Suri quay lại
Nguyên một ngày hôm đó không ai thấy Yuri cả , mọi người chỉ nghe Yeye nói lại là Yuri còn mệt nên ngủ trên phòng cho đến buổi tối thì Yuri cũng đã trở về. Lúc cô vừa trở về thì gặp ngay Yeye đang đi vào phòng.
Thấy Yuri trở về Yeye đi nhanh lại gần và hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
- Cô mọi chuyện sao rồi cô, Suri bây giờ Suri thế nào rồi cô?
Thấy được sự lo lắng hiện lên trên gương mặt của cô cháu gái mình thì ngay lập tức Yuri nở nụ cười trấn an nhìn Yeye nói.
- Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi bây giờ Suri đang hồi phục rất tốt
Cô đỡ Yeye ngồi xuống ghế nói tiếp.
- Hơn nữa , do Suri có công cứu lấy thế giới phép thuật cho nên Hội Đồng phép thuật đã hứa với cô là sẽ cho người bảo vệ Suri đến khi thằng bé khôi phục lại trạng thái ban đầu
Nghe đến đây thì Yeye vui mừng ôm chầm lấy Yuri. Còn Yuri lúc này thì tâm trạng rối bời tuy khuôn mặt vui vẻ nở nụ cười với Yeye nhưng bên trong lại lo lắng không thôi, dường như cô đang lo sợ một điều gì đó. Một nỗi sợ vô hình đã ám ảnh cô từ lúc cô trở về từ thế giới phép thuật và nỗi lo lắng sợ hãi đó đã theo cô suốt 1 tuần liền.
Nhìn biểu hiện gần đây của cô gái mình rất lạ khiến cho ông Baram nảy sinh nghi ngờ nên đã gọi Yeye vào phòng để hỏi chuyện.
- Yeye rốt cuộc là trong 1 tuần qua đã xảy ra chuyện gì sao? Cô của con dạo này cứ thất thần
Nghe ông Baram hỏi như vậy thì Yeye suy nghĩ một lát rồi nói cho mọi người ở trong phòng biết về việc 1 tuần trước Yuri đã trở về thế giới phép thuật vì lo lắng cho tình trạng của Suri.
Và từ sau khi trở về từ thế giới phép thuật cô đã trở nên như vậy trong lòng cứ lo lắng điều gì đó cho dù Yeye có hỏi cách mấy thì Yuri cũng chưa chắc sẽ trả lời. Cứ thế mọi người nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng đột nhiên Yuri bước vào nhìn qua một lượt mọi người trong phòng nói.
- Ba con trở về thế giới phép thuật đây
Câu nói của Yuri khiến cho mọi người ngạc nhiên nhìn cô không để ai nói gì Yuri liền lên tiếng.
- Chỉ là con trở về để giải quyết một số việc còn dỡ thôi nên mọi người cũng đừng lo quá
- Vậy con về nhớ cẩn thận
Yuri nhìn ông Baram gật đầu rồi dùng phép biến ra một cái vali và đi xuống tầng 1 để chào gia đình của Hoàng Lan sau đó đến vùng Hỗn Giao rồi về thẳng thế giới phép thuật.
2 ngày sau
Lúc này Hoàng Lan đang trên đường từ trường đại học trở về nhà, cũng như mọi khi cô vừa đi vừa nghe nhạc nhưng hôm nay cô lại có một cảm giác bất an giống như có ai đó đang đi theo cô vậy.
Cảm giác đó thật gần khiến cô sợ hãi bất giác quay đầu lại nhìn thì không có ai thấy vậy cô cứ đi tiếp nhưng trong lòng vẫn còn nỗi lo lắng bất an, cái cảm giác đó gần và chân thực đến nỗi khiến cô có cảm giác là có một người nào đó đang đi bên cạnh mình.
Cô chưa kịp thoát ra khỏi những suy nghĩ đó thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay cô. Cô giật mình bất giác muốn la lên nhưng chưa kịp là thì...
- Hoàng Lan là mình
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên bên tai cô làm cho cô quên đi việc phải la lên kêu cứu thấy vào đó Hoàng Lan từ từ xoay đầu nhìn qua xem thử đó là ai thì bất ngờ người đứng trước mặt cô là người mà cô đã mong chờ gần 1 tháng nay.
Suri nhìn Hoàng Lan nghiên nhẹ đầu bất giác nở nụ cười nhìn cô, có lẽ ai cũng biết được Hoàng Lan là người bạn đầu tiên của Suri hơn thế nữa tình cảm mà Suri dành cho Hoàng Lan rất đặc biệt có lẽ loại tình cảm này đã không đơn thuần là 1 tình bạn thân đúng nghĩa nữa mà nó là tình yêu.
Phải Suri đã yêu và đã yêu chính cô bạn thân của mình đó là Hoàng Lan, mặc dù bản thân mình biết rõ là giữa 1 nhà phép thuật và con người không thể có tình cảm nhưng cậu đã vượt qua nó vượt qua cái suy nghĩ đấy và đem lòng yêu cô.
Còn về Hoàng Lan khi nhìn thấy Suri thì cô đã mỉm cười theo nụ cười đó là những giọt nước mắt có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc chăng? Cô hạnh phúc vì đã gặp lại người bạn thân của mình hay gặp lại người mà cô đã đem lòng yêu thương?
Nhìn thấy nước mắt của Hoàng Lan rơi ngay lập tức Suri đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt đó và ôm chầm lấy cô. Cả hai cứ thế ôm nhau mà không ai nói câu gì, sau cái ôm thấm thiết đó thì 2 người cũng tách nhau ra.
Lúc này Hoàng Lan nhìn kỹ khuôn mặt của Suri thì cô mới phát hiện ra phía trán bên trái của cậu có dán một miếng băng gạt. Bất giác Hoàng Lan đưa tay lên sờ vào chỗ bị thương của cậu mà nói.
- Sao lại bị thương thế?
Giọng nói của cô lúc này là 3 phần trách móc 7 phần lo lắng ôn nhu.
Còn về phần Suri thì cậu không nói , đưa tay mình lên kéo tay Hoàng Lan xuống rồi mỉm cười lắc đầu. Thấy Suri không muốn nói cô cũng không muốn hỏi thêm thế là Hoàng Lan xoay người lại rồi đi. Nhưng vừa đi được mấy bước thì Suri đã đi bên cạnh cô , tay của Suri đan vào lòng bàn tay cô và cứ thế 2 người nắm tay nhau đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top