ hỏi|
Haji: " Vì đây không phải việc dành cho Michi đâu, nguy hiểm lắm đó. Chỉ có anh Kazu nii và Haru nii mới đủ sức để làm thôi "
Michi: " Vậy em phải chơi 1 mình trong khi đợi các anh làm việc xong sao? Không chịu đâu chán lắm " |Nhõng nhẽo|
Haji: " Kazu nii và Haru nii chỉ đi cùng anh từ 10h tối đến 12h30 là về rồi nên buổi sáng có thể cùng em đi chơi xung quanh được mà "
| Michi không muốn làm khó các anh vì mỗi người đều có nỗi khổ riêng, cậu nói..|
Michi: " Hm.. Vậy cũng được, nhưng anh nói phải dữ lời đấy " |Cười mỉm |
Haji: " Đơn nhiên rồi Quân tử nhất ngôn "
| Kazu và Haru thấy 2 người tám chuyện nãy giờ cũng chẳng quan tâm mà chỉ chú ý tới món mà mình đang nhăm nhi rồi ăn nó một cách ngon lành. Khi ăn xong, Michi nằm ngay tại chiếc ghế đó rồi đánh 1 giấc ngon lành. Haji gọi Kazu và Haru ra chỗ hơi xa chiếc ghế đó một chút rồi bàn chuyện làm ăn |
Haji: " Kazu và Haru nii có sẵn sàng làm chuyện phạm pháp không? "
Kazu: " Từ đầu đến cuối em có thấy anh làm chuyện hợp pháp bao giờ chưa "
Haru: "...."
Haji: " Nhưng mà đây là chuyện còn kinh hơn cả việc các anh làm cơ "
Haru: " Việc gì mà cứ úp mở mãi thế, nói luôn đi "
Kazu: " Ừ đúng rồi đấy "
Haji: " Vậy việc đầu tiên chúng ta làm là đi cướp vàng tại cửa hàng bán trang sức, ở đó họ làm trang sức từ vàng nên khi có được những món trang sức đó chỉ trong 1 ngày ta sẽ có khoảng 10 triệu trở lên tùy theo số lượng vàng mà ta đánh cắp. Hiểu rồi chứ, vậy 2 anh có làm được không "
Haru: " Hm.. việc này đối với những đứa trẻ bình thường thì khá là khó đấy, nhưng với tao thì khác "
Kazu: " Haha tao tính làm việc này lâu rồi, ngày mai ta bắt đầu luôn nhỉ " |Cười phấn khích|
Haji: " Có thể bắt đầu từ bây giờ luôn cũng được, bây giờ mới có 6h12 thôi, vì 2 anh là những người có tài năng nên vụ này có vẻ rất dễ "
Haru: " Hờ hờ, có mắt nhìn người đấy "
Kazu: " Xời~ đấy là chuyện đơn nhiên " |Ngẩn mặt lên trời|
Haji: " Mới khen tí thôi mà, ngẩn mặt cao quá rồi đấy " |Cười trừ|
Kazu: " Còn Michi thì sao nhỉ? "
Haru: " Đúng rồi, nãy giờ đang lo cho Michi không biết để em ấy ở chỗ nào "
Haji: " Hm.. ca này có vẻ khó nhỉ "
Kazu: " Hay là để Michi nằm ở trong cái nhà của cái trượt kia đi "
Haji: " Hm.. đang vội, để tạm vậy. Nếu đi không kịp lúc thì sẽ khó nhàn đấy "
| Ba người bế Michi vào chỗ cái nhà nhỏ ở dưới cầu trượt mà lũ trẻ hay chơi trò gia đình, đóng cửa rồi chạy nhanh ra chỗ khác để bắt đầu làm việc của mình |
___Hết Chương 5___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top