Chương 1: Giới thiệu
Lớp tôi.
Đã được 4 năm kể từ cái ngày tôi bước chân vào ngưỡng cửa tiểu học. Lớp tôi, vẫn là những gương mặt trong ngần ấy năm qua, dù theo thời gian, đã có biết bao người chuyển đi, người ở lại, hay những người bạn mới chuyển vào lớp tôi, nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn coi nhau như người một nhà. Chúng tôi, ai cũng có những mái ấm khác nhau, nhưng mỗi sáng, chúng tôi đều đến một mái nhà chung, nơi mà cô giáo tôi - người mẹ hiền của cả lớp đang đợi ở đó. Và dù lớp tôi có coi nhau là bạn bè đi chăng nữa, thì qua thời gian, chúng tôi cũng đã gần như coi nhau là anh chị em trong một gia đình nhỏ.
Những người chị cả, giờ ra chơi thường xúm xít quanh cái kệ sách nhỏ, đứng ở lan can hóng gió, nơi mà làn gió nhẹ làm cho mái tóc tung bay, hay dắt tay nhau đi bộ dưới sân trường mà luyên thuyên mấy chuyện cũ. Còn những đứa con giữa thì tâm hồn như những cậu thanh niên mới lớn, quậy phá, liều lĩnh và thường xuyên xao nhãng việc học. Mấy đứa con gái thì chia bè kết phái, và cũng thường có cãi vã nhau nữa. Những đứa được coi như con út thì nhút nhát, chẳng bao giờ dám giơ tay, và trong giờ ra chơi náo nhiệt, tụi nó khép mình trong lớp, chẳng nói chẳng rằng. Và cô Hoan, cô giáo tôi, lớp tôi coi cô giống như mẹ chúng tôi vậy. Cô cũng khóc khi lớp tôi quậy phá hay đánh nhau, và cô cũng cười khi cả lớp đạt điểm cao hay ngoan ngoãn, như những người mẹ khác vậy. Cô yêu thương lớp tôi lắm, cũng đã nhiều lần tôi thấy cô mệt mỏi bởi những công việc giấy tờ nặng nề của một giáo viên.
Chỉ khi tới lúc sắp rời xa, tôi mới biết trân quý những điều mà trước đây tôi chẳng thể nhận ra. Và chỉ còn vỏn vẹn 1 năm nữa, chúng tôi sẽ lên cấp hai. Thế là những công sức tôi cố gắng níu kéo lại tình bạn đẹp của tôi với nhóm bạn thân của tôi sẽ trở thành hư vô. Chúng tôi sẽ tản ra những chân trời xa, và chắc chắn, chúng tôi sẽ có những người bạn mới rồi quên đi những người mà bây giờ chúng tôi hết lòng trân quý. Thế là hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top