Gia Đình
Sau khi đưa được Hoa Hồng Đen,Yeye cùng với Suri vào phòng cấp cứu thì Chini và Mây ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả từ bác sĩ.
Mây;
-Lần này chúng ta đã quá chủ quan để nhà phép thuật đột biến genz hạ thủ trước rồi!
Chini;
-Bây giờ điều con quan tâm chính là Hoa Hồng Đen và 2 đứa nhỏ thôi!Còn chuyện của nhà phép thuật đột biến genz con sẽ tìm cách giải quyết sau.
Mây;
-Con nói đúng...nhưng mà gia đình của chúng ta vẫn còn bên trong khu vực đấy!Cho nên chuyện đáng lo lắng tiếp theo chính là phải tìm cách liên lạc với mọi người.
Mây và Chini đang nói chuyện với nhau thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra gọi kêu gia đình của các bệnh nhân vừa được đưa vào phòng cấp cứu.
Mây;
-Người nhà của tôi thế nào rồi bác sĩ...họ vẫn an toàn chứ?
Bác sĩ;
-Anh và chị cứ yên tâm...3 người họ vẫn được an toàn và đã được đưa sang phòng hồi sức,anh chị có thể vào thăm 3 người họ ngay bây giờ.
Mây;
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
Mây và Chini nhanh chóng chạy đến phòng hồi sức để tìm Hoa Hồng Đen,Yeye cùng với Suri.
Yeye;
-Nếu hồi trước mình chịu học cái môn lịch sử phép thuật đàng hoàng thì chắc bây giờ đã không thảm như thế này.
Suri;
-Đây là một cái bẫy để ép chúng ta vào thế yếu...để chúng ta khai ra vị trí của ruột cầu vồng.
Hoa Hồng Đen;
-Gia đình của Hoàng Lan và gia đình của mình vẫn còn ở trong khu rừng...chúng ta phải tìm cách cảnh báo với họ về mối nguy hiểm sắp xảy ra.
Chini;
-Hoa Hồng Đen và 2 đứa nhỏ an toàn là tốt lắm rồi...còn về tên nhà phép thuật đột biến genz đó tôi sẽ tìm cách để tiêu diệt hắn.
Yeye;
-Vậy bây giờ chúng ta quay lại cuộc đua nhanh thôi...phải diệt trừ mối nguy hiểm này càng sớm càng tốt!
Suri;
-Đúng đó ông Mây...bây giờ chúng ta phải đuổi theo mọi người để bảo vệ và báo cho mọi người về sự nguy hiểm.
Mây;
-Tụi con và Hoa Hồng Đen vẫn đủ sức để tiếp tục chiến đâu chứ...nếu không thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe lại đây!
Hoa Hồng Đen;
-Miễn là gia đình cùng chiến đấu với nhau thì tạo nên sức mạnh mà...nên Mây đừng có quá lo lắng...mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Mây;
-Nếu tụi con và Hoa Hồng Đen đã nói vậy thì chúng ta lên đường thôi!
Chini;
-Nhưng mà còn đứa bé thì sao?lần này là do may mắn...lỡ lần sao xảy ra chuyện gì lớn hơn với 2 mẹ con thì tôi biết phải làm sao.
Hoa Hồng Đen;
-Chini cứ yên tâm đi...em bé rất hợp tác với gia đình chúng ta luôn đấy khác xa với những gì chúng ta thường thấy ở các em bé phép thuật.
Yeye;
-Đúng đó mẹ...hồi nãy bác sĩ có nói đây là một chuyện rất hiếm,khi thai nhi vẫn còn bé như thế rất dễ ngừng phát triển.Nhưng mà em bé vẫn phát triển bình thường sau một chấn động lớn như thế.
Suri;
-Mẹ đừng có lo...em của con rất mạnh mẽ luôn á,em ấy rất khác với những em bé phép thuật còn lại.
Chini;
-Thôi được rồi...nếu tụi con đã nói như thế thì mẹ cũng yên tâm phần nào.Thôi bây giờ chúng ta nhanh chóng đi thôi nào.
Mây,Chini,Hoa Hồng Đen,Yeye cùng với Suri dùng phép thuật quay trở lại khu rừng tìm mọi người.
Mây;
-Anh Baram ơi....anh với mọi người đang ở đâu trả lời em đi.
Chini;
-Mọi người đang ở đâu trả lời con đi!
Suri;
-Hoàng Lan...Ngọc Yến,Chị Sana,chị Năm Rô....mọi người ở đâu vậy lên tiếng cho em biết với.
Ông Baram;
-Hình như có chuyện gì xảy ra với tụi nhỏ rồi....tôi với bà quay lại xem sao
Bà Sương;
-Đúng rồi tôi nghe tiếng chú Mây có vẻ như gấp gáp lắm chắc có chuyện gì lớn lắm xảy ra rồi...quay lại nhanh thôi ông!
Mai Phương;
-Hình như là tiếng của Chini đang gọi chúng ta,không biết có chuyện gì không nữa...hay chúng ta quay lại nha tụi con.
Tấn Trung;
-Có khi nào tụi nhỏ hay nhóm của Chini bị thú rừng tấn công không?
Năm Rô;
-Vậy mình phải nhanh chóng quay lại thôi tìm mọi người thôi cô chú ơi!
Mọi người dựa theo tiếng gọi của Mây nhanh chóng chạy đến vị trí của Mây và những người còn lại để xem xét tình hình.
Bà Sương;
-Chú Mây có chuyện gì xảy ra mà chú la dữ vậy?
Ông Baram;
-Tụi con bị làm sao thế này...sao đứa nào cũng băng bó tùm lum vậy?
Chini;
-Tụi con bị tấn công bởi một nhóm người lạ mặt...khu rừng này rất nguy hiểm,chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Mây;
-Nếu chậm trễ chắc chắn mục tiêu tiếp theo của bọn họ có thể là mọi người đấy.
Ông Baram;
-Không lí nào...bọn chúng lại manh động như thế...đúng là lần này mình quá chủ quan rồi!
Suri;
-Hay bây giờ mình về nhà thôi ông nếu ở lại đây càng lâu thì mối nguy hiểm sẽ càng lớn.
Bà Sương;
-Suri nói đúng đấy ông Baram...chứ tụi nhỏ bị như thế rồi còn tâm trạng để đi đâu nữa chứ.
Hoàng Lan;
-Hay mình về nhà thôi ba...chứ Suri với mọi người đều bị thương rồi...nếu có đi chơi cũng đâu còn vui vẻ gì nữa đâu ạ.
Mai Phương;
-Em thấy con nói đúng đấy anh...hay mình hủy chuyến đi này đi...thà mất tiền còn hơn mất mạng anh à.
Tấn Trung;
-Được rồi để con hủy chuyến đi này chứ thấy mọi người bị như vậy còn cũng ko còn tâm trí nào để vui chơi nữa.
Tấn Trung nhanh chóng điện hủy bữa tiệc đã đặt sẵn ở địa điểm chiến thắng cuối cùng của đỉnh núi.Rồi nhanh chóng bắt xe quay trở lại thành phố.
Tối Hôm Đó
Phòng của Hoàng Lan
Thu Hà;
-Mình nghe Hoàng Lan kể bạn với gia đình bị người lạ tấn công hả Suri?
Suri;
-Đúng vậy...bọn chúng còn bắt trói mình và chị Yeye nữa...may là mọi chuyện vẫn ổn.
Thái Hồ;
-Nếu có mình ở đó...mình sẽ đánh đám người xấu kia một trận vì dám bắt cóc bạn của mình.
Ngọc Vân;
-Phải không đó...hay là bỏ chạy trước tiên luôn.
Thu Hà;
-Suri...cậu còn cảm thấy đau ở đâu không?Hay có vết thương nào nặng không?
Suri;
-Mình vẫn ổn...mình chỉ lo lắng cho chị Hoa Hồng Đen thôi...chị ấy vì bảo vệ cho mình và chị Yeye mà bị thương khá nặng,mình cảm thấy bản thân bất tài,vô dụng quá vì ko thể bảo vệ cho những người mình yêu thương được.
Ngọc Vân;
-Công nhận chị Hoa Hồng Đen can đảm thật gặp mình chắc mình xỉu mất tiêu rồi.
Thái Hồ;
-Cũng may mắn là bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi.
Hoàng Lan;
-Suri...mình có chuyện này muốn nói riêng với cậu được không?
Suri;
-Được thôi...mọi người ở đây đợi mình và Hoàng Lan một chút...tụi mình sẽ vào ngay.
Hoàng Lan kéo tay của Suri chạy xuống căn cứ rồi ấp úng hỏi.
Hoàng Lan;
-Suri...mối quan hệ giữa cậu và chị Hoa Hồng Đen là cái gì thế?Mình thật sự rất thắc mắc.
Suri;
-Là gia đình...ba của mình đã bỏ về nước sau khi bị ông phát hiện ra những việc đã làm...nên hiện tại chị ấy chính là người mẹ thứ 2 của mình.
Hoàng Lan;
-Vậy mình hỏi bạn nha Suri...bạn thấy mình và Thu Hà như thế nào?
Suri;
-Thu Hà là bạn của mình...còn với Hoàng Lan thì mình có một tình cảm vô cùng đặc biệt.
Hoàng Lan;
-Suri...bạn nghĩ như vậy thật sao?
Suri;
-Tất cả những điều mình nói điều là sự thật.
Hoàng Lan đỏ mặt chạy vào phòng với các bạn.Suri nhìn Hoàng Lan mỉm cười rồi cũng mở cửa đi vào bên trong
Phòng Khách
Tấn Trung;
-Chini và Hoa Hồng Đen đã đỡ hơn chưa...nghe đâu vì bảo vệ cho 2 đứa nhỏ mà Hoa Hồng Đen bị thương khá nặng có đúng không?
Hoa Hồng Đen;
-Cũng không nặng lắm đâu vài tuần nữa sẽ khỏi thôi...cảm ơn anh đã quan tâm.
Chini;
-Em không sao chỉ là vết trầy xước nhỏ thôi...nên cũng không đáng lo
chịu bôi thuốc thường xuyên sẽ khỏi
Bà Sương;
-Nhưng mà...mẹ vẫn tức lắm,tại sao ông không cho tôi báo công an để điều tra về chuyện này.
Ông Baram;
-Do tôi sợ bọn chúng sẽ lên kế hoạch trả thù nên không muốn báo công an
với lại tụi nhỏ cũng đã bình an vô sự cũng coi là cái may mắn rồi,đừng nên làm lớn chuyện làm gì.
Bà Sương;
-Xã hội bây giờ đúng là ghê thật loại người nào cũng có...cho nên bây giờ ra đường cũng không biết ai đáng tin ai không nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top