6 năm
Một buổi sáng đẹp trời, tại một ngôi nhà 2 tầng, trong ngôi nhà ấy và bên trong căn phòng nhỏ xinh trên chiếc giường có một cô gái đang say giắc. Đột nhiên tiếng đồng hồ báo thức reo lên "Reng reng" cô gái đó từ trong chăn vươn tay ra tắt ngay chiếc đồng hồ rồi ngồi dậy đi xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm để vscn. Khoảng chừng 10' sau cô gái ấy bước ra, cô mặc lên người chiếc váy màu hồng nhạt chiếc váy tôn lên phần nào vẽ đẹp thiếu nữ của cô và hơn hết cô gái đó chính là cô thiếu nữ 21 tuổi Hoàng Lan.
TẠI PHÒNG KHÁCH
Ông Param đang ngồi uống trà và trò chuyện cùng bà Sương, lúc này Ngọc Yến đi lại. Bây giờ Ngọc Yến đã vào lớp 6 rồi hôm nay lại là ngày khai giảng năm học mới.
- Con chào ông, con chào bà _ Ngọc Yến nói
- Ây cha hôm nay Ngọc Yến đi học sao?_ Ông Param lên tiếng
- Dạ, hôm nay là khai giảng đó ông_ Ngọc Yến tươi cười đáp
Lúc này Hoàng Lan cũng đi ra
- Dạ con chào ông bà_ Cô cúi đầu chào hai người rồi nói tiếp_ Bây giờ con đi luôn nha bà
- Hoàng Lan con không ăn sáng luôn à?_ Mai Phương từ trong bếp đi ra
- Dạ không con lên trường ăn luôn ạ_ Nói rồi cô rời đi
- Vậy còn đi học luôn nha_ Ngọc Yến cũng vội vàng rời đi
Ở MỘT DIỄN BIẾN KHÁC TẠI THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI
- Em đi chuyển không gian kiểu gì mà chúng ta tới biển luôn rồi Yamni?_ Giọng nói có phần tức giận
- Thôi cũng lỡ rồi lần này để em làm phép di chuyển không gian cho nha_ Một giọng nam hơi trầm ấm cất lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạc ấy
- Đúng là không thể tin tưởng em được mà Yamni _ Lúc này cô gái đó bất lực nhìn đứa bé chừng 8-9 tuổi đứng đối diện mình
Đứa bé ấy chỉ biết cười trừ cho qua.
TẠI NHÀ HOÀNG LAN / TRÊN PHÒNG CỦA CHINI VÀ PUNGUN
Lúc này Chinni ngồi trên giường nhìn vào bức tranh vẽ Suri và Yeye đột nhiên nước mắt cô rơi xuống và cũng ngày lúc này Pungun đi vào nhìn thấy thì lại hỏi
- Chini em làm sao vậy?_ Giọng nói có vẻ lo lắng
Chini ngước lên nhìn Pungun với đôi mắt ngắn lệ giọng nói có phần rung rẩy_ Em nhớ các con, đã 6 năm rồi...cách cửa ấy đã đóng lại 6 năm rồi...không biết...không biết các con như thế nào nữa anh à..
Lúc này gương mặt Pungu thoát hiện lên u buồn ôm vợ mình vào lòng an ủi
- Rồi mọi chuyện sẽ không sao, chúng ta sẽ lấy lại được chìa khoá mở lại cách cửa của thế giới phép thuật và rồi lúc đó các con sẽ lại về bên chúng.._ Chưa nói hết câu thì cả hai nghe một cái "Rầm"
Lúc này Chini lau nước mắt nhìn về phía trước mình thì vô cùng ngạc nhiên. Đập vào ánh mắt của hai người là 3 đứa trẻ đang nằm lê lết trên sàn nhà có vẻ đau đớn vì bị té
- Ui da, trời ơi Suri hết thằng Yamni rồi tới em nữa hả?_ Giọng nói tức giận của Yeye vang lên
Suri cười trừ đứng lên đỡ Yeye và Yamni dậy rồi nói_ Em xin lỗi em đâu cố ý đâu.
- Ủa!_ Giọng nói của đứa bé cất lên đầy ngạc nhiên và vui mừng_ Ba mẹ!!
Lúc này cả Chini và Pungun mới hoàn hồn lại đứng dậy chạy lại ôm 3 đứa con của mình vào lòng. Sau một màng tình cảm thấm thiết thì Chini nhìn 3 đứa trẻ và hỏi.
- Sau các con về đây được? Không phải là chìa khoá đã bị nhà phép thuật đột biến Z lấy rồi sao?
- Dạ chuyện này kể ra cùng rất dài đó mẹ_ Suri lên tiếng
Lúc này Pungun như nhớ ra gì đó liền nhìn các con mình và nói.
- Bây giờ các con mau biến ra cửa rồi đi vào nhà để tránh nhà của Hoàng Lan nghĩ ngờ_ Chini cũng tiếp lời với chồng mình.
- Ba mẹ sẽ ra đón các con mau biến ra trước cửa nhà đi
Cả ba người gật đầu rồi dùng phép đi chuyển ra trước cửa nhà, vợ chồng Chini cũng đi xuống nhà với vẻ mặt vui mừng.
BÊN NGOÀI NHÀ
- Chị sẵn biến ra cái vali luôn đi_ Suri nhìn Yeye rồi nói
- Ừ cũng được_ Nói rồi Yeye làm phép biến ra 3 chiếc vali
Sau khi làm phép xong thì Chini và Pungun cũng ra tới đưa cả ba vào nhà
BÊN TRONG NHÀ
- Ủa vợ chồng Pungun đi đâu vậy cà_ Bà Sương nhìn ông Param rồi hỏi
- Tui cũng chẳng biết hai vợ chồng nó làm cái gì_ Ông Param lắc đầu cầm ly trà lên uống
Lúc này Chini và Pungun đi vào theo sau là 3 đứa nhóc
- Dạ thưa ông, thưa bà tụi con mới về_ Cả 3 người đồng thanh nói
Khi nghe được tiếng thì cả ông Param và bà Sương bất ngờ đến vui mừng
- Suri, Yeye hai đứa về rồi đó hả?_ Bà Sương vui mừng ôm hai người và hỏi
- Dạ tụi con vừa về_ Lúc này Yeye lên tiếng_ Mọi người khoẻ không ạ?
- Khoẻ mọi người đều khoẻ cả nói gì thì nói chứ mấy đứa đi cũng 6 năm rồi_ Bà Sương lên tiếng trách móc
Cả hai chị em Suri chỉ biết cười cho qua
Ở trong bếp Mai Phương nghe thấy tiếng ồn liền đi ra xem thì vui mừng
- Hai đứa con về rồi à!
- Dạ tụi con chào cô Mai Phương _ Cả hai chị em quay lại chào
- Hình như không ai nhớ đến con_ Giọng nói phá chút giận dỗi của Yamni vang lên khiến cho mọi người cười phá lên
Lúc này bà Sương nhìn qua vợ chồng Chini hỏi
- Đây là con trai nhỏ của hai đứa sao?
- Dạ đúng rồi bác nó là em của Suri với Yeye tên làm Yamni _ Chini lên tiếng nói
- Vậy sao!_ Bà Sương nhìn qua Yamni mỉm cười nói_ Con cùng anh chị về Việt Nam thăm mọi người sau?_ Bà nhìn Yamni hỏi
- Dạ đúng rồi ạ_ Yamni vui vẻ trả lời
Sau một màng chào hỏi nói chuyện vui vẻ thì cả 3 chị em nhà Suri đi lên phòng nghỉ ngơi. Chuyện Suri về nước chỉ có 4 người ở nhà lúc đó biết và họ quyết định giữ im lặng để buổi tối tạo bất ngờ cho mọi người cũng như là Hoàng Lan vì hôm nay là sinh nhật của cô.
TỐI ĐẾN
Mọi người đều về đến nhà, sau khi về đến nhà thì họ về phòng tắm rửa để còn tổ chức sinh nhật cho Hoàng Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top