#3
Từ tối qua HyunJong đã háo hức đến độ không ngủ nổi. Thằng bé cứ huyên thuyên mãi về việc sẽ được ba đến đón đưa đi chơi những đâu, được ăn những gì. Nhìn khuôn mặt thằng bé hào hứng như vậy anh cũng cảm giác vui lòng hơn nhiều.
- Papa~~~ bao giờ ba Gyu mới đến??
Giọng nó dài ra, có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi. Đúng là trẻ con mà.
- Sắp rồi mà, con phải kiên nhẫn chờ chứ.
Anh đóng lại balo của thằng bé, lại kéo con gần vào mình để chỉnh quần áo. Nhìn cái dáng lùn xủn trong bộ quần áo gà chíp làm Jun vui vẻ.
Điện thoại reo vang, anh đoán chắc là hắn đến rồi, liền bồng con xuống. Thằng nhỏ phấn khích khi nhìn thấy hắn từ xa, nó giãy khỏi tay anh rồi chạy ù lại chỗ ba mình.
- BA!!!
HyunJong ôm chặt lấy MinGyu, lại vui vẻ cọ tới cọ lui trong vòng tay ba.
- Jongie của ba lại lớn thêm xíu nữa rồi này. Thế này thì chẳng mấy mà cao bằng ba.
- Vì con chăm uống sữa đó ba.
Nó vui vẻ khoe thành tích, còn hắn thì vui vẻ vì cậu nhóc đáng yêu.
- Đây là balo của Jongie, tôi chuẩn bị đủ quần áo rồi. Đưa con đi đâu cũng đừng để con bị lạnh.
Jun lạnh lùng nói với hắn. Lúc nhận chiếc balo, hắn thật sự muốn được nắm lấy tay anh nhưng Jun lại thu tay về, cố né tránh hắn.
- Jun, anh không đi thật sao?
- Papa~~ mình đi cùng nhau đi~~~
Anh ân cần xoa đầu con, lại hôn lên đôi má phúng của thằng bé mà nhẹ nhàng đáp lời:
- Con biết papa rất bận mà. Hôm nay con với ba cứ đi chơi đi nha.
HyunJong gục gặc đầu ra chừng đã hiểu rõ lắm rồi. Nó cũng không mè nheo anh nữa.
Hắn bế thằng bé về xe, vẫn cảm nhận được cái vẫy tay vui vẻ của HyunJong với anh, lại không kìm được lòng mình mà quay lại ngắm người đàn ông đó ... giống như ngày xưa
Gió thổi mái tóc hạt dẻ của anh bay bay trong gió, lại khiến lòng cả hai cùng se lại man mác đớn đau.
Chiếc xe lăn bánh lên đường còn anh vẫn thẫn thờ đứng đó nhìn theo. Tại sao trong lòng vẫn đầy ngổn ngang như vậy? Chẳng phải đã chia tay rồi hay sao?
Từ khung cửa sổ, anh nhìn chiếc xe khuất dần sau tán cây ... Họ còn nữa đâu.
.
.
.
Công viên giải trí tấp nập người, đông như vậy, náo nhiệt như vậy, là nơi lý tưởng cho các gia đình dịp cuối tuần ... ấy vậy mà con hắn lại chỉ có mình ba đưa đi.
Nhóc ấy cũng vô tư lự ... hoặc là hắn nghĩ thế, hoặc là bé đã quen rồi?
Thằng bé vẫn ngồi măm măm cây kem của mình, vui vẻ đung đưa đôi chân ngắn ngủn, miệng còn ngâm nga bài gì đó. MinGyu bật cười, thằng bé thế mà nết ăn giống anh kì lạ, chỉ cần được ăn ngon là lúc nào cũng có thể vui vẻ.
- Jongie, nhìn mặt con này, hệt như mèo vậy.
Hắn lấy tay lau đi vài vệt chocolate nâu nâu dính cả lên mũi của nhóc con, lại khẽ thấy tim mình nhói ... trước đây anh cũng luôn ăn uống một cách ngốc nghếch như vậy.
- Ba ơi?
Hắn khẽ giật mình, lại nhìn thấy que kem chocolate đang giơ về phía mình.
- Ba ơi ba ăn không?
- Hôm nay HyunJong còn biết nhường kem cho ba sao? Ba cảm động quá đi~~
Hắn bẹo bẹo má nhóc con, yêu chiều mà hôn lên tóc con.
- Vì papa nói, khi nào buồn thì ăn kem sẽ hết buồn, con thấy ba buồn nên con muốn ba ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top