Chapter 1. Cuộc gặp gỡ trong rừng


Vào tháng 7 tám năm trước, khi gia đình tôi tổ chức 1 buổi đi dã ngoại, tôi và các em của mình cưỡi ngựa và đi chơi trong rừng, lúc đó, khi đang cưỡi chú ngựa yêu quý của tôi, tôi chợt nhận ra rằng ở dưới những bụi cây có một thứ gì đó rất kì lạ...Tôi nhẹ nhàng bước xuống ngựa,  chậm rãi từng chút một...Tôi thấy được 1 chiếc sừng... 1 chiếc sừng mà những con quỷ thường có. Lúc đó, tôi khá sợ, vì hồi ấy tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. Nhưng không kìm được sự tò mò, tôi lấy tay khẽ vén những chiếc lá từ bụi cây ra, ồ, thì ra là ... 1 con người. Tôi vô cùng  bàng hoàng, sau đó, tôi nhìn lại lần nữa, con quỷ lai người đó có rất nhiều vết thương...Thấy vậy, tôi cảm thấy mình cần phải cứu con quỷ lai người đó. Dù sao đi nữa, cậu ta cũng bị thương mà... Gần đó, tôi thấy thêm 2 người giống cậu ta, tôi cố gắng khiêng bọn họ lên ngựa rồi đưa về nơi chúng tôi ăn dã ngoại. Các em và ba mẹ tôi vô cùng khiếp sợ khi thấy họ, vì dù gì đi nữa, đâu có ai mà không sợ quỷ cơ chứ! Tôi cố giải thích với họ, và họ đã đồng ý chăm sóc cả 3 người bọn họ. Sau khi kết thúc chyến dã ngoại, tôi và gia đình trở về nhà. Ba tôi vừa sát trùng vết thương cho 3 người bọn họ, vừa hỏi rằng: " Vậy là, con đã tìm thấy bọn trẻ này trong rừng ư?" Tôi đáp: " Vâng ạ, họ thật tội nghiệp phải không ba?" Ba tôi nhẹ nhàng nói: "May là con tìm thấy bọn trẻ ấy, chứ không thôi thì có lẽ là họ sẽ không sống được đâu. Tôi vui vẻ đáp:  "Chỉ là tình cờ thôi, nhưng con vẫn rất vui!" Sau khi đã sát trùng xong, ba nhờ tôi băng bó vết thương cho họ rồi ông quay về phòng làm việc. Ông ấy là 1 bác sĩ và rất bận, không thể dành thời gian nhiều cho các chị em bọn tôi, hàng tháng, ông về thăm gia đình 1 lần. Ông ấy đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người vòng quanh thế giới cho những người khuyết tật, những người không có đủ tiền để đi khám, những người vô gia cư ,...

"Đã xong!" Tôi mãn nguyện nói. Cuối cùng thì tôi đã biết băng bó vết thương. Sau đó, tôi vào bếp lấy đồ ăn vặt rồi chạy ra phòng khách với khuôn mặt tươi rói: "Mẹ ơi, từ giờ con có thể băng bó vết thương rồi!" Mẹ tôi mỉm cười, đáp:"Con gái mẹ giỏi quá!"Các em của tôi cũng ngưỡng mộ tôi, nhưng vì hồi ấy, chúng chỉ mới biết nói vài từ đơn giản. Chẳng trách được, hồi đó, chúng chỉ mới 2,3 tuổi thôi. Tối hôm ấy là đêm cuối cùng trong tháng mà bố ở lại nhà tôi sau khi đi chữa bệnh. Sáng hôm sau, bố tôi lại đi công tác. Cả nhà tôi đều ra sâ bay tiễn ba. Các em của tôi khóc nức nở khi thấy bố đi, còn mẹ thì cố dỗ dành chúng. Tôi cũng rất buồn, nhưng đã không khóc. Trước khi lên máy bay, bố an ủi chúng tôi: "Các con sống với mẹ tốt nhé, đừng buồn vì sau 1 tháng, ba sẽ quay lại!"Tôi cố nở 1 nụ cười thật tươi trước khi ba đi...

Buổi sáng ấy, nhà chúng tôi ăn sáng với ngũ cốc, vì chúng là 1 món lành mạnh. Vừa ăn, chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng tôi nghe thấy 1 tiếng động lớn ở trên lầu. Tôi đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi và đi lên lầu xem thử. Tôi tới nơi thì thấy cậu bé mới gặp hôm bữa. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi rằng: "Làm sao tôi tới được đây thế?"Tôi trả lời: "Là tớ đã cứu 3 người nhà cậu đấy!" Cậu ta nói tiếp:"Dù sao cũng cảm ơn cậu."Tôi vui vẻ nói:"Cậu chắc là đói rồi nhỉ? Xuống nhà ăn sáng với chúng tớ đi!"Cậu ta nghẹn ngào một chút rồi cảm ơn, sau đó chúng tôi cùng ăn. Vừa ăn, mẹ tôi vừa hỏi: "Cháu là nửa người nửa quỷ à?"Cậu ấy đáp: "Dạ vâng!"Nhờ có cậu ấy, mà buổi sáng của chúng tôi đã phần nào thêm nhộn nhịp. Đang ăn, chúng tôi lại nghe thấy cái tiếng lạch cạch trên lầu, giống như lúc cậu bé quỷ này làm. Tôi đang tính lên xem thì cậu ta cản lại, một thân một mình đi lên ấy. Lúc đi xuống, cậu ấy dẫn theo 1 đứa bé trạc tuổi đứa em lớn của tôi và tay bế 1 đứa bé, hình như cũng bằng em gái nhỏ đễ thương của tôi. Cả ba người họ đều là con trai, còn bọn tôi đều là con gái. Cậu em quỷ  trạc tuổi Any, em gái tôi, vừa ăn nhồm nhoàm vừa hí hoáy kể: "Em tên là Robin, anh hai, còn anh cả của bọn em tên Kuro, còn đứa bé ở kia là em út, Jay. Cảm ơn chị vì đã cứu bọn em!"Tôi cười tươi như hoa, nhẹ nhàng nói:"Không có gì đâu, Robin à. Bọn em hãy ở lại đây nhé, tụi chị còn đúng 3 chiếc phòng không dùng, tụi chị sẽ tiếp đãi bọn em chu đáo!" Mẹ tôi vội vàng nói: "Đúng đó, các cháu hãy ở lại đi!"

                                                                                         Còn nữa...

                                                                    Xem tiếp ở chap.2 nhoa các bạn!^-^

                                                                                                                                Kính chào các đọc giả, Skylar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance