Chương 22 [ Tạ Lỗi ]

Cũng đã trôi qua một thời gian dài kể từ khi các thành viên trong Gia Đình Sakama đến trường trung học. Học trường nào thì làm đại ca trường đấy

Các anh chị trong Gia Đình hiện tại là 14 tuổi. Kisaki và Takemichi thì là 13 tuổi

Taiju được Inui mời làm thủ lĩnh của băng Black Dragons (Hắc Long). Tenji thì làm phó thủ lĩnh

Thấy anh chị trong nhà có băng riêng nên các anh em khác cũng tạo băng theo

Tên băng của Izana là Tenjiku Gang (Băng Thiên Trúc). Trong đó có Kakucho làm phó tổng trưởng

Kazutora là đại diện tổng trưởng của băng Valhalla (Ba Lưu Bá La). Còn Hanma là phó tổng trưởng, vì Kazutora và Hanma không giỏi cai quản băng. Kisaki cũng không muốn cái chức tổng trưởng nên chỉ đứng sau cai quản

Vì là người cùng một nhà nên băng Hắc Long - Tenjiku - Valhalla đã bắt tay với nhau và lập khế ước hòa bình. Haruchyro và Kisaki là người cung cấp thông tin và chiến thuật cho cả ba băng, còn Kokonoi là người cung cấp tiền

Takemichi là người cung cấp thành viên cho ba băng, hầu hết các thành viên đều trong trại cải tạo. Vì trại cải tạo đấy đã thành chỗ đào tạo thành viên của Takemichi, những người ở trong trại đều là cấp dưới trung thành của Takemichi. ( Trại đã được mua )

Đang trong thời gian nghỉ hè nên họ không cần tới trường...

___Vào Truyện___

Takemichi: Chào buổi sáng mọi người! |Cười tươi|

Tenji: Oh! Chào bé iu~

Kisaki: Buổi sáng tốt lành

Hanma: Mới có sáu giờ. Haizz

Kazutora: Ơ... mới sáu giờ sáng á!

Taiju: Mấy đứa quên nay là ngày gì rồi ah-

Kakucho: Ờm- ngày chủ nhật?

Haruchyro: Haha- Đúng vậy.

Haji: Ủa?! ngày chủ nhật thì dậy sớm làm giề!

Izana: Haizz hôm nay là ngày họp gia đình đấy!

Hanma: Cuối tháng mới họp mà?

Takemichi: Ngưng tám nhảm và cùng ngồi ngay ngắn vào bàn họp nào

Haruchyro: Oke~

Kisaki: .....

Thấy mọi thành viên đều ngồi ngay ngắn vào bàn rồi thì Takemichi bắt đầu nói

Takemichi: Mọi người trong gia đình cũng lớn cả rồi, sức khoẻ cũng mạnh hơn trước... Nói thẳng ra thì mọi người mọc cánh rồi nên bắt đầu tự tung tự tác |Cười mỉm|

Nghe Takemichi nói vậy, không gian bắt đầu rơi vào trầm tư, yên tĩnh

Takemichi: Có ai muốn nói lời nào không

Takemichi: Sao mọi người cứ im re như bị câm vậy!

Kazutora: C-có chuyện gì sao.. Michi?

Takemichi: Em đang cáu đấy, ai có tội thì thú nhanh lên |Cười mỉm|

Haruchyro: M-mấy hôm nay anh có động tay vào ma tuý... chỉ mới chơi thôi

Hanma: Anh nghiện adrenaline |Cười cợt|

Tenji nghĩ: Mình thấy anh cả nói chuyện và cười nhiều hơn trước, ra là tác dụng của mai thuý...

Haji nghĩ: Ôi trời~ không ngờ anh cả gương mẫu lại chơi ma tuý

Izana nghĩ: Hừ... hai thằng nghiện

Takemichi: Haji... anh không định nói gì ah?

Haji: Anh buôn bán ở chợ đen /Tội của mình cũng không nặng lắm/

Takemichi: Ah quên nói, bây giờ mọi người cũng biết bao che cho nhau nhỉ. Đúng là lớn thật rồi~

Izana: Phù- Kazutora đã giết người và bị cảnh sát để mắt đến...

Kazutora: Anh! |Lo sợ|

Izana: Xin lỗi |Cười ngượng|

Takemichi: Vậy Taiju và Tenji. Kisaki và Kakucho là những người gương mẫu nên sẽ có quà!

Tenji: Yee! có quà!

Takemichi: Taiju và Kisaki sẽ được cộng thêm 100 thành viên vào băng, Tenji và Kakucho sẽ có thẻ kim cương

Taiju: Ngon~

Kakucho: Ồ ồ, thẻ kim cương |Vui vẻ|

Tenji: Haha!

Kisaki: Hm....

Izana: Ỏ~ zậy còn anh |Đôi mắt cún con|

Takemichi: Haha đợi em chút

Takemichi đi ra ngoài cửa rồi dắt vào một con sư tử màu trắng vào

Takemichi: Quà của anh đây!

Kisaki: Đù! kích thước to thế! |Bất ngờ|

Kakucho: Uồi~ sướng nhất Izana nhá! |Cười đùa|

Izana: Wow~ |Cười tươi|

Tenji: Chị cũng muốn! |Ghen tị|

Takemichi: Haha- quà này chỉ dành cho Izana thôi nha. Vì Izana quản băng tốt, cũng không lách luật hay phạm luật. Đặc biệt là không tự tung tự tác mà lại rất nghe lời em

Izana: Haha! cảm ơn em nhé! |Cười tươi|

Taiju: Món quà của Michi xịn thật |Cười đùa|

Izana: Haha- |Cười tươi|

Takemichi: Tạo dáng đi để em chụp nào~ |Cười đùa|

___Ảnh Minh Hoạ___

Tenji: Hiu..hiu thật đáng ghen tị mà~ |Sầu|

Kakucho: Izana có thú cưng xịn nên cứ cười như được mùa ấy nhỉ |Cười đùa|

Taiju: Ừm... chắc là vui lắm |Cười cợt|

Takemichi: Thôi mọi người cứ giải tán trước đi, tí nữa em phát quà sau. Ai có tội thì cứ ngồi lại nhé

Vậy là những người gương mẫu lần lượt rời đi, chỉ còn lại Kazutora, Haruchyro, Hanma và Haji

Takemichi: Haizz~ vì mọi người chỉ lần đầu phạm lỗi thôi nên em có thể bỏ qua, nhưng nếu phạm lỗi ba lẫn thì vào phòng em nói chuyện riêng nhé. Kazutora, anh làm cảnh sát để mắt đến thì cũng không sao. Nhưng nó hơi phiền phức đấy

Kazutora: Anh xin lỗi...|Áy náy|

Takemichi: Haru là anh cả mà lại nghiện thì dở rồi. Anh cả mà không quản được thì cũng không sao, chỉ cần làm tốt công việc được giao là được. Chơi ma tuý ít thôi, đừng chơi nhiều nhé. Muốn chơi nhiều thì vào phòng em nói chuyện riêng. oke |Cười mỉm|

Haruchyro: Ừm...

Takemichi: Hanma, anh nghiện adrenaline thì cũng không sao nhưng dễ bị thần kinh lắm đấy

Hanma: Hehe~

Takemichi: Haji, buôn bán ở chợ đen cũng không sao

Takemichi: Em thấy Kazutora xử lý bất cẩn nên chỉ muốn nhắc nhở thôi. Còn Haji, Haru và Hanma đang có hành vi tự tung tự tác, không nghe theo mệnh lệnh. Muốn làm gì thì cũng phải hỏi ý kiến của em trước đã chứ

Hanma: Nếu không có bọn anh thì em cũng chả làm được gì~ |Cười cợt nhả|

Haji: Cũng đúng, nếu anh không kiếm tiền thì có khi em vẫn lang thang ở ngoài đường đấy

Haruchyro: Dừng lại đi. Bọn mày quá lời rồi đấy

Kazutora: Đúng, nếu không có Michi thì chắc chúng ta cũng không được như bây giờ

Haji: Nhưng em ấy có làm gì đâu, tôi là người làm ra tiền này

Hanma: Đúng rồi, Michi cũng đâu có sức mạnh! |Cười cợt|

Takemichi: Phù- Kazutora và Haru về phòng đi

Haruchyro: Nhưng-

Takemichi: Về...

Nghe vậy thì hai người cũng đành rời đi

Hanma: Bây giờ chỉ còn ba người thôi, em tính làm gì anh ah?

Takemichi lôi đâu ra hai cốc nước cam rồi đưa cho Hanma và Haji

Takemichi: Này uống đi, hai người đang thách thức sự nhẫn nại của em đấy

Hanma: Hừ- nhẫn nại?

Haji: Oh~ nước cam ah, cảm ơn nhé |Cười|

Và thế là Hanma và Haji cứ thế uống vào rồi ngất luôn

Takemichi: Thuốc có tác dụng nhanh thật, sao mà uống không cảnh giác gì hết vậy? Chắc nghĩ mình là sinh vật vô hại nên mới thoẻ mái thế ah |Cười mỉm|

Takemichi buộc một tấm vải đen lên mắt của Hanma và Haji rồi lôi hai người vào phòng mình. Trong phòng của Takemichi cậu cũng có một căn phòng bí ẩn nữa nên cậu phải ấn mật khẩu... lúc Hanma tỉnh lại thì thấy mọi thứ đều màu đen mặc dù đang mở mắt

Hanma: Mình đang mở mắt hay nhắm mắt vậy? Không thấy gì cả

Haji: Anh cũng thấy vậy ah, khó chịu thật nhỉ?

Hanma: Ừm... mọi thứ xung quanh đều đen xì. Chân tay thì bị trói chặt

Takemichi: Haha- 

Haji: Giọng của Michi?

Hanma: .....

Takemichi: Phải- Michi đây! Tao đã bỏ qua cho chúng mày rồi nhưng...

Haji: Nhưng?

Giọng của Takemichi bắt đầu thay đổi. Nó nghe rất nghiêm nghị, lạnh lùng. Không còn dịu dàng như trước, cách xưng hô cũng khác hẳn. Như kiểu đây là người khác chứ không phải Michi mà họ biết

Takemichi: Con Mẹ Nó! Tao Muốn Chặt Chúng Mày Ra Thành Từng Mảnh Rồi Ném Cho Chó Ăn!! Haizz~ tiếc thật! |Kiềm chế|

Haji: ... |Run|

Takemichi: /Bọn mày có biết tao phải trải qua những gì để được như ngày hôm nay không? sao lại dám cư xử hỗn láo như vậy với tao?/

Hanma: Michi? |Lo lắng|

Takemichi: Thôi. Không nhiều lời nữa, tao vào việc nhé? Hãy tự nhận thức được rằng chúng mày đã vô lễ với Tử Thần 

Không nói thêm gì nhiều. Takemichi đấm vào mặt Haji liên tục, những cú đấm có sức nặng tựa như cục tạ hàng chục ký. Máu văng toe toét, mũi đã gãy. Haji vẫn cố chịu mà không hét lên. Những cũ đấm này đã quá bình thường đối với Haji sau bài huấn luyện cuối cùng của Takemichi

Takemichi: Tao đấm nhẹ nhất có thể để khởi động thôi, bây giờ mới chơi thật nè! |Cười thích thú|

Takemichi cậu từ từ đeo tai nghe cách âm vào rồi cười tươi, trên tay cậu đang cầm hai cái máy khoan có mũi nhọn, cậu dí hai cái mũi khoan vào hai bên đùi của Haji rồi bắt đầu ấn khoan... Máu lại bắn tung toé cùng với tiếng hét thanh thót của Haji

Takemichi: Pff- Hahaha! Chắc Mày Đang Hét Thanh Thót Lắm Nhỉ?! Tao Đeo Tai Nghe Cách Âm Nên Chẳng Nghe Thấy Gì! Trên Đùi Của Mày Có Hai Cái Lỗ Nè! Nhìn Buồn Cười Chết Mất! HAHAHA!!

Takemichi: Tao Nghĩ Móng Tay Của Mày Dài Rồi~ Để Tao Rút Nó Ra Nhé?

Cậu kẹp cái kìm vào móng rồi rút nhanh ra, cứ lần lượt như vậy đến lúc móng tay của Haji đã hết

Takemichi: Hết móng tay rồi~ đến móng chân thôi |Cười thích thú|

Lại một lần nữa cậu rút hết móng, cậu lấy mấy quả chanh và vắt vào từng ngón một... cậu lại chuyển qua dụng cụ khác rồi cứ thế cứ thế tiếp tục. Cứ tra tấn Haji đến chết đi sống lại, Hanma ngồi gần Haji và nghe thấy tất cả tiếng gào thết ấy

Hanma nghĩ: Ôi đm! nghe thằng Haji hét mãi nên mình muốn thủng lỗ tai rồi. Bao lâu nữa sẽ đến lượt mình đây

Từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối. Hiện tại Haji đã bị mất giọng nên không thể hét nữa, vì đói và bị hành mãi nên anh cứ vậy mà ngất

Takemichi: Hửm? ai cho ngất?

Cậu tháo mấy cái xích ra rồi bẻ hai tay và hai chân của Haji để anh không cử động được

Takemichi: Haha- đây chỉ là bẻ tạm thôi, chưa gãy hẳn đâu Haha-

Cậu lôi đầu anh rồi nhúng xuống nước, ang mất giọng nên không kêu được. Tay chân thì bị bẻ nên cũng không cử động được, chỉ biết để yên cho Takemichi tra tấn. Cứ ngất rồi tỉnh, ngất rồi tỉnh. Qua bao nhiêu màn tra tấn khủng khiếp dã man của em út vô hại. Đã trôi qua một ngày, anh vẫn chỉ ngồi yên chịu sự tra tấn

Takemichi: Máu sơn hết lên tường rồi~

Hanma chỉ ngồi không một chỗ, nhịn đói và không ngủ. Cứ lúc nào ngủ là liền bị Takemichi hất nước vào mặt hoặc nhét cafe vào họng

Hanma nghĩ: Sao nó không đánh đập mình mà chỉ đánh mỗi Haji vậy?

Takemichi: Thôi, đến giờ ăn bữa sáng rồi. Đi đây

Takemichi tắm để đi hết máu rồi đến phòng ăn với thân thể thơm tho và quần áo sạch sẽ

Takemichi: Hà~ vừa tắm xong. Cảm giác thoải mái thật!

Kisaki: Oh dậy rồi ah?

Takemichi: Hehe! Ăn Cơm Thôi!

Mọi người đang ăn và nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng Kazutora hỏi

Kazutora: Này Michi...

Takemichi: Hửm?

kazutora: Hanma và Haji đâu rồi?

Tenji: Đúng rồi, kể từ hôm qua là không thấy chúng nó đau hết

Takemichi: ....Haha- em quên chưa nói với mọi người, vì hôm qua Haji và Hanma đã " Mắc Tội " nên họ phải " Tạ Lỗi " trong vòng hai tuần |Cười mỉm|

Taiju: Tội gì thế?

Takemichi: Họ đã xúc phạm em, có Kazu và Haru là nhân chứng |Cười mỉm|

Tenji: Gì cơ?! mọi người trong gia đình thường rất thân thiết với nhau mà...

Kakucho: Phải, thân thiết nhất là Michi. Không ngờ họ lại xúc phạm em ấy

Takemichi: Thôi nào, ăn đi mọi người. Hihi

Kisaki nghĩ: Haji và Hanma đã xúc phạm Michi điều gì? hai anh ấy đang tạ lỗi kiểu gì? vì không muốn Michi buồn nên không ai hỏi thêm. Mình cũng không nên điều tra thêm, đây là việc của Michi, mình sẽ không được tự ý nhúng tay vào...

Sau khi ăn xong bữa sáng, Michi ngồi chơi với anh chị một chút rồi cũng về phòng và lại bắt tay vào việc tra tấn với vô số dụng cụ và vô số cách tra tấn... đã trôi qua hai tuần

Hanma vì không có đồ ăn nước uống và cũng không được ngủ nên thân thể bắt đầu yếu dần, đầu óc thì có chút không bình thường. Vì cậu nghiện adrenaline, đã hai tuần cậu chưa được tiêm nên cảm giác rất khó chịu rồi tự muốn dằn vặt bản thân

Haji thì bị Michi làm cho phế nên chỉ biết ngồi yên chịu trận, cảm nhận nỗi đau trong vực tối sâu thẳm. Vì bị tra tấn quá nhiều nên tinh thần của Haji bắt đầu trở nên không ổn

Michi vẫn luôn ra tay vừa phải để Haji và Hanma không chết, có khi Michi vẫn mang đồ ăn cho Hanma và Haji. Lý do mà Michi không giết họ là vì họ vẫn sử dụng được, Michi cũng không để lại vết sẹo nào trên mặt họ ( Trong khi tra tấn Michi đã rất kiềm chế để không đi quá mức vì đây là lần đầu họ phạm luật nên Michi chỉ tra tấn nhẹ để cảnh cáo )

Takemichi: Còn hai phút nữa là hết hai tuần, chơi nốt nào~

Hanma nghĩ: Cứ ngỡ như... mình ở đây được hai năm rồi vậy, hơi thở của mình thật yếu ớt-

Trong đầu Haji bây giờ hoàn toàn trống rỗng nên cậu chả nghĩ được gì. Vì Michi chỉ tra tấn nhẹ và vẫn cho hai người ít thức ăn nên hai người vẫn còn sống và vẫn còn trí nhớ, đáng nhẽ họ đã ngủm hay mất trí nhớ hoặc trở nên điên rồ từ lâu rồi... nhưng Michi đã cứu họ

Takemichi: Chúc ngủ ngon~ Hanma-nii, Haji-nii. Sáu giờ sáng hai người sẽ được đến bệnh viện, em đi ngủ đây |Cười mỉm|

Hanma: Giọng nói này... đã bao lâu mình chưa được nghe nó?... dịu dàng và ấm áp...

Takemichi đang nằm trên giường và tám nhảm một mình

- Ai bảo không nghe lời rồi còn xúc phạm mình nữa chứ, vậy nên mình mới phải dạy dỗ để các anh nghe lời thôi. Haizz~

- Để khiến người khác nghe lời mình rất đơn giản, đầu tiên phải cho họ cảm nhận nỗi sợ khủng khiếp đến mức họ không có nổi một tia suy nghĩ phản kháng. Khi đã sợ hãi thì lý trí của họ sẽ trở nên mơ hồ

- " Sao mình lại ở đây? " 

- " Sao mình phải chịu lỗi đau này? "

- " Ah... bởi vì cuộc đời mình bị người khác kiểm soát... hắn có thể giết mình bất cứ lúc nào "

- " Rốt cuộc bao giờ hắn giết mình? Làm ơn giết tôi đi, cho tôi tự do đi "

- Giao cho họ cái đáng sợ hơn cái chết là: " Sự chờ đợi được chết " nó sẽ phá vỡ bức tường tâm lý phòng thủ cuối cùng

- Khi họ mất hết hi vọng thì hãy trao cho vài lợi ích

- " Rõ ràng đây là quan hệ thù địch, mình có thể bị giết bất kỳ lúc nào "

- " Sao hắn cứu mình? sao lại tốt với mình? "

- Làm vậy thì họ gần như quên sạch, ai là người khiến họ sợ sệt như thế

- Họ sẽ chỉ nhớ ai cho họ lợi ích thôi

- Cuối cùng, thứ tồn tại duy nhất trong tim họ: " Đây mới là người mình nên dâng hiến tính mạng cho "

- Haha~ làm cách này thật đáng khinh mà... 

Đang tám nhảm một mình thì cậu vô tình ngủ lúc nào không hay, vì Michi cậu không muốn cho các thành viên trong nhà thấy Hanma và Haji nên đã chuẩn bị hết. Sáng hôm sau vào lúc bốn giờ sáng. Michi đã thức dậy từ sớm và tìm bệnh viện giỏi nhất nước rồi đợi đến đúng sáu giờ để bệnh viện mở cửa rồi đưa Hanma và Haji vào. Lúc đấy mọi thành viên đều đang ngủ nên không ai biết gì cả

___Hết Chương 22___

- Nếu có ai phạm lỗi lần hai thì việc sống chết sẽ tự dựa vào bản thân họ

- Cách của Michi làm là kỹ năng thao túng người khác: Gaslighting

- Nói đơn giản thì. Dồn họ vào đường cùng rồi đến lúc then chốt thì mở cánh cửa duy nhất ra


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top