Chương 01: Cuộc gặp gỡ [ 1 ]
Hoàng Lan xin lỗi!
Khi bạn đọc được bức thư này cũng là lúc mình rời đi, thành thật xin lỗi vì phải chào tạm biệt bạn bằng cách này...thật ra mình cũng không muốn đâu nhưng không hiểu sao khi đối diện với bạn mình không có dũng khí để nói lời chào tạm biệt. Có lẽ, bạn là một phần quan trọng là một người mà mình quan tâm trên mức bạn bè. Người khác sẽ cho đây là bạn thân nhưng sự thật thì mình không biết mối quan hệ của chúng ta là gì và cũng chẳng có câu trả lời cho câu hỏi mà chính bản thân mình đặt ra nhưng có một điều mà mình muốn bạn biết rằng trong lòng mình bạn không chỉ là một nguồn năng bạn đơn thuần mà là gia đình. Hoàng Lan bạn chính là gia đình của mình...!
Đó chính là nội dung bức thư mà Suri đã viết dành riêng cho Hoàng Lan trước khi cậu rời đi và cô - Hoàng Lan vẫn luôn giữ bức thư bên mình để mỗi tối cô lấy ra xem lại những lời mà Suri dành cho mình rồi những giọt nước mắt không ngừng tuông rơi ướt đẫm đôi bờ má của cô. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế và đến nay cũng đã được 6 năm...6 năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cô đã dùng 6 năm thanh xuân của mình để chờ đợi một chàng trai mà cô gặp năm 13 tuổi đến nay cô đã 22 tuổi và chàng trai ấy đã không từ mà biệt 6 năm...
Đang đắm chìm trong hồi ức thì bỗng một tiếng gọi đã kéo cô về lại với thực tại
- Hoàng Lan, con đang nghĩ gì thế?
Cô giật mình nhìn qua người vừa hỏi rồi lắc đầu nhẹ giọng trả lời
- Con không sao đâu mẹ chỉ là hơi mệt khi ngồi máy bay đường dài về đây thôi ạ!
Nghe cô nói thế Mai Phương cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng Lan rồi không hỏi thêm gì nhưng tận sâu bên trong thì Mai Phương hiểu rõ con gái mình hơn ai hết và cũng biết được rằng Hoàng Lan dành cho Suri một thứ tình cảm đặc biệt mà thứ tình cảm ấy hơn cả tình bạn
Ngồi xe tầm 15' thì đến nhà, vừa bước xuống xe Hoàng Lan đã nhìn xung quanh căn nhà coi bộ cũng không khác lúc cô rời đi là bao mọi thứ vẫn vậy có điều cô vẫn không thể tìm thấy được bóng dáng mà bản thân đã chờ đợi trong suốt ngần ấy năm, thậm chí là trong cả giấc mơ cô cũng chẳng thể với tới được người con trai ấy. Nghĩ đến đây đôi mắt cô hiện lên vẻ buồn đầy mất mát
Vào trong nhà, mọi người đều vui vẻ chào mừng cô trở về sau 4 năm đi du học, ngồi trò chuyện với mọi người được một lúc thì Hoàng Lan liền ra ngoài vì đã có hẹn với nhóm bạn từ sớm. Khi cô vừa rời khỏi nhà thì có một bóng dáng quen thuộc đã dõi theo cô từ xa mà mỉm cười khẽ nói
- Mình về rồi đây...Hoàng Lan!
________
- Lần này nhóm tụi mình có mặt đông đủ luôn rồi đấy!
Thái Hồ vừa gắp thức ăn trên bàn vừa nhìn mọi người vui vẻ nói nhưng chưa vui được bao lâu thì một câu nói khác liền tiếp lời
- Còn thiếu mỗi Suri thôi...
Bầu không khí liền trùng xuống vì câu nói của Mạnh Vũ. Mọi người ai nấy đều cảm thấy buồn bã khi mà mỗi lần cả nhóm tụ họp không thiếu người này cũng thiếu người kia nhưng hôm nay đã có thể gọi là đông đủ chỉ thiếu mỗi Suri người đã không từ mà biệt...
Thấy bầu không khí có vẻ nặng nề Ngọc Vân liền lên tiếng
- Thôi mà các cậu đừng có rầu rĩ như thế nhất định Suri sẽ về mà đừng lo lắng. Rồi cả nhóm chúng ta sẽ có một buổi tụ tập đầy đủ thành viên thôi
Câu nói vừa dứt nụ cười trên môi của mọi người dần hiện ra và ai nấy cũng đồng tình với lời nói của Ngọc Vân. Sau đó thì mọi người đều kể về cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả nhóm ngồi luyên thuyên cả buổi mà không thấy nhàm chán
_________
- Công nhận lần đầu được ngồi máy bay coi bộ nó cũng không khó chịu lắm khi mình ngồi xe nhỉ?
- Chắc do chúng ta đã quen với việc bay qua bay lại nên máy bay đối với chúng ta dễ chịu hơn nhiều nhưng thủ tục gì đó lâu kinh khủng khiếp
- Cái này thì em công nhận chị nói đúng!
_________
Sáng sớm ngày hôm sau
- Chào buổi sáng cả nhà!
- Chào con Hoàng Lan!
Mai Phương vừa chuẩn bị bữa sáng vừa mỉm cười nhìn cô con gái lớn của mình. Hoàng Lan vừa ngồi xuống ghế thì chuông điện thoại của cô vang lên và tên được hiển thị trên màn hình chính là "Mạnh Vũ" thấy vậy cô liền nghe máy
- Mình nghe!
- Hoàng Lan tuần sau cô giáo Trúc về bạn có định ra đón cô không?
- Tuần sau...mình cũng không bận lắm vậy khi nào đi thì mọi người alo cho mình một tiếng!
- Được thôi khi nào đi mình gọi cho bạn!
Nói rồi cô liền cúp máy thấy thế Tấn Trung nhìn cô lên tiếng hỏi
- Mới sáng sớm ai gọi cho con thế Hoàng Lan?
Hoàng Lan tắt điện thoại rồi để xuống bàn nhìn Tấn Trung nhẹ nhàng trả lời
- Dạ là Mạnh Vũ, bạn ấy nói tuần sau cô giáo Trúc về nước nên hỏi con có rãnh không để cùng nhau ra sân bay đón cô
- Cô giáo Trúc về nước sao? Mới đây cũng mà cô giáo đi du học được 6 năm rồi nhỉ nhanh thật!
Bà Sương nghe thế liền lên tiếng cảm thán nhưng trên mặt của bà vẫn có nét buồn vì cũng đã lâu rồi bà chưa gặp cũng như là không có một chút tin tức gì về "người bạn" của bà
- Mọi người mau ăn đi không đồ ăn nguội hết thì không ngon!
Mai Phương biết ý liền lên tiếng nhắc mọi người ăn sáng, sau khi kết thúc bữa sáng thì ai làm việc nấy. Tấn Trung thì đi ra cửa hàng, Mai Phương thì đi chợ, Ngọc Yến thì đến trường năm nay cô bé đã là học sinh lớp 7 về phần Hoàng Lan thì đến thư viện tìm sách để đọc còn bà Sương thì đi đến nhà văn hoá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top