6
Hắn lái xe về đến nhà.
_Anh yêu về rồi đó hả._ ả ta thấy hắn thì chạy nhào lại hắn thì hắn đẩy mạnh ả ra
_Dơ bẩn._ Hắn lạnh lùng bước lên phòng
Vừa tắm rửa xong, hắn bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông, phần trên lộ body mờ lem, mái tóc lấm tấm nước vì vừa mới gội đầu xong.
_Alo?, điều tra thông tin cá nhân của nhóc Kim Ji Ho cho tôi._vừa dứt câu hắn tắt máy khi người bên đầu dây bên kia không kịp trả lời.
Sau 10p có 1 file đã được gửi đến máy tính của hắn, đó chính là thông tin cá nhân của Kim Ji Ho. Hắn nhanh chóng mở ra xem, đúng như hắn suy đoán. Park Ji Ho là đứa con ruột mà hắn luôn tìm kiếm.
-- sáng hôm sau-- Tại tập đoàn của hắn
_Cô tới rồi hả, hôm nay đúng giờ đấy._
_Cảm ơn chủ tịch quá khen._
_Ờmm, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ra quán cà phê đối diện đi._ nói rồi hắn bỏ đi
Cả hai cùng xuống quán cà phê đối diện, sau khi gọi nước thì hắn bắt đầu nói chuyện với em
_Cô có biết cha của con mình không?_
_Tôi..không biết._
_Sao cô không thử tìm kiếm?_
_..._ em không trả lời
_Cô biết người đó là tôi mà đúng không?_
_Ừm._ bị hắn nói trúng tim đen
_Sao cô không nói cho tôi, cô không muốn con tôi có ba à._
_Tôi đã tính nói rồi nhưng sau khi vợ anh xuất hiện, tôi nghĩ không nên như vậy, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc người khác, với lại tôi có thể tự nuôi con được._
_Hay là... cô đưa Ji Ho cho tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cho nó cũng sẽ bù đắp cho cô bằng tiền của tôi._
_Ha..anh nghĩ tôi là loại người cần tiền à, tôi cũng rất muốn con tôi có ba nhưng tôi cũng không muốn nó rời xa tôi, cảm ơn vì lòng tốt của anh cũng xin lỗi vì tôi sẽ không đưa con cho anh đâu, tôi xin phép._ nói rồi em bỏ đi, hôm đó em xin nghỉ
-- chiều--
_Ji Ho ơi, mẹ ở đây._ em đến trường để đón nhóc Ji Ho
_Con chào mẹ._ ỉu xìu
_Con sau vậy? Bị ốm hả?_em lo lắng hỏi, đưa tay lên trán nó
_Không ạ._ nó gạt tay em xuống
_Mình về nhà nhé._
Từ lúc nó về nhà đến giờ, mặt nó cứ xị xuống, không vui vẻ như trước...
_Ji Ho, ra đây mẹ bảo._
_Con nói mẹ nghe xem, sao nãy giờ trông con cứ buồn vậy?_
Nghe em nói tới đây, nó bỗng dưng khóc òa lên, ôm chặt lấy em, nó thút thít
_Các bạn trêu con là " đồ không có ba ". Mẹ ơi, con không có ba thật hả mẹ, ông ấy đâu rồi mẹ?"
_ Ji Ho ngoan, không khóc, mẹ..mẹ sẽ tìm ba cho con._
_Thật ạ?_
Em gật đầu, lau nước mắt trên khuôn mặt mếu máo của nó đi
_Thật, cũng trễ rồi, hai mẹ con mình đi ngủ nhé!_
Tối hôm đó, em mãi không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top