Nỗi nhớ!
Khi nghe Yeye nói đến đây thì Hoa Hồng lên tiếng hỏi.
- Yeye có phải là ngài Nghị Trưởng của phái Ma Nữ đã đưa cho Suri một vật hình tròn nhìn giống như quả cầu phép thuật đúng không?
Yeye liền gật đầu trong sự ngạc nhiên, lúc này Hoa Hồng lại một lần nữa rơi vào trầm tư chú Mây thấy vậy liền hỏi Hoa Hồng là tại sao lại biết thì Hoa Hồng nhìn mọi người nói.
- Đã từ rất lâu trước đây ở phái Ma Nữ đã cho nghiên cứu và chế tạo ra một quả cầu ma thuật
Mọi người ngạc nhiên nhìn Hoa Hồng rồi Hoa Hồng nói tiếp.
- Khi một nhà phép thuật sử dụng nguồn sức mạnh quá lớn vốn không thuộc về mình giống như khi Suri sử dụng câu thần chú tối cổ vậy. Khi không thể điều khiển được sức mạnh đó nữa cũng đồng nghĩ với việc nhà phép thuật đó sẽ tan biến mãi mãi
- Nếu nói như vậy là ngài Nghị Trưởng của phái Ma Nữ đã lường trước được điều đó nên đã đưa cho Suri quả cầu ma thuật sao dì?_ Yeye nhìn Hoa Hồng hỏi và nhận lại được cái gật đầu từ Hoa Hồng
- Vậy thì quả cầu ma thuật dùng để hồi sinh một nhà phép thuật sao?_ Chú Mây lên tiếng.
- Nếu nói theo cách của anh cũng đúng nhưng cũng không hẳn như vậy đâu!_ Hoa Hồng nhìn Mây lắc đầu nói
- Không phải như vậy là sao? Hoa Hồng cô nói rõ một chút được không?_ Pungun sốt ruột lên tiếng
- Nếu như nhà phép thuật đó quyết định sử dụng nguồn sức mạnh vốn không phải của mình thì sẽ biến mất nhưng trong khi sử dụng nguồn sức mạnh đó mà vẫn đem theo quả cầu ma thuật bên cạnh thì sẽ không sao. Mặc dù là biến mất nhưng quả cầu ma thuật sẽ bảo vệ và di chuyển năng lượng phép thuật của nhà ảo thuật trở về nhà kính phép thuật để khôi phục lại cơ thể cho nhà ảo thuật đó
- Nếu nói như vậy là Suri sẽ không sao đúng chứ?_ Chini nhìn Hoa Hồng hỏi
- Bây giờ chắc Suri đã ở thế giới phép thuật rồi_ Hoa Hồng mỉm cười nói
Sau khi nghe những gì mà Hoa Hồng nói thì mọi người cũng nhẹ nhõm đi phần nào bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng tan biến theo. Mọi người rời khỏi phòng để cho 3 bà cháu Yeye nghỉ ngơi. Lúc này mọi người lại qua phòng ông Baram, vừa ngồi xuống ghế ông Baram nhìn Hoa Hồng hỏi.
- Cơ thể của Suri đang được nuôi dưỡng tại nhà kính phép thuật nhưng sẽ không một ai chắc chắn được rằng Suri sẽ tỉnh lại đúng chứ?
Ánh mắt của Hoa Hồng hiện rõ vẻ sợ hãi và lo lắng nhìn mọi người gật đầu. Ông Baram thở dài nói.
- Ít nhất thì Suri có thể nghỉ ngơi sao thời gian dài chiến đấu với bọn đột biến Z
- Ừ anh nói đúng, chúng ta cứ coi như thời gian này để cho Suri nghỉ ngơi vậy
Chú Mây đồng tình gật đầu nhìn mọi người nói cũng như là trấn an vợ chồng Pungun và Chini.
Tối đó trong phòng của Chini và Pungun, Chini đang ngồi trên ghế thẩn thờ nhìn sợi dây chuyền của Suri rồi khóc Pungun thấy vợ mình như vậy thì chỉ biết đi lại ôm cô vào lòng và an ủi.
Yeye và cả Yamni đều qua phòng của Suri khi mở cửa đi vào thì thấy Bắp Cải và Hoa Hồng đang ở đây 4 người nhìn nhau với ánh mắt đượm buồn. Ngày lúc này đây mọi người từ lớn đến nhỏ trong gia đình ông Baram đều nhớ đến Suri, nhớ đến nụ cười của cậu sự vui vẻ lạc quan của cậu. Nếu nói ông Baram là trụ cột tinh thần cho cả gia đình thì Suri chính là sức mạnh vô hình cho cả nhà bởi vì cậu luôn cố gắng tìm mọi cách để tạo ra bầu không khí hài hòa trong gia đình. Luôn yêu thương tôn trọng mọi người đôi lúc cậu sẽ bảo vệ những người mà cậu yêu quý.
Đối với Yeye và Yamni lúc này thì họ nhớ đến những ngày ở thế giới phép thuật tâm tối đó, Suri đã động viên an ủi cũng như làm chỗ dựa cho cả chị gái và em trai mình hơn thế nữa cậu còn dùng hết sức để bảo vệ chị em mình khỏi những tên đột biến Z.
Thế là buổi tối cô đơn là lạnh lẽo đối với ông Baram, chú Mây và mọi người trong nhà trôi quá một cách tĩnh lặng và còn có cả những giọt nước mắt. Sáng hôm sau tất cả mọi người trên lầu 2 đều không xuống và điều này làm cho gia đình của Hoàng Lan lo lắng bà Sương định lên xem thế nào thì thấy ông Baram đi xuống thì liền hỏi.
- Ủa sao sáng giờ tui không thấy nhà ông xuống vậy?
- Chắc tụi nó lo cho Suri nên hong muốn xuống nhà á mà
Nghe ông Baram nói vậy Hoàng Lan liền nhìn ông lên tiếng hỏi.
- Bộ Suri có chuyện gì sao hả ông?
- À tối qua Suri nhận được điện thoại của bên nhà ngoại nên đã về nước rồi cháu
- Về ..về nước rồi hả ông?
Ông Baram nhìn Hoàng Lan gật đầu. Thấy vậy Tấn Trung liền nói.
- Nếu vậy thì sao mọi người lại lo lắng hả bác?
- Do là không ai biết Suri về đó làm gì rồi mọi chuyện như thế nào mà lại không có chút tinh tức gì nên lo lắng vậy mà
Nghe ông Baram nói vậy mọi người nhẹ nhõm phần nào nhưng chỉ riêng Hoàng Lan thì không tâm trạng lúc này của Hoàng Lan rối bời. Cậu lại rời đi giống như 6 năm trước vậy không từ mà biệt, Hoàng Lan cố kìm nén cảm xúc của mình lại đứng dậy đi thẳng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top